[ɢᴇɴᴛᴀʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
---[Valentine Nồng Cháy~]---
BoBoiBoy co rúm người trên giường, gương mặt tái mét, tay siết chặt chiếc gối đỏ nổi bật với chữ "NO" to đùng in giữa.
"Gentar...đừng lại gần..." Cậu lắp bắp, mắt dõi theo bóng người cao lớn đang từng bước áp sát.
Gentar đứng đó, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng quá mức nguy hiểm, nụ cười cong lên đầy tà mị.
"Valentine mà em lại muốn trốn à? Không dễ đâu, bé con~"
"Anh—đợi đã! C-có thể nói chuyện—"
"Anh chẳng hứng thú nói chuyện." Giọng anh trầm thấp, như thể từng chữ cuốn lấy tấm thân kia, kéo cậu vào hố sâu không đáy.
Cậu nuốt khan. Chết tiệt, sao ánh mắt đó trông như một con sói nhịn đói cả tuần vậy?!
Anh cúi xuống, chống tay bên cạnh, giam cậu giữa vòng tay rắn chắc. Hơi thở nóng ấm phả lên da khiến cậu run lên.
"Có ngoan hay không, Valentine này...em cũng đừng mong thoát~"
BoBoiBoy lùi người lại theo phản xạ, nhưng sau lưng chỉ là đầu giường lạnh toát. Cậu đã bị chặn cả đường lui lẫn đường sống.
"Em thở nhanh quá, bé con," anh thì thầm, tay luồn dưới lớp áo mỏng.
"Ngực phập phồng thế này là đang hồi hộp, hay đang mong chờ?"
"Đồ...khốn..." cậu bật ra lời rủa, nhưng lại bị chặn lại bằng một cái hôn nghẹn ngào—mạnh mẽ, cuốn lấy, ép buộc, dứt khoát như thể muốn nuốt trọn cả linh hồn cậu.
Tay anh lướt dọc từng tấc da, vẽ những đường nóng bỏng lên sống lưng. Mỗi lần ngón tay trượt qua ranh giới an toàn, cậu lại run lên, miệng lỡ bật ra âm thanh mềm nhũn khiến chính cậu cũng phải ngượng đỏ mặt.
Áo bị kéo qua đầu. Hơi thở va vào nhau. Tim đập điên cuồng. Mùi da thịt trộn lẫn, tan vào bóng đêm đặc quánh mùi hormone.
Chăn bị hất xuống.
Tiếng vải sột soạt. Tiếng rên rỉ đứt quãng. Tiếng ai đó cắn nhẹ vào cổ người kia, để lại dấu đỏ.
"Gentar—chậm... lại... Em không...-"
"Không gì?" Hắn ngậm lấy vành tai cậu, cười khàn khàn. "Muộn rồi, cưng à. Em ngoan thì anh sẽ dịu dàng với em. Còn nếu không..."
Một cú hông ép xuống.
BoBoiBoy ngửa đầu thở dốc.
Tiếng cậu vỡ ra thành từng mảnh, cuốn vào đêm dài không lối thoát.
--[Sáng hôm sau]--
Ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng lộn xộn với quần áo vương vãi khắp sàn.
Trên chiếc giường rộng, hai thân thể quấn lấy nhau—trần như nhộng. BoBoiBoy nằm im, mắt khép hờ, môi hé mở thở nhè nhẹ. Cậu thử cựa quậy...
Ôi trời ơi—
Hông nhức mỏi. Lưng đau ê ẩm. Toàn thân như vừa bị xe cán qua. Quá đáng sợ-...
Nhưng tệ nhất? Cậu không thể nhúc nhích nổi.
Vì cánh tay rắn chắc của ai đó đang siết chặt quanh eo, giam cậu như một cái gối ôm sống.
"Ưm..." Gentar dụi mặt vào tóc cậu, lẩm bẩm mơ màng: "Đừng dậy... ấm quá..."
"Anh—buông..." cậu cố đẩy ra nhưng vô vọng.
Vết hôn mờ mờ kéo dài từ cổ xuống vai cậu, dấu tích một đêm... quá nồng cháy.
Cậu chôn mặt vào gối, rên rỉ. "Ghét anh... đau muốn chết..."
Anh cười khàn. "Đêm qua em kêu tên anh nghe hay lắm mà."
"CÂM ĐI—!!"
...Nhưng rồi lại bị kéo sát vào lòng.
"Valentine mà, chiều anh chút đi chứ~~."
"GENTAR—!!"
(Và...buổi sáng yên bình đã bay xa.) 💘🔥
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com