[ ʙʟᴀᴢᴇ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]
---[ Mì Ý Nhưng Rất Độc Lạ]---
Khoảng 04:00 sáng
Trong khi cả căn nhà vẫn đang chìm trong giấc ngủ bình yên, có một thực thể lạ đang xoay vòng giữa bếp với một cục bột mì trên tay và... hát tình ca bằng tất cả sự cháy bỏng của nội tâm.
"Lạc mất em bây giờ thì sẽ không bao giờ~
Có em trong vòng tay~..."
Blaze—kẻ bị cấm cửa bếp hơn chục lần vì tội "phá hoại"—đang nghiêm túc nhào bột để làm mì Ý cho em yêu của ảnh, chính là BoBoiBoy. Ừ thì..."mì Ý", nhưng nó sẽ hơi...Thái. Hơi nhiều topping. Hơi lạ. Và rất nhiều... tình yêu mặn nồng.
Ảnh mặc tạp dề (có hình trái tim), tóc buộc nửa như masterchef, tay thì xoắn bột, miệng vẫn phiêu lời ca:
"...Nắm tay anh cùng nhau bước qua~
Từng núi cao bão giông biển sâu~..."
Lúc ảnh kéo bột qua máy xay sợi thì còn không quên...xoay một vòng như đang nhảy với cái máy vậy. Mì cũng bị choáng vì độ yêu đời của chủ nhân mình.
Sau khi ra sợi mì thành công (một kỳ tích trời đánh không ai ngờ), Blaze lật tung tủ lạnh. Nguyên tắc hôm nay: "có gì xài đó". Kết quả là, topping của dĩa mì gồm: dưa chuột, dưa muối (???), phô mai, cà chua, cà rốt, hành tây, hành phi, sốt me và...một miếng thịt bò khô còn dư từ tuần trước.
Thập cẩm chính là từ ngữ quá nhẹ để mô tả. Nó là một trải nghiệm vũ trụ.
Ảnh xào mọi thứ với nước sốt vừa tìm được trong tủ bếp (không hạn sử dụng, vì không còn nhãn). Sau 30 phút vừa nấu vừa hát và suýt làm cháy khăn bếp ba lần, Blaze nhìn đĩa mì của mình với đôi mắt rực sáng như mới tạo ra kiệt tác Michelin:
"Đẹp. Ngon. Hợp vị. Trái tim tôi ơi, chịu sao nổi đây?~"
...
Khoảng 5h30 sáng.
BoBoiBoy vẫn đang ngủ say, mơ về thế giới toàn bánh gato và pudding cacao, và đâu đó có một chậu hoa bay lơ lửng với cái mặt Duri đang... cười toe(?)
Cậu co người lại trong chăn, khẽ chép miệng trong mơ.
Cho đến khi ai đó...
LẮC LẮC LẮC.
Một cú lắc đủ sức cho cậu tưởng mình vừa bị bắt cóc vô vũ trụ.
Mở mắt ra—Boom! Một cái mặt cực kỳ rạng rỡ, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, đập ngay trước mặt. Là Blaze. Là Blaze dậy vào sáng sớm. Là Blaze không kiềm chế được phấn khích.
"Emmmmmm! Tỉnh dậy ăn sáng nèeeeee~ Mì anh làm! Tự tay anh nấu! Dậy điii~"
BoBoiBoy còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh lôi xuống giường như kéo bao gạo. Dép chưa mang, mặt còn in nguyên dấu gối.
"A... anh chờ em đánh răng rửa m..."
"Ăn xong đánh cũng được mà!!!" — Blaze hớn hở nói
..
BoBoiBoy ngồi ngay ngắn nhìn đĩa mì như nhìn... một loại sinh vật ngoài hành tinh. Mì thì có, nhưng sao lại có dưa muối? Dưa chuột? Và... hành phi??
"Anh làm thiệt hả?" – Cậu dè dặt hỏi.
"100% Blaze! Không phải ai cả, không nhờ giúp! Anh nấu anh chịu!" – Blaze ưỡn ngực tự hào như sắp lãnh giải Oscar.
"Cái này...là mì Ý hả?"
"Mì Ý phiên bản...thập cẩm!" – Blaze cười toe.
BoBoiBoy nhìn ảnh. Rồi nhìn đĩa mì. Trong lòng hiện lên hàng loạt flashback về những lần anh nấu ăn trước: một lần cháy nồi, hai lần mặn như nước biển chết, một lần ăn xong... khóc vì cay.
Nhưng Blaze hôm nay nhìn nghiêm túc lắm. Tóc còn vuốt keo cho chỉnh tề. Lần đầu tiên cậu thấy anh... muốn chăm cậu tới vậy.
Cậu hít nhẹ một hơi. Cầm nĩa. Gắp sợi mì lên, bỏ vào miệng.
Một giây. Hai giây.
Mắt cậu mở to.
Ngon. Ngon thiệt sự.
Mì mềm, sốt chua cay vừa đủ, topping hòa quyện, một chút mặn, một chút ngọt, chút béo, chút giòn...nó ngon đến mức khiến Boi muốn khóc.
"Anh nấu... ngon ghê á."
Blaze như bị bắn tên vào tim.
"Thật không em?! Thật hả? Em nói thật hả?!?"
"Thiệt mà, em không đùa á."
Anh hét lên một tiếng "YEAHHHHHHH!!!" như thể thắng xổ số, rồi phóng một vòng quanh nhà bếp.
"Tui! Blaze vĩ đại! Đã nấu thành công món mì tình yêu cho vợ yêu mìnhhhh!"
Rồi ảnh chạy đi gọi từng người trong nhà dậy, khoe từng ly từng tý:
"Taufan! Taufan dậy! Nay tôi nấu ngon lắm luôn!!!"
"Gempaaaaaa!!! Đứng dậy công nhận tài năng em điiii!!"
"Solar! Solar dậy ăn cái đi! Không ăn uổng cả đời!!!"
Các anh em (với gương mặt ngủ chưa tỉnh) thi nhau... đánh hội đồng Blaze vì phá giấc. Chỉ trừ BoBoiBoy đang ăn tiếp dĩa mì của mình, vừa ăn vừa cười khúc khích vì chồng mình hôm nay đáng yêu hết sức.
"Nhìn ảnh vậy thôi chứ...nấu ăn ngon phết"
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com