Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ᴛᴀᴜғᴀɴ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]

---[Cậu có bao giờ nghĩ đến tớ trước không?]---

Tại phòng bếp.

BoBoiBoy đang gọt táo. Không phải do ai bắt, mà chỉ đơn giản vì...cậu muốn.

"Đây là cho Taufan, cái này là cho Ice, cái này cho Blaze..." – Cậu vừa xếp táo lên đĩa vừa lẩm bẩm, tay cẩn thận cắt từng lát đều tăm tắp.

Một đĩa táo hình sét cho Halilintar, lát xoắn cho Solar, lát trái tim cho Duri, lát tròn tăm tắp cho Gempa.

Còn đĩa của Taufan?

Cậu đang định xếp nó thành một hình bông hoa. Vì...Taufan từng nói hoa táo làm cậu thấy vui.

Đúng lúc ấy, cánh cửa sau lưng mở ra.

Taufan đứng đó, tựa vai vào khung gỗ. Mắt anh nhìn thẳng vào cậu, không nói gì.

Ánh đèn trắng hắt nhẹ lên đường nét khuôn mặt đẹp trai nhưng đang lạnh như gió đầu đông.

BoBoiBoy hơi giật mình. "A, Taufan? Cậu muốn ăn táo hả? Tớ gọt nè!"

Anh không cười. Cũng không lại gần.

"...Cậu bận thật." – Giọng anh trầm xuống.

"Lúc nào cũng nghĩ cho mọi người."

Cậu chớp mắt. "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Taufan bước lại, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện. Ánh mắt anh dừng lại trên từng đĩa táo.

"Cậu có bao giờ... nghĩ đến tớ trước không?"

Câu hỏi làm BoBoiBoy khựng tay.

"Tớ...có nghĩ đến cậu mà. Cậu cũng có phần táo nè."

"Không phải mấy lát táo." – anh ngắt lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm.

"Ý tớ là, trong tim cậu. Khi có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên cậu tìm là ai? Khi vui, cậu muốn kể với ai trước? Khi mệt...cậu gọi tên ai đầu tiên?"

Cậu mở miệng nhưng không thốt được gì.

Bởi vì—cậu không nghĩ đến điều đó. Cậu luôn ôm cả nhóm vào lòng. Cân bằng. Chia đều. Không thiên vị.

Taufan cười. Nhưng là kiểu cười buồn.

"Tớ biết cậu muốn làm mọi người vui. Nhưng...đôi khi tớ thấy mình chẳng là gì đặc biệt trong mắt cậu cả."

BoBoiBoy im lặng.

Anh đứng lên. Giọng không to nhưng dứt khoát:

"Nếu một ngày tớ biến mất, cậu sẽ buồn không? Hay chỉ buồn như mất một trong bảy cái gối ôm thôi?"

Cậu ngẩng lên.

Đôi mắt nâu khẽ rung động.

"Tớ sẽ khóc đến sưng mắt... nếu cậu biến mất."

Taufan khựng lại.

Cậu tiến tới, tay nắm lấy vạt áo anh:

"Tớ không giỏi chọn người đầu tiên, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không yêu cậu. Cậu đặc biệt, rất đặc biệt. Tớ luôn để cậu ở bên trái trái tim...vì đó là nơi gần tim nhất."

Giây phút đó, gió không còn lặng. Nó dịu lại.

Anh cúi đầu, đặt trán mình lên trán người kia:

"Cậu ngốc quá. Nhưng mà tớ yêu cậu chết đi được."

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com