[ɢᴇᴍᴘᴀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
---[Sếp Cưng Tôi Nhất Công Ty (Nhưng Ở Nhà Thì Khác)]---
BoBoiBoy từ văn phòng của Gempa bước ra, trên tay còn cầm chặt bản báo cáo vừa được sếp duyệt qua. Cậu thở phào một hơi, nhẹ nhõm vì lần này chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng thay vì bị mắng như mấy đồng nghiệp khác.
Chưa kịp bước về bàn làm việc, cậu đã nghe thấy tiếng thì thầm của đồng nghiệp cùng phòng.
"Ai chứ cậu đúng là sướng nhất cái công ty này!" Một chị đồng nghiệp huých tay cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Có sai sót gì cũng chỉ bị sếp nhắc nhẹ nhàng, trong khi tụi này chỉ cần in sai một chữ cũng bị chửi lên bờ xuống ruộng!"
Cậu chớp mắt, rồi cười gượng: "Sao lại nói thế chứ... chắc tại sếp bận quá nên không muốn mất thời gian với mấy lỗi nhỏ thôi mà?"
"Ơ hay, cậu nghĩ bọn này ngốc hả?" Một anh đồng nghiệp khoanh tay, lắc đầu, "Rõ ràng là ngoại lệ. BoBoiBoy chính là ngoại lệ!"
Mọi người đồng loạt gật gù, tiếp tục xôn xao bàn tán về sự thiên vị rõ rệt của Gempa dành cho cậu. Cậu chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng lại than trời—nếu họ mà biết bộ mặt thật của sếp Gempa khi ở nhà thì chắc chắn sẽ không ai còn ghen tị với cậu nữa.
Và hôm nay... chính là ngày tận thế của cậu.
...
BoBoiBoy mở cửa nhà, chưa bước vào đã hít một hơi thật sâu. Cậu phải giữ bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Vừa rồi còn ngồi trong văn phòng của Gempa, hắn không hề nhắc đến chuyện hôm nay, vậy có khi nào hắn quên rồi không?
Nghĩ thế,cậu tự an ủi mình rồi bước vào. Nhưng chưa kịp làm gì, bản năng sinh tồn đã khiến cậu xoay người bỏ chạy.
Đáng tiếc, chỉ vừa chạy được bốn bước, cả người đã bị một cánh tay rắn chắc tóm lấy eo, kéo ngược về sau.
Cậu giãy giụa, giọng lạc đi: "Khoan đã, em chưa chuẩn bị tâm lý mà—!"
Một nụ cười quỷ dị xuất hiện sau lưng cậu, trầm thấp vang lên bên tai: "Không cần chuẩn bị."
BoBoiBoy vùng vẫy như con cá mắc cạn, nhưng Gempa chỉ cần một tay cũng đủ giữ cậu lại. Hắn nhấc bổng cậu lên, thản nhiên bước lên lầu như thể đang vác một cái gối.
"Bỏ ra, em tự đi được!" cậu quẫy mạnh, nhưng kết quả là bị siết chặt hơn.
Anh hừ một tiếng, giọng lười biếng nhưng vẫn mang theo áp lực: "Không phải tuần trước em bảo tuần này sẽ bù sao?"
Cậu cứng họng. Đúng là cậu có nói thế, nhưng lúc đó chỉ để đối phó thôi mà! Ai ngờ anh nhớ kỹ vậy chứ?!
Bịch!
Cậu bị đặt xuống giường, vừa định lật người chạy thì bị ánh mắt sắc bén của anh ghim chặt tại chỗ. Hắn chậm rãi tháo cà vạt, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.
"Giờ thì..." Gempa nghiêng đầu, nụ cười quỷ dị càng rõ ràng hơn, "Thay đồ hầu gái đi."
BoBoiBoy trợn mắt: "Cái gì?!"
"Em hứa rồi, đúng không?"
BoBoiBoy há miệng, nhưng chẳng cãi nổi. Một tuần trước, cậu chỉ buột miệng nói đại để thoát nạn, ai mà ngờ tên này lại nhớ dai như thế!
"Gempa, anh có cần—"
"Có." Anh gọn lỏn đáp, cắt đứt đường sống cuối cùng của cậu
Chưa đầy năm phút sau, BoBoiBoy đã bị ép khoác lên bộ đồ hầu gái xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Chân run run bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu lầm bầm: "Cái này lố quá rồi..."
Gempa khoanh tay dựa vào giường, ánh mắt lướt một vòng từ đầu đến chân cậu rồi thở ra một tiếng đầy hài lòng.
"Đáng yêu lắm."
Cậu đỏ bừng mặt, lùi về sau theo bản năng. Nhưng anh đã đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu, vẻ mặt chẳng khác nào thú săn mồi.
Cậu vội vàng giơ tay lên chắn trước ngực, giọng run run: "Khoan, khoan đã—"
Anh vươn tay, kéo cậu vào lòng, cười khẽ: "Muộn rồi."
Cửa phòng đóng sập lại.
BoBoiBoy thở dài trong lòng.
Hết rồi, đời cậu chính thức tàn rồi.
------------------------------------------
[Hôm sau]
BoBoiBoy thức dậy với cảm giác... muốn chết.
Cả người cậu đau nhức, tứ chi mềm nhũn như bông, đầu óc thì mơ hồ. Cậu hé mắt nhìn trần nhà, cố gắng chớp chớp để nhận thức lại thực tại—và chợt nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Ký ức hiện về như một bộ phim kinh dị.
Cậu bị bắt mặc đồ hầu gái. Bị hành hạ đủ kiểu. Bị đè ra bắt gọi "Chủ nhân".
...
BoBoiBoy lập tức nhắm tịt mắt, giả vờ bất tỉnh luôn cho rồi.
Nhưng mà, cái người nằm bên cạnh cậu đâu dễ bị lừa vậy chứ.
"Dậy đi." Giọng Gempa trầm thấp vang bên tai, kèm theo đó là một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Cậu cứng người.
"Không dậy thì anh bế luôn đấy."
Nghe đến đây, cậu lập tức bật dậy như lò xo, mặt nhăn nhó: "Em tự dậy được! Anh đừng có—"
Lời còn chưa dứt, một cảm giác đau nhói truyền đến, khiến cậu phải cắn răng nín lại. Hai chân vừa chạm xuống giường đã mềm nhũn suýt ngã.
Gempa nhanh tay kéo cậu lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Sao? Không đi nổi à?"
BoBoiBoy lườm hắn, nhưng trong lòng thầm chửi bản thân vì đã tự đào hố chôn mình.
Bây giờ cậu mà than vãn thì thế nào cũng bị chọc ghẹo cho coi.
Vậy nên... nhịn. Nhịn là thượng sách.
Cậu cố tỏ ra bình thường, lảo đảo đứng dậy rồi lết ra khỏi phòng. Gempa không cản, chỉ thong thả nhìn theo.
Đến khi cậu vào phòng tắm, hắn mới chậm rãi nói một câu chí mạng:
"Anh đã chuẩn bị sẵn đồ làm việc cho em rồi đấy. Bộ hầu gái hôm qua, ủi thẳng thớm rồi."
Bên trong phòng tắm vọng ra tiếng hét thảm thiết.
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com