Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chỉ cần tin em là được mà?

Không khí trong căn phòng sáng ánh đèn buổi trưa có gì đó là lạ. Dù máy lạnh vẫn chạy đều, cả nhóm vẫn ngồi đúng vị trí quen thuộc quanh bàn họp trong phòng thu của anh Tee, nhưng sự thiếu vắng một người khiến không gian trở nên trống trải một cách khác thường.

Maiquinn ngồi lặng giữa ghế sofa, tay vân vê góc áo, mắt thi thoảng liếc về chiếc điện thoại đặt úp trên mặt bàn. Cô không nói gì từ lúc bước vào.

"Saabirose nhắn là bận việc đột xuất không tới được, nhưng vẫn sẽ join call để làm việc." Quỳnh Anh Shyn ngồi cạnh Mai, ngước nhìn hai người còn lại.

Lâm Bảo Ngọc đang xem lại sheet nhạc, tay gõ nhịp vô thức xuống mặt bàn.

"Rồi sao?" Chị Shyn xoay người, mắt nghiêng nghiêng nhìn Mai.

Mai vẫn chưa trả lời. Cô chỉ nhẹ thở ra.

"Em định im luôn hả?" Giọng chị Shyn mềm lại, nhưng ánh nhìn thì nghiêm túc. "Chị nghe nói hôm qua hai đứa lại cãi nhau."

Mai bặm môi. Một thoáng lưỡng lự hiện lên trên nét mặt. "Dạ."

"Thiệt luôn á? Cãi nhau tiếp?"

Ngọc lúc này mới ngẩng lên, hơi cau mày. 

"Mai, tụi mình chỉ còn vài ngày để chốt bài rồi dàn dựng, không thể kéo dài thế này nữa."

Mai không đáp, chỉ nhìn xuống lòng bàn tay đang siết hờ. Quỳnh Anh thở ra, tiến lại gần hơn. 

"Chị biết tính Saa. Nó bướng, nó máu nghệ thuật, nhưng nó không phải người xấu. Em lớn hơn, em nhường nó chút được không?"

"Em... không muốn tranh cãi nữa," Mai nói nhỏ. "Em không cố chấp."

"Vậy hứa với chị là lát nữa, lúc gọi điện, em sẽ nói nhẹ nhàng thôi. Đừng gây nữa, chiều ý nó đi."

Mai im lặng một lát, rồi gật nhẹ. "Dạ, em hứa."

Quỳnh Anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Mai. "Tốt."

Ngọc đứng dậy, kết nối điện thoại vào loa Bluetooth trong phòng, rồi bấm gọi Saabirose. Màn hình sáng lên, đổ chuông vài giây trước khi đầu bên kia nhận cuộc gọi. Giọng nói quen thuộc vang lên qua loa.

"Alo?"

"Ê, hello. Cả team đang ở đây nha," Quỳnh Anh nói, cố làm giọng vui vẻ.

"Dạ, chào mọi người," Saabirose đáp, giọng khá bình thường. "Em xin lỗi vì không tới được. Mới về đến phòng thu, giờ em ngồi trước máy luôn, mình có thể trao đổi phần beat."

"Ừ, tốt rồi. Vậy giờ bàn phần hook trước nha?" Ngọc lên tiếng.

Mai hít vào, đưa tay mở laptop, bật đoạn thu thử hôm qua.

Nhưng chưa kịp phát, Saabirose đã nói xen vào: 

"À, em quên, tối qua em có sửa lại phần bassline với đổi lại chút nhịp drop. Em gửi chị file mới rồi đó, chị mở bản đó giúp em."

Mai dừng lại, mắt nhìn vào màn hình không chớp. 

"Ý em là... em chỉnh thêm, mà không báo chị?"

"Em gửi hồi 3 giờ sáng. Không thấy chị phản hồi."

Mai nuốt khan. "Chị ngủ rồi."

Sự im lặng kéo dài nửa giây.

"Em thấy phối cũ nó bị lưng chừng," Saabirose nói tiếp. "Không rõ chất. Bản này mạnh hơn."

Mai siết nhẹ bàn tay dưới gầm bàn, nhìn chị Ngọc rồi chị Quỳnh Anh, như xin một cái nhìn nào đó cho phép cô nói ra điều mình nghĩ.

"Vậy mình sẽ sửa lại đoạn verse cho phù hợp hơn chứ?" Mai chậm rãi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. 

"Không," Saabirose đáp nhanh. "Verse đang ổn. Em muốn giữ."

"Em giữ hook, giữ beat, giữ cả verse. Vậy chị làm gì?" - Cố gắng giữ giọng thật nhỏ nhẹ.

"Chị có thể viết bridge. Hoặc làm vocal texture phía sau. Kiểu như... add màu."

Mai nhìn thẳng vào Saabirose.

"Chị là vocalist. Không phải màu nền." - Câu nói ấy vang lên, không to, nhưng sắc.

Saabirose mím môi, cúi đầu xuống một chút. Nhưng rồi lại ngẩng lên, không hề né tránh.

"Thì em là rapper. Em cũng đâu có đòi chị nhường vị trí main vocal cho em?"

"Không ai nói chuyện về vị trí. Chị đang nói về sự chia sẻ."

"Vấn đề là chị thấy chia sẻ theo kiểu nào mới gọi là đủ. Em thấy em đã mở sẵn cái khung rồi. Em làm beat, nhưng vocal phần em chỉ giữ một đoạn. Phần còn lại ai cũng vào được."

"Vấn đề là cái khung đó đã đẩy hết phần còn lại của mọi người ra mép rồi."

"Em là người chịu trách nhiệm bản phối này. Chị chỉ cần tin em là được mà." Saabirose đáp, lần này không giấu nổi sự bực bội trong giọng nói.

Quỳnh Anh Shyn giơ tay ra dấu im lặng, nhưng đã muộn.

"Tin cái gì?" Mai bật ra. "Tin một bài nhạc chị không hiểu, không cảm được, mà cứ bị yêu cầu phải 'fit vô' cho vừa?

Giọng Saabirose cũng dội lên ngay lập tức. 

"Chị nói như thể em đang áp đặt chị. Em đang làm lead. Em có trách nhiệm dẫn bài đi theo một concept rõ ràng. Em không rảnh để cứ phải quay lại từ đầu mỗi khi chị thấy khó hiểu."

"Chị cũng không rảnh để cứ phải đi theo một bài mà chị không cảm nổi," Mai cười nhạt, mắt bắt đầu đỏ lên. "Em làm lead, nhưng chị cũng là người trình diễn. Chị có quyền thấy khó chịu khi không hiểu mình đang hát cái gì."

Một khoảng lặng nặng nề phủ lên phòng.

"Cái này không phải chuyện cảm xúc nữa đâu," Saabirose nói, giọng chùng xuống, nhưng vẫn gắt. "Em đang làm việc. Em cần mọi người phối hợp."

"Còn chị cần được tôn trọng." Mai nói rõ từng chữ. "Từ lúc bắt đầu tới giờ, em chưa từng lắng nghe chị."

Bên kia đầu dây, tiếng thở gấp vang lên rõ ràng. Rồi *tạch* — cuộc gọi kết thúc.Không ai nói gì trong vài giây. Mai ngồi im. Lồng ngực phập phồng nhẹ. Mắt cô vẫn còn ươn ướt, nhưng gương mặt không hề run.

Ngọc im lặng thu điện thoại lại. Quỳnh Anh Shyn thì thở dài, rồi quay sang, giọng nhẹ như trách:

"Em hứa với chị cái gì?"

Mai siết hai tay vào nhau, nhắm nghiền 2 mắt.

"Em xin lỗi."

------------------------

Thảo Điền

"Mai về rồi hả? Có ăn gì không? Em order gà nha?"

Mai lắc đầu. "Không đói."

Lyhan bước tới gần hơn, nhìn gương mặt chị gái thân thiết mà mình quá quen với từng biểu cảm.

"Cãi nhau nữa?" Lyhan hỏi, không chờ câu trả lời.

Mai ngồi xuống ghế. "Chị cố nhịn rồi. Thật đó. Nhưng không biết sao... mỗi lần nói chuyện, là như muốn gây nhau."

Lyhan nhìn chị một hồi lâu, rồi ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng: 

"Có khi nào, hai người không chỉ đang cãi vì nhạc đâu?"

Mai nhìn Lyhan, định phản bác, nhưng rồi lại im. Chị gục đầu xuống ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com