Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lần tới, em sẽ ở đó

Thời gian bước vào giai đoạn tăng tốc.

Sau buổi họp feedback từ chương trình, nhóm nhỏ "Gã săn cá" được khen ý tưởng độc đáo, phần rap sắc nét, nhưng phần phối và bố cục tổng thể cần mạnh mẽ, thuyết phục hơn nếu muốn bùng nổ trên sân khấu. Câu nói của một thành viên ban cố vấn cứ ám trong đầu cả nhóm: "Đây là một sân khấu thi đấu, không phải nơi chơi an toàn."

Hôm đó, team nhỏ 52Hz họp trong một căn phòng làm việc quen thuộc ở studio. Quỳnh Anh Shyn đang đứng, bên trái là Maiquinn, Ngọc và Saabirose đang ngồi trước máy tính. Quỳnh Anh mở đầu bằng giọng trầm đều, điềm tĩnh như mọi khi:

- Chị nghĩ mình không có nhiều thời gian đâu. Nếu định chỉnh lại bài thì phải bắt đầu ngay. Chị sẽ lo phần outfit với concept sân khấu. Bên kia họ gợi ý mình có thể khai thác hình ảnh "người cá" hiện đại. Vẫn cá tính, vẫn fashion, nhưng cần gọn gàng hơn để support phần diễn. Chị sẽ lo từ A-Z, mấy đứa cứ tập trung làm nhạc.

- Chị nghĩ phần phối phải thêm thắt nhiều - Ngọc nói, vừa nhìn màn hình vừa nhăn mặt - Cái bản cũ nghe ổn, nhưng nếu thi thì vẫn hơi thiếu... gì đó. Bùng nổ?

- Nên đẩy bass nhiều hơn, với tăng tension đoạn hook. - Maiquinn góp ý nhỏ, ánh mắt không rời màn hình điện thoại, nơi đang có bản nháp bài beat họ làm ban đầu.

- Được. Vậy để em gom track vocal, rồi em với chị Mai ráp lại bản phối. - Saabirose nói, mắt lướt nhẹ về phía Mai, rồi quay đi ngay, như không có gì.

Mai không nói gì thêm. Chị gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng ngón tay lại chạm nhẹ lên dây tóc bên tai, như một thói quen vô thức mỗi khi lúng túng.

-----

Từ hôm đó, lịch làm việc bắt đầu dày đặc. Ban ngày tập nhảy với vũ đoàn, buổi tối thu âm, chỉnh sửa beat, dợt flow, lên line. Thỉnh thoảng, vì lệch giờ, Mai và Saabirose phải ngồi riêng với nhau trong phòng thu - chỉ hai người. Không còn xung đột, cả hai giờ chỉ muốn làm thật tốt bài hát lần này, hai cái tôi cũng từ từ nhỏ lại hết.

------

Buổi sáng thứ Bảy, có lịch tập nhảy cùng vũ đoàn, cả nhóm đã tới đông đủ trừ Saabirose. Quỳnh Anh Shyn đứng chống nạnh, gương mặt người mẹ hiền đã bắt đầu hơi nhíu lại.

- Nó có nhắn gì không?

Ngọc vừa mở điện thoại vừa nói:

"Mới nhắn tôi luôn nè, bảo là không đi được nha, bảo ngủ quên. Chắc nó sợ bạn chửi nên không dám nhắn vào group nhóm, nên phải nhắn riêng cho tôi đây này."

Mai nhìn dòng tin ấy từ điện thoại chị Ngọc, mắt không chớp, chỉ khẽ gật đầu một cái, như thể đã quen.

Mai biết, chuyện Saabirose không đến tập không phải hiếm. Lý do bao giờ cũng là "xa quá", "mệt quá", "không có xe", hoặc "sáng nay em mơ thấy em thắng rồi nên ngủ tiếp luôn". Đứa nhỏ đó, tính thì cứng đầu, ai nói cũng mặc. Nhưng chị biết, khuya hôm qua sau khi bắt chị về nhà nghỉ ngơi vì đã quá muộn, em vẫn ráng ở lại phòng thu làm tiếp cho kịp tiến độ với anh Tee. Giờ chắc là dậy không nổi rồi.

Bài nhảy hôm nay cũng không quá nặng. Nhưng đêm qua là đêm thứ tư liên tiếp Mai thức đến 3 giờ sáng để cùng làm lại bản phối với Saabirose. Những lúc ấy, chị không mệt. Chị thích cảm giác hai người cùng im lặng, đeo tai nghe, chỉnh từng tiếng snare, có lúc trầm trồ, có lúc cãi nhau vì bất đồng hướng xử lý. Không thấy mệt không phải vì chị có sức chịu đựng tốt đâu, mà vì người bên cạnh, cái người mà luôn nói to, làm ồn, xéo sắc, nhưng lại là người khiến Mai thấy mình không bị một mình.

Sáng nay, không có Saabirose, không ai nhận ra Mai đang hơi lảo đảo.

Và có thể, nếu Saabirose có mặt, em sẽ nhìn thấy. Em sẽ nhận ra cái cách Mai đứng không vững trong gương, cách mà động tác chị chậm dần, hụt nhịp, không phải vì không nhớ bài - mà là không còn sức.

Nhưng Saabirose không đến.

------------

Đến khi biết chuyện, là lúc trời đã dần tắt nắng, khi Saabirose gọi cho Quỳnh Anh Shyn để xin file tập nhảy.

- Chị, bài sáng nay thế nào vậy?

- Cũng ổn. À, Mai nó bị té đó. Hên là chân cẳng chưa bị sao. Không thì không biết sao mà thi luôn. Bị chóng mặt, chắc đói. Mà cũng không sao rồi.

Một thoáng im lặng.

- Té?

- Ừ. Té thiệt luôn. Ngã từ trên cao đoạn lộn mèo bưng bê gần cuối đó. May mà mấy bạn dancer chụp em nó lại kịp. Mà chắc do nó mệt quá, sáng ngã xong thấy mặt con bé tái mét. Thế là ngưng, đi về luôn.

- ...Chị... chị kể lại em nghe đi?

--------------

Saabirose ngồi thẫn ra trên giường, điện thoại vẫn cầm trên tay.

Em nghĩ đến cảnh sáng nay, em đặt báo thức lúc 8 giờ nhưng tắt đi, nhắn vội cho chị Ngọc một tin rồi trùm mền ngủ tiếp. Nếu em đến kịp, nếu em nhìn thấy chị hôm nay... thì ít nhất em đã có thể kéo chị ra khỏi lớp tập, dúi cho chị một ổ bánh mì và bảo "Ăn đi, đừng làm màu nữa."

Nhưng em không đến.

---------------

Và thế là từ hôm đó trở đi, Saabirose vẫn đến trễ - có khi rất trễ - nhưng không còn vắng mặt buổi nào nữa.

Dù là đến khi lớp gần tập xong, hay đến lúc cả nhóm đang nghỉ giữa giờ, vẫn sẽ có một Saabirose nhỏ xíu, tóc tai rối bù, đeo khẩu trang phờ phạc xuất hiện ở cửa: "Em tới rồi. Có cần em tập lại từ đầu không?"

Ai cũng lấy làm lạ. Không ai hiểu lý do. Quỳnh Anh khều nhẹ vào vai Mai, thì thầm:

- Bình thường trễ 1-2 tiếng là nó xin off luôn rồi. Từ lúc biết em té, tự dưng thấy nó chăm chỉ ra luôn. Mà nó cũng chẳng nói gì hết.

Mai không đáp. Lần đó Saa cũng không hỏi thăm gì, chị còn tưởng rằng em không biết. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Saabirose len lén bước vào phòng tập với đôi giày chưa buộc kỹ, chị sẽ cười nhẹ trong lòng. Nụ cười ấy mang một nỗi dịu dàng khó gọi tên.

Vì chị biết, đằng sau những lần Saabirose vẫn đến - dù muộn, dù mệt, dù chỉ là để đứng nhìn lớp tập mấy phút cuối - là một lời tự trách không bao giờ được thốt ra.

Và một lời hứa âm thầm: Lần tới, em sẽ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com