Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Patrick x Nine|

1.
Duẫn Hạo Vũ từ khi quen Cao Khanh Trần đã bắt đầu có một thói quen không biết nên gọi là đáng yêu hay là lạ. Mỗi khi vui mừng thì đều ôm lấy Khanh Trần rồi nhấc bổng cả người anh lên. Đôi khi cũng vô duyên vô cớ bế anh lên với ánh mắt khó hiểu của các thành viên trong nhóm.

Thói quen này làm cho Cao Khanh Trần bắt đầu cảm thấy áp lực, anh sợ rằng nếu mình mập lên thì Duẫn Hạo Vũ sẽ không bế nổi nữa. Thế là công cuộc giảm cân của Cao Khanh Trần bắt đầu.

Khi các thành viên khác ăn pizza rồi gà rán, Cao Khanh Trần chỉ đành chấm nước mắt, về phòng cùng với hộp salad nhạt nhẽo. Anh thật sự thèm que cay, đồ ăn vặt nhưng vì giảm cân nên phải gác mọi thứ qua một bên. Ban đêm dù có đói đến mức nào cũng phải nhịn, chỉ khi nào đói quá chịu không nổi thì anh mới uống nước.

Nhưng lúc nào cũng thế, khi trong nhóm có một đứa muốn giảm cân, thì sẽ luôn có một đứa phá. Cái đứa phá lại chính là người khiến anh giảm cân, Duẫn Hạo Vũ.

- Tiểu Cửu, em có mua bánh ngọt cho anh nè, ăn miếng đi- Duẫn Hạo Vũ cầm đĩa bánh kem vị dâu tây đi vào phòng của Khanh Trần.

- Không được, anh đang giảm cân, không ăn!!- Cao Khanh Trần úp mặt vào gối, không thể thiếu nghị lực như vậy được.

- Anh không ăn là em giận đó, ăn bánh kem không có mập- Duẫn Hạo Vũ bỏ đĩa bánh lên bàn bên cạnh giường anh, ôm cả người Cao Khanh Trần lên.

Thấy miếng bánh kem đã dâng lên tận miệng, còn có thêm em người yêu doạ giận, Cao Khanh Trần cũng chịu mở miệng ra cắn một cái rõ to. Vị ngọt của bánh cùng dâu tây khiến Cao Khanh Trần mở to mắt vì ngon, xong lại xụ mặt làm nũng.

- Lỡ anh mập lên rồi em không bế anh được nữa rồi sao?- Cao Khanh Trần vùi mặt vào lòng của Duẫn Hạo Vũ.

- Không có chuyện Tiểu Cửu của em mập lên, mập lên thì càng đáng yêu chứ sao.- Duẫn Hạo Vũ hôn lên đỉnh đầu của Cao Khanh Trần.

- Nhưng em sẽ bế anh không nổi...

- Anh là đang xem thường em đúng không, em chứng minh cho anh coi.

Tối hôm đó, các thành viên INTO1 thấy được cảnh Duẫn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần theo kiểu công chúa đi khắp hai căn KTX, lại còn la lớn: "Tiểu Cửu nhà em không có mập"

2.
Dạo này trời trở lạnh, mọi người trong nhóm luôn bảo nhau mặc thêm áo ấm. Tuy nhiên, ba cái đứa trẻ trâu mang tên Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ làm gì mà chịu nghe lời chú Viễn. Ngày thì mặc mỗi một cái áo hoodie ra đường, hay chỉ khoác áo sơ mi ở ngoài. Thế là bệnh cả ba, đứa thì cảm, đứa thì sốt, đứa thì bị cả hai.

Do bệnh nên ba đứa không được đi làm, chỉ có thể tham gia các buổi photoshoot rồi phải về ngay. Ba đứa uể oải đi vào KTX, mệt đến mức không muốn về phòng, đành nằm đại ngay phòng khách. Đứa bệnh nặng nhất là Trương Gia Nguyên nên được nằm sô pha, hai đứa kia thì nằm dưới sàn trên thảm bông mà ngủ.

Bá Viễn, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần về ngay sau đó, thấy ba con người bệnh sấp mặt nằm la liệt ngay phòng khách thì Lưu Vũ và Cao Khanh Trần điên lên. Lay ba đứa dậy rồi mắng một trận, dù biết là lọt vào tai chữ được chữ mất. Mắng xong thì cũng thôi, nhìn ba đứa nó gật gù thế thì cũng chả làm được gì. Lưu Vũ vác cái thân 1m9 mấy của Châu Kha Vũ về phòng, nhìn chẳng khác vác bao tải là bao, trên đường về phòng còn hỏi là có nhức đầu không, còn ho nhiều không.

Cao Khanh Trần đứa Duẫn Hạo Vũ về phòng của cậu, hôm nay lại phải chăm thằng này cả đêm rồi. Anh cũng kêu Bá Viễn xách đứa bệnh nặng nhất về phòng đi, để nó nằm đó cảm tiếp cũng như không.

Duẫn Hạo Vũ nằm trên giường, muốn mở mắt nhưng lại mở không lên, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm từ tay của Cao Khanh Trần đang đo thân nhiệt cho cậu. Nguyên cả ngày không được gặp anh người yêu rồi, giờ muốn nhìn thấy anh cơ.

- Tiểu...Tiểu Cửu

- Sao vậy? Nhức đầu sao?- Cao Khanh Trần đang đứng lấy thuốc cho Duẫn Hạo Vũ, nghe cậu gọi thì lật đật đi đến bên giường.

- Tiểu Cửu...em nhớ anh...

Cao Khanh Trần không biết nên vui hay giận, cả ngày không được gặp em người yêu cũng nhớ lắm, cũng lo là giờ này không biết ra sao rồi, có uống thuốc chưa. Anh cũng chẳng thể làm gì vào đưa tay cho cậu nắm, nói với cậu là anh đang ở đây.

Cho Duẫn Hạo Vũ ăn cháo và uống thuốc xong, Cao Khanh Trần sờ tay lên trán thử, cũng đã hạ sốt rồi. Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Đồng thời cũng cảm thấy giận ghê gớm, không biết nghĩ gì mà nghe theo Trương Gia Nguyên mà chơi ngu, phải nghĩ trước hậu quả chứ.

- Tiểu Cửu

- Anh đây, sao thế?

- Muốn hôn anh.

- Em đừng có khùng, ngủ đi. Mai khoẻ rồi anh cho em hôn.

Duẫn Hạo Vũ xụ mặt, nhưng cũng hiểu tại sao mà Cao Khanh Trần không cho mình hôn, cậu cũng không muốn lây bệnh cho anh. Đành phải quay lưng về phía anh để ngủ.

Thấy em người yêu như vậy, Cao Khanh Trần thấy có chút tội lỗi. Anh đành cúi người xuống, hôn nhẹ vào má của Hạo Vũ, bảo cậu mau khoẻ rồi ngày mai sẽ cho cậu hôn môi. Được người yêu hôn rồi, khoé miệng Duẫn Hạo Vũ vẻ nên một nụ cười đáng yêu, nghe lời anh đi ngủ.

Qua ngày hôm sau, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đều đã khoẻ, còn Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới hết sốt, còn vẫn còn ho sặc sụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com