[ɢᴇᴍᴘᴀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
--[Bướng Bỉnh Thì Sao Nào?]--
BoBoiBoy có một tật xấu mà ai cũng biết—bướng bỉnh vô cùng. Đã nói "không" là không, có kéo cũng không đi, có dỗ cũng không chịu. Và với cái tính này, cậu đương nhiên không ít lần làm Gempa đau đầu.
Hôm nay cũng vậy.
Gempa khoanh tay đứng trước cửa phòng, nhìn cái người đang quấn chăn trên giường như một con sâu.
"Em có định ra không?" Giọng anh trầm thấp, có chút mất kiên nhẫn.
"Không." Câu trả lời cộc lốc phát ra từ đống chăn, không chút dao động.
"BoBoiBoy." Anh gọi tên cậu, chậm rãi bước lại gần.
"Đã bảo là không."
Gempa thở dài. "Em thật sự muốn nằm đó mãi sao?"
"Ừ."
"Tốt thôi."
Chỉ một giây sau, BoBoiBoy đã bị nhấc bổng khỏi giường, chăn quấn quanh người bị kéo tung ra, để lộ một cậu nhóc mặt đang xụ xuống nhưng vẫn cứng đầu trừng mắt.
"Thả em xuống!"
"Không." Gempa trả lời đúng y như cách cậu làm nãy giờ, ôm cậu chặt hơn một chút.
"Anh—!!"
Chưa kịp cãi tiếp, BoBoiBoy cảm thấy một lực siết mạnh hơn quanh eo mình. Cả người cậu bị vác lên vai, chân lơ lửng giữa không trung.
"Được rồi, vì em không chịu tự đi, anh đành phải giúp em vậy." Giọng Gempa vẫn điềm nhiên, nhưng cái cách anh dễ dàng vác cậu đi như một bao gạo thì không hề nhẹ nhàng chút nào.
"GEMPA!!! ĐẶT EM XUỐNG!!!"
"Không."
"ANH—!!"
Bốp!
BoBoiBoy tròn mắt khi cảm giác một cú đánh nhẹ vào mông mình. Không đau, nhưng đủ để khiến cậu cứng đờ.
"Còn dỗi nữa không?" Giọng Gempa đầy ẩn ý.
"...Anh đừng có đánh em!" BoBoiBoy nghiến răng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ hơn là tức giận.
Gempa bật cười khẽ, bàn tay vẫn để trên eo cậu, như nhắc nhở rằng cậu không thể chạy thoát.
"Vậy em có muốn tự đi không?"
"...Không." BoBoiBoy cứng đầu đáp.
Gempa khẽ gật đầu. "Vậy thì, chuẩn bị tinh thần đi nhé."
Cái gì? BoBoiBoy chưa kịp hiểu thì cảm giác chơi vơi ập tới.
"GEM—!!!"
Bịch!
Cậu bị ném xuống giường.
"Hử?" BoBoiBoy chớp mắt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Gempa chống tay hai bên người cậu, cúi xuống, mặt đối mặt với cậu. "Giờ thì, em còn muốn bướng nữa không?"
Cả gương mặt BoBoiBoy đỏ rực. Cậu muốn đẩy anh ra, muốn ngồi dậy, nhưng... cái khí thế này, cái ánh mắt này...
"Anh... đáng ghét..." Cậu thì thầm, quay mặt đi, nhưng không đẩy anh nữa.
Gempa cười khẽ. "Ừ, anh đáng ghét. Nhưng em lại thích anh, đúng không?"
BoBoiBoy không trả lời, chỉ kéo chăn trùm lên mặt, cố che đi đôi tai đỏ lựng của mình.
Gempa bật cười, kéo chăn xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Được rồi, lần này tha. Nhưng lần sau còn bướng, anh sẽ không dễ dàng như vậy đâu."
BoBoiBoy biết... chắc chắn cậu sẽ phải nằm liệt dài ngày mất.
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com