[ʜᴀʟɪ x ʙᴏɪ x sᴏʟᴀʀ]
---[Đi chơi thôi mà? Đừng cấm cản em thế chứ!?]---
BoBoiBoy ngồi chễm chệ giữa sofa, chân vắt lên bàn, tay chống nạnh, ánh mắt bừng bừng như thể sắp khởi nghĩa.
Trước mặt cậu là hai "quan toà" cực kỳ không khoan nhượng. Solar ngồi thảnh thơi ở ghế đối diện, chân bắt chéo, áo sơ mi trắng xắn tay hờ hững để lộ cổ tay gân guốc. Đôi mắt bạc lóe lên như đang nhìn con mồi sắp sa lưới.
Bên cạnh, Halilintar tựa hờ vào kệ sách, cánh tay khoanh lại, mái tóc nâu sẫm rũ nhẹ, môi mím chặt trong một nụ cười nhạt đầy sát khí.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp – căng như dây đàn, mà người sắp đứt dây chắc chắn là chồng nhỏ của hai người kia.
"Em chỉ muốn ra ngoài với bạn một chút thôi mà!" BoBoiBoy lên tiếng trước, giọng uất ức như oan hồn bị xử sai.
"Không."
Hai tiếng đồng thanh lạnh lùng như tiếng đóng nắp quan tài.
Cậu tròn mắt: "Hể!? Sao lại không?! Em đâu phải tù nhân?!"
Solar cười khẽ, nâng ly cacao nhấp một ngụm: "Không ai nói em là tù nhân. Nhưng tù nhân cũng đâu có nhiều tiền án như em?"
"Tiền án cái đầu anh!" cậu gào lên.
Halilintar nghiêng đầu, lạnh nhạt liếc sang: "Lần trước em hứa về lúc tám giờ, kết quả là mười một giờ đêm mới thấy bóng. Tắt máy, không hồi âm, tụi anh tưởng em bị bắt cóc rồi."
"Em quên sạc! Điện thoại tắt nguồn chứ bộ!"
"Và lần trước nữa," Solar chen vào, "Em đi ăn buffet với Gopal. Sau đó nằm gục ra bàn vì do uống rượu quá chớn, cuối cùng tụi anh phải ra chở về, nhớ không?"
BoBoiBoy bắt đầu... nhớ ra thật.
"...Ờ thì... chuyện đó-"
"Mà anh có nhớ là đã dặn không uống rượu bia rồi kia mà?"
"..."
Halilintar nhướng mày: "Và lần trước nữa."
"..."
BoBoiBoy ngậm họng. Đúng là có một đống tiền án tiền sự. Nhưng đâu cần phải đào lại làm gì chứ?!
"Được rồi! Em hiểu! Hai người muốn sao mới cho em đi?"
Solar đặt ly xuống, khoan thai chống cằm: "Rất đơn giản. Ba điều kiện."
"Thứ nhất," Halilintar lên tiếng, "mỗi một tiếng em phải gửi định vị và nhắn tin báo cáo tình hình."
"Thứ hai," Solar cười cười, "về nhà trước 9 giờ tối. Không trễ, không lý do."
BoBoiBoy nheo mắt nghi ngờ. "Và...điều kiện thứ ba?"
Cả hai quay sang nhìn nhau, cười như ác quỷ ký hợp đồng.
"Nếu em vi phạm hai điều trên..."
Solar đứng dậy, tiến lại gần.
"...thì tối nay," Halilintar bước đến từ hướng đối diện, "đừng mong được ngủ yên."
Cậu giật lùi lại, lưng đập vào lưng ghế. "Gì cơ?!"
Solar ghé sát, thì thầm bằng giọng trầm thấp đến rợn người:
"Anh nghe nói có người dạo này thích thức khuya lắm..."
Halilintar cúi xuống, tay chống hai bên thành ghế, khóa cậu trong vòng vây. "Vậy để tụi anh giúp... 'rèn luyện' thói quen đi ngủ sớm, em chịu không?"
BoBoiBoy tái mặt. "C-các anh...hai người thật sự...!"
Solar nhướn mày, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra sau tai:
"Chúng ta chỉ đang quan tâm đến giấc ngủ của em thôi mà."
BoBoiBoy bật dậy, ôm đầu hét lớn:
"KHÔNG ĐI CHƠI NỮA!!!HAI ANH ĐÚNG LÀ ÁC QUỶ MÀ!! (T^T)"
Halilintar thở dài: "Tự nhiên lại ngoan rồi."
Solar gật gù: "Anh thích những cuộc thương lượng thành công như thế này."
BoBoiBoy ngồi phịch xuống sofa, thở dốc như vừa thoát chết. Nhưng ánh mắt Solar và Halilintar vẫn chưa rời khỏi cậu. Lấp lánh. Đầy tính toán.
Một cuộc "giáo dục về kỷ luật" rõ ràng vẫn đang...chờ phía trước. (chắc thế :))
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com