Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐯𝐢𝐢𝐢

Aquarius's POV

Cancer nhếch mép hài lòng với câu trả lời của tôi. Và cứ thế, điểm đến tiếp theo của đêm nay đã được xác định, nhà Cancer.

Ngay giây phút cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, cả hai lao vào nhau như hai con thú đang đói khát. Cả hai hôn nhau, đắm đuối, nồng nhiệt như thể ngày mai là tận thế. Miêu tả thế cho mỹ miều chứ tôi biết thực ra so với hôn thì mình và Cancer giống như đang ngầm khiêu khích nhau xem ai sẽ chịu thua trước, ai sẽ hết dưỡng khí trước và phải giương cờ trắng đầu hàng. Và tất nhiên, tôi luôn thắng, lần này cũng không ngoại lệ, Cancer chịu thua. Hắn đập đập vai tôi rồi đẩy tôi ra, kết thúc nụ hôn như xâu xé nhau này.

Tôi cười, chóp mũi lướt xuống quai hàm hắn rồi là cần cổ trắng đến mức thấy được những mạch máu mảnh, mờ mờ dưới làn da ấy. Tay tôi luồn vào vạt áo hắn, vuốt ve vòng eo mảnh mai mềm mại nhưng vẫn có chút săn chắc. Tay Cancer cũng không yên phận mà lướt ngang hông tôi rồi dần xuống thấp hơn, cuối cùng là dừng ở đũng quần. Và ngay sau khi Cancer chỉ mới kịp vuốt ve ba cái, chuông điện thoại của tôi rất không đúng lúc mà vang lên.

Tôi nhíu mày, hơi bực mình vì bị cắt ngang, 12 giờ kém rồi, tên không biết điều nào lại gọi điện vào giờ này chứ. Khi chuẩn bị lôi điện thoại ra tắt quách cái chuông đang kêu ầm ĩ như chuông báo cháy kia đi, Cancer trái lại chẳng có vẻ gì là khó chịu. Hắn choàng tay qua cổ tôi, hôn một cái lên khoé môi tôi nhẹ nhàng nói "Nghe máy đi".

Một tay vuốt ve eo Cancer, một tay rút điện thoại ra, lông mày tôi còn nhíu chặt hơn nữa khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình.

"Sao thế Sư?"

Cancer vẫn đang choàng tay qua cổ tôi, nghiêng đầu mở to mắt trước thứ ngôn ngữ đối với hắn là vô cùng lạ lùng mà tôi vừa nói.

"À thì...."

Sư Tử ở đầu dây bên kia ngập ngừng, dài giọng.

"Sao thế?"

Tôi nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa, nếu đầu dây bên kìa là tên ất ơ không biết điều nào đó gọi điện thoại vào lúc 12 giờ kém đêm phá hỏng chuyện vui của tôi thì chắc tôi đã gầm lên rồi. Nhưng mà tên ất ơ không biết điều nào đó lại là Sư Tử nên biết sao giờ.

"Tao ra ngoài và quên mang theo chìa khoá nhà...."

Chỉ bằng một câu là tôi có thể hiểu tình hình rồi. Thở dài một hơi, tôi dặn dò Sư Tử ngồi yên một chỗ như đang dặn dò một đứa trẻ lên ba rồi mới cúp máy.

"Xin lỗi Cancer nhưng e là đêm nay không được rồi."

Cancer nhướn mày, gật đầu, không hỏi nhiều mà chỉ nhón chân hôn tôi một cái thật sâu.

"Nhờ bù cho tôi."

Tôi cười thay cho câu trả lời rồi buông tay khỏi vòng eo kia.

Khi tôi đến cửa nhà thì đã là gần 12 rưỡi và khung cảnh trước mắt thành thật thì vừa thương vừa hài. Sư Tử mặc hoodie, trùm mũ hoodie, ngồi bó gối trên thềm cửa nhìn y như một con cún bị bỏ rơi.

"Chà, đang là tháng 11, nhiệt độ ở London bây giờ là 8 độ C và nhìn xem chúng ta có gì này? Một ai đó quên chìa khoá nhà và mặc duy nhất một cái hoodie ngồi ngoài cửa."

Sư Tử nghe thế thì ngẩng đầu, chóp mũ và má hây hây đỏ vì lạnh. Hít mũi một cái, em đứng dậy.

"Tại tao đi bộ nên không mặc thêm áo khoác. Ai mà nghĩ mình quên chìa khoá nhà chứ..."

Càng về cuối giọng càng bé rồi cuối cùng là im lặng, biết mình đuối lý nên không nói được gì nữa đây mà.

"Được rồi, vào nhà đi. Hot chocolate cho người ngồi ngoài cửa giữa tiết trời London lúc 8 độ C nhé?"

Tôi bước vào trước rồi giữ cửa cho Sư đi vào, đi kèm là câu hỏi về món hot chocolate. Sư lắc đầu.

"Tao vừa ăn bánh với uống cà phê rồi."

Tôi gật gù, vào bếp rót một ly nước ấm đưa cho Sư. Bỏ qua món hot chocolate thì được nhưng nước ấm thì không.

"Uống xong lên tắm nước nóng rồi ngủ đi, nhớ đi tất lúc ngủ."

"Làm như tao là trẻ con ấy."

Sư vừa ủ ấm tay bằng cốc nước tôi đưa vừa làu bàu. Rồi hình như chợt nhớ ra cái gì đó, em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"À, đúng rồi...Xin lỗi nhé."

"Hả? Xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi vì đã phá ngang buổi hẹn hò của mày. Tao cũng tính thuê khách sạn ngủ tạm một đêm nhưng mà cả người chỉ có mỗi cái điện thoại thôi."

Tôi thấy hơi nhức đầu rồi đấy. Ai hẹn hò cơ? Tôi á? Ờ thì đúng là với Sư Tử thì nhìn tôi có vẻ giống đi hẹn hò thật, không về nhà đêm cố định một đến hai lần một tuần. Nếu Sư Tử như thế tôi cũng sẽ tưởng em ấy đi hẹn hò. Nhưng tôi với Cancer đâu phải hẹn hò.

"À không phải hẹn hò đâu. Nhìn thì giống thế nhưng mà không phải đâu."

Tôi cười và giải thích. Còn Sư Tử thì nhướn mày gật gù ra vẻ đã biết.

"Goodnight."

Sư Tử uống nốt cốc nước sau khi nói, đưa lại cái cốc không cho tôi, rồi lên tầng. Tôi thẫn người nhìn cốc nước không trong tay mình. Thôi được rồi, vì em ấy là Sư Tử nên là biết sao đây. Tôi nhún vai, mang cái cốc đi rửa rồi cũng lên tầng đi ngủ.

-o0o-

Leo's POV

Đm ngại vl.

Đấy là tất cả những gì tôi nghĩ sau khi trùm chăn kín đầu trên giường. Mười hai giờ kém, gọi điện vì quên chìa khoá nhà. Và thế là phá luôn đêm hẹn hò của Aqua.

À không, Aqua đã bảo không phải hẹn hò rồi. Không phải hẹn hò...Vậy thì là fwb. Tôi không nghĩ là được trường hợp nào khác hợp lý hơn để giải thích cho sự xuất hiện của vết hickey trên cổ Aqua vào một tuần trước.

Benefit thay vì người yêu à? Được rồi, ngoại hình Aqua nhìn cũng không giống trai tốt cờ xanh gì hết nhưng mà tôi vẫn bất ngờ một chút. Vị housemate luôn tinh tế và rất biết cách chăm sóc người khác (đối tượng tham chiếu là tôi - Triệu Sư Tử), cử chỉ săn sóc của Aqua luôn là một cái gì đó rất khó diễn tả với tôi.

Gần gũi, tự nhiên, vẫn có một chút xa cách nhất định nhưng Aqua sẽ khiến cho bạn gần như không nhận ra, thậm chí không biết gì về khoảng cách đó. Là một thằng con trai không thẳng cho lắm, đã có một số lần tim tôi không nghe lời, lỡ đập nhanh hơn trước một số cử chỉ của Aqua.

Khi ở cạnh benefit của mình, Aqua sẽ là người thế nào nhỉ? Suy nghĩ đấy thoáng lướt qua não tôi rồi cắm rễ ở đấy không chịu bỏ đi. Tôi bắt đầu tò mò. Liệu Bình sẽ đối với người ấy giống như đối với tôi không? Hay Bình sẽ nhớ người đó thích gì ghét gì chứ?

Bằng một cách kỳ lạ nào đó, những suy nghĩ kia bắt đầu có dấu hiệu lệch hướng, nhưng mà tôi không để ý. Benefit tức là chỉ có tình dục không có tình yêu. Vậy lúc Bình làm chuyện đó vời người kia sẽ là người như thế nào?

Tôi giật thót trước suy nghĩ của bản thân, giật mình đến nỗi cắn bập một cái vào lưỡi. Nhưng cũng nhờ cơn đau từ việc cắn lưỡi kia mà tôi tỉnh táo lại. Sao tôi lại có mấy suy nghĩ này được nhỉ? Hình phạt cho người không chịu đi ngủ là nằm nghĩ linh tinh à?

Nhưng mà chỉ trong tích tắc, tôi lại lỡ thả trôi não mình theo mấy suy nghĩ vớ vẩn. Suy nghĩ lần này là nếu người để lại vết hickey kia là tôi thì sao? Liệu tôi có làm được không nhỉ? Tôi chưa thử tạo hickey trên người ai bao giờ cả.

Sau đó, tôi cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ kiểu gì.

#người không vui

-o0o-

Author's note: Tôi tự đọc thấy loạn vcl mà thôi kệ đi, cũng không đến nỗi nào mà nhỉ🌝🌝🌝👽👽👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com