Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆。˚1˚。Không tránh được, càng không thể phớt lờ.

.:.
Han Wangho giật mình nhìn vào hướng cửa chính của căn nhà trước mặt.

Chủ nhân tuổi Tý nhưng xây nhà hướng chính Nam, hướng Đông Bắc bị che kín bởi bức tường không cửa sổ. Vốn là "Tựa sơn hướng thủy" nhưng lại mang cảm giác tù túng khó nói, ngọn núi che khuất đi ánh nắng ban trưa làm căn nhà vốn sơn màu xanh thẳm lại càng chìm vào bóng râm u tối, mặt hồ tĩnh lặng trong vắt chẳng làm Han Wangho thoải mái hơn bao nhiêu.

"Nhất định phải chọn căn nhà này sao?" - Em hỏi.

"Vâng, không biết có vấn đề gì không thưa cậu?"

Nhân viên công ty vận chuyển nhanh chóng kết thúc việc dọn dẹp, Bae Junsik khó hiểu nhìn thầy phong thủy hơn nửa tiếng vẫn cứ loanh quanh trước cổng mãi chẳng chịu vào nhà xem nội thất bên trong. Vì Lee Sanghyeok vẫn còn chút việc nên chưa kịp dọn về đây, hắn đành thay thằng bạn thân chạy sang coi trước ngó sau giúp đỡ.

Và còn nhận nhiệm vụ tiếp đón "ông" thầy phong thủy mặt non choẹt được bố Lee mời đến.

Thầy phong thủy thở dài một hơi như có điều gì làm mình lực bất tòng tâm, chậm rãi đi đến trước hàng rào bằng gỗ, người nọ rê tay dọc theo tấm biển số nhà khắc nổi chữ Lee rồi xoay người nhìn thẳng vào Bae Junsik.

"Chủ nhà vẫn chưa từng đặt chân đến đây đúng không?"

"Dạ vâng, đúng là Sanghyeok chưa đến đây bao giờ?"

Giả thần giả quỷ như thật, Bae Junsik nhìn nếp nhăn trên trán người đối diện mà buồn cười. Đã thế kỷ bao nhiêu còn diễn ba cái trò này, hắn và Lee Sanghyeok vốn chẳng để tâm mấy nhưng bố Lee lại xem việc chấm phong thủy cực kỳ hệ trọng, tiếc rằng mướn phải ông thầy "dỏm" mất rồi. Còn chuyện thằng Sanghyeok chưa từng đến đây chắc chắn bố Lee từng đề cập qua với người ta.

"Không ở được."

"Sao thế ạ? Phong thủy có vấn đề gì thưa thầy? Tôi đã hỏi qua bên nhà đất thì căn này thế tựa sơn hướng thủy, trước thấp sau cao gì đó rất tốt mà ạ?"

Han Wangho bước ra khỏi cổng nhà, em hạ giọng cho thấy mình cực kỳ nghiêm túc:

"Bát trạch, cung mệnh của chủ nhà không vấn đề, phong thủy của căn nhà này càng không có vấn đề. Nhưng chủ nhà không đến ở, thiên cơ chỉ có thể tiết lộ tới đó, tôi sẽ về nói rõ với ngài Lee, cậu giúp tôi nhắn lại với chủ nhà một câu là được."

"Lục sát có thể tránh, tuyệt mệnh khó khước từ. Vốn là nợ trần ai tiền thế, chủ nhà nên chăm làm việc thiện để hậu thế khỏi tai ương."

Nói đoạn, thầy phong thủy họ Han quay đầu về hướng xe đợi mình sẵn bên kia đường mà đi thẳng. Bae Junsik nhíu mi nhìn ông thầy gấp gáp tháo thiết bị gì đó khỏi tai trước khi đóng cửa chiếc xe đen tuyền.

.

"Ê, ông thầy nhìn như học sinh cấp ba trốn học vậy đó cha."

"Ổng nói gì không? Có cần mua bình hoa hay nội thất trấn yểm gì đó thì mày nói với bố mua giúp tao. Cứ làm theo hết đi cho bố tao yên tâm, mai xong việc tao tự chạy xe xuống mày khỏi đón."

"Ờ thì, không cần mua gì hết."

Lee Sanghyeok vừa hoàn thành xong buổi stream cuối cùng, tựa cả người vào ghế gaming nhắm mắt dưỡng thần, hơi bất ngờ vì không phải mấy ông thầy phong thủy kiểu gì cũng "kick sale" bằng mấy món đồ cổ đắt tiền hay sao?

"Phong thủy tốt lắm hả?"

"Ừ, ổng bảo phong thủy tốt lắm." - Bae Junsik đánh tay lái khỏi khu biệt thự đắt đỏ tọa lạc vùng ngoại ô, hắn đổi tay cầm điện thoại rồi nói tiếp. - "Nhưng nếu mày xuống đây ở mày sẽ chết."

"Hả?"

"Ổng nói cái gì mà lục sát, cái gì mà tuyệt mệnh. Còn nói mày chăm làm việc thiện để con cháu mày đỡ tai ương."

Lee Sanghyeok mở mắt ngồi thẳng dậy, nghi hoặc về những gì mình nghe được. Từng lời của Bae Junsik cứ như đọc ra từ mấy câu chuyện tâm linh vốn chỉ được kể trên Youtube để câu view câu like thường thấy.

"Thằng nhóc còn bảo mày đừng có đặt chân xuống đây, mắc cười lắm, thằng nhóc không thèm bước vào nhà mày coi luôn, đi vài vòng bên ngoài rồi phán vậy đó. Bố Lee tìm đâu ông thầy "lang băm" này vậy?"

"Ừ, thôi, không mua gì càng tốt, tao cũng không thích trong nhà có quá nhiều đồ trang trí. Mày giúp tao lắp dàn máy xong rồi đúng không, cảm ơn nhé Junsik."

"Số tài khoản tao gửi rồi đó, Faker-nim không cần khách sáo đâu, haha."

.

.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy giữa đêm.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng và cái lạnh phả thẳng từ điều hòa xuống người làm hắn lạnh run. Dùng tay mò mẫm trong bóng tối tìm cái chăn thất lạc nhưng quờ quạng mãi chẳng thấy đâu, hắn đành ngồi bật dậy mở đèn ngủ đầu giường.

Tách một tiếng, ánh sáng màu vàng lờ mờ rọi sáng chiếc chăn đang lơ lửng trên không trung.

Cái chăn của Lee Sanghyeok, một vật vô tri vô giác vốn nên nằm trên giường hoặc rơi xuống đất giờ đang lửng lơ trên không, sát thành giường tựa như có ai đó vô hình đang cầm nó lên. Trong vài giây kế tiếp, hắn nghe như hơi thở mình biến mất, "người cầm chăn" dường như cũng bất ngờ mà "buông tay", cái chăn rơi xuống đất tạo ra tiếng phành phạch quỷ dị giữa không gian tĩnh mịch.

Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, cảm nhận cổ họng đông cứng làm hắn không ú ớ gì được. Hắn như tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng với tay bật đèn phòng ngủ.

Mọi thứ hết sức bình thường, căn phòng không có gì thay đổi ngoại trừ cái chăn nằm lộn xộn dưới thảm lông và Lee Sanghyeok đủ lý trí để biết rõ những gì mình vừa thấy chẳng phải cơn mơ vô thực ngẫu nhiên nào đó.

Đêm đó, Lee Sanghyeok thức trắng đêm trên sô pha phòng khách đơị trời sáng. Vì đó là lần thứ năm căn nhà mới này xuất hiện những sự việc khiến một người theo chủ nghĩa vô thần như hắn nghi ngờ về lòng tin kiên định của chính bản thân.

.:.

Để gắn con số hai mươi sáu vào gương mặt người đang nhấp trà nóng đối diện, Lee Sanghyeok thấy khó mà tin tưởng nổi.

Han Wangho được bố Lee mời về theo lời giới thiệu của Kim Hyukkyu, nghe nói người này vô cùng kín đáo, khách hàng nhận đa phần phải có người quen biết dẫn lối tìm đến chứ chẳng cần quảng cáo rầm rộ lố lăng. Kiến thức phong thủy không cần bàn, thứ nổi danh nhất phải liệt kê đầu tiên là sự chính xác, hữu duyên được thầy Han chỉ điểm là phước phần tích cóp chứ chẳng đùa.

"Thầy" phong thủy Han Wangho mặc áo lông xù hơi ngã màu sậm, có lẽ vì sử dụng đã lâu. Người nọ từ tốn đặt tách trà xuống bàn, đẩy cái kính gọng tròn ngay ngắn trên sống mũi rồi mới hỏi chuyện bố Lee.

"Vậy là anh Lee vẫn đến đó ở ạ?"

"Vâng thưa cậu Han, tôi đã nói với nó rồi nhưng nó không nghe." - Bố Lee tỏ vẻ bất lực, đẩy vai Lee Sanghyeok. - "Nó bảo mấy ngày đầu chỉ có đồ trong nhà xê dịch, bữa trước đồ ăn mau ôi thiu và mấy con dao bị đổi chỗ lung tung khắp nhà. Tối hôm qua thì như tôi đã kể với cậu Han ban sáng."

Han Wangho nhìn người tên Lee Sanghyeok, em biết người nọ là ai. Khác với đa số người dân Hàn Quốc biết đến tuyển thủ Faker như một trong ba tam bảo của nước nhà, em nghe danh game thủ chuyên nghiệp họ Lee chủ yếu qua mấy câu chuyện vụn vặt hàng ngày của Song Kyungho và Kim Hyukkyu. Ba người họ trước đây học cùng trường, và dù sau này Lee Sanghyeok có gác lại sự nghiệp học hành để trở thành game thủ chuyên nghiệp thì tình bạn của họ vẫn vô cùng bền chặt theo năm tháng.

Song Kyungho sau mỗi buổi tụ tập về đều cập nhật cho em về thằng bạn nối khố đang lẫy lừng càng quét Summoner's Rift khủng bố như nào, chiếc cup mới nhất của anh ta tuyệt vời ra làm sao.

Nhưng đây là lần đầu tiên em thực sự được gặp một Lee Sanghyeok bằng da bằng thịt.

"Chú Lee cứ gọi con là Wangho như anh Hyukkyu được rồi ạ.", em từ tốn như thể cái chuyện tày trời Lee Sanghyeok làm chẳng to tác xíu nào.

"Không thay đổi được đâu, con đã bảo đừng đặt chân đến đó tức là sau này anh Lee có rời đi thì điềm gở vẫn theo sau. Một khi nhận thức nhau xem như đã định sẵn không tránh được nữa."

Lee Sanghyeok của một tuần trước chắc chắn sẽ dùng tư duy phản biện tích cóp bao năm phản biện, nhưng sau bảy ngày được bố Lee dẫn khắp năm phường tám phố tìm cô đồng thầy pháp mà chẳng đổi lại được gì ngoài chục cái lắc đầu, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng chờ đợi sự phán xét từ "ông thầy" bố Lee tin tưởng là cọng rơm cuối cùng của hắn.

"Wangho giỏi như thế, Wangho xem giúp Sanghyeokie nhà chú với có được không?"

"Thưa chú, con chỉ xem phong thủy thôi, hữu duyên mới được truyền lời nhắn đến anh Lee, giờ cớ sự thế này chú thử đi tìm thầy đến giúp chứ con không chắc mình có thể làm gì được ạ."

"Nói thật với Wangho thằng Hyukkyu cũng bảo với chú như thế, chú cũng đi tìm rất nhiều người đến xem nhưng đều bảo pháp lực không đủ hoặc đa phần đều bảo không xem được. Wangho nể tình với Sanghyeok là người quen của Hyukkyu mà phá lệ lần này không?"

Song Kyungho đứng ở quầy lễ tân nhìn vẻ mặt khó xử của Han Wangho liền nhanh chóng bước ra giải vây, biết chắc chắn sẽ có chuyện mà, nếu không thì Lạc Đà nhỏ đã không sáng sớm gọi anh đến trông quán sẵn tiện trông luôn bé cún con đang gặp vấn đề nan giải.

"Chú Lee tạm thời về nhà trước, con với Hyukkyu chiều nay sang rồi chở chú đi tìm thầy giỏi hơn có được không ạ?" - Anh ngoắc tay ra hiệu cho Han Wangho quay lại phía sau quầy pha chế. Mình thay vào chỗ của em tiếp chuyện bố con họ Lee. - "Wangho nó không xem được chứ không phải không muốn đâu chú, con thay mặt thằng bé xin lỗi hai người."

Đứa nhỏ nhanh nhẹn lỉnh vào trong, Lee Sanghyeok thấy người nọ cúi gầm mặt như tránh ánh mắt của hắn, bàn tay cầm dụng cụ pha cà phê lắc lắc dù hình như chẳng có tí bột cà phê bên trong.

Tròn tròn, trắng trắng, cũng- dễ thương?

Han Wangho có thể xem chuyện tâm linh hay không? Câu trả lời là có, không những vậy, khả năng thấy được quá khứ vị lai còn rõ hơn cả mấy thầy đồng cô phủ nhan nhản trên mạng bô lô ba la. Nhưng em chỉ nhận xem phong thủy chứ chẳng nhúng tay vào nhân quả trần ai. Vì sao ý hở?

Thứ nhất, Wangho không mắc nợ cõi âm dương, không được chỉ điểm hay chấm mặt, một ngày nào đó hết sức bình thường, em tỉnh dậy đã trở thành Han Wangho của hiện tại.

Thứ hai, em sợ ma.

Đâu có thầy đồng cô phủ nào sợ ma, thành ra thầy Han bảo mình chỉ nhận xem phong thủy. Dù đôi ba lần gặp phải vong linh còn lảng vảng xung quanh căn hộ mình đến hành nghề, những lúc như thế Han Wangho chỉ nhẹ nhàng tránh đường rồi xem như không nhìn thấy.

Đó cũng là nguyên nhân cho việc thầy Han gần như không dám bước vào nhà của Lee Sanghyeok.

Ngày hôm ấy, phía bên kia hàng rào ẩn hiện bóng dáng bà cô dữ tợn với hai cái răng nanh để bảo đảm cho cái sự thành tinh ít nhất trăm năm của bản thân. Trước cổng nhà được trấn bởi một người phụ nữ, dù dáng dấp tiều tụy nhưng có lẽ khi sống không làm điều ác, sau khi chết đi vẫn mang nhân dạng vẹn nguyên trừ mái tóc xõa dài chạm đất và đôi mắt không còn sức sống.

"Xin đừng để Sanghyeokie đến đây."

Bà ấy nói với Wangho bằng chất giọng thì thào khi em đến gần nơi bà ấy đứng.

"Xin cậu, tôi biết cậu nhìn thấy tôi. Thế nên xin hãy khuyên thằng bé đừng bao giờ bước vào căn nhà này, bà ấy một khi nhìn thấy thằng bé sẽ không buông tha như lần trước."

Han Wangho cố gắng thả đều nhịp thở để Bae Junsik không phát hiện ra điều bất thường đang diễn ra, em khe khẽ chớp mắt như chấp nhận dù tỏ ra không hề nghe được lời thỉnh cầu từ người đàn bà xấu số. Và sau khi cố gắng uyển chuyển truyền đạt thông tin đến Bae Junsik, em nhanh chóng chạy ra xe của Song Kyungho trong khi tháo máy trợ thính khỏi tai mình.

Dù sao thì tiếng gầm gừ của bà lão kia vẫn quá sức chịu đựng của em.

Ba ngày kế đó em chẳng thể nào an giấc vì nhớ đến buổi trưa ngày hôm nọ.

.

.

Kim Hyukkyu sau khi được trần thuật lại bới Song Kyungho đã quyết định rằng em nên đến nhà của hai người họ ngủ cho đến lúc em không còn nhớ đến cảnh tượng kinh dị đó, và chuyện nhà họ Lee cứ để Song Kyungho dò hỏi thêm người quen xem có thầy pháp nào đủ pháp lực cao tay.

Nhưng đời nào dễ dàng như thế.

Ba ngày sau, tức hơn mười ngày Lee Sanghyeok dọn khỏi căn nhà ven hồ, hắn vẫn bị làm phiền bởi những sự việc kỳ lạ liên tiếp diễn ra, chưa kể sự việc sau càng tệ hơn so với việc trước.

Ghế sô pha trong phòng bị di chuyển lung tung sau một đêm, toàn bộ thức ăn trong tủ lạnh hỏng mốc dù mới lấp đầy vào buổi sáng. Lee Sanghyeok ngán ngẩm nhìn con dao gọt trái cây được bố vớt ra khỏi nồi canh khi bữa tối còn chưa kịp bắt đầu.

"Hyukkyu nó bảo mai bố con mình đi với nó đến Ilsan, nghe bảo cô đồng ở đó đã hầu Bà Ngoại mấy mươi năm rồi, Sanghyeok nhà mình đừng lo."

Nói thì nói thế, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chẳng ngủ nổi. Đã đổi qua cái chăn thứ năm và chúng đều tự mình chạy đến một vị trí bất kỳ trong cơn mê mang trong thời gian hắn mệt mỏi quá độ.

Lee Sanghyeok lặng lẽ xuống phòng khách bật ti vi, ánh sáng lập lòe ít nhiều trấn an sự thấp thỏm hắn phải trải qua liên tục trong quãng dài vô tận giữa màn đêm.

MC trên màn hình đang kể câu chuyện cười nào đó, nhưng vì âm lượng đã bị tắt đi phòng hờ cả nhà tỉnh giấc nên cứ như vở kịch không lời vô bổ. Lee Sanghyeok chán nản tựa cả người vào thành ghế, tháo kính bỏ xuống bàn để mắt nghỉ ngơi và lòng thầm cầu nguyện ai đó đang trêu đùa tinh thần của hắn hãy tạm ngưng dù chỉ một ngày.

Cùng lúc ấy, tiếng gõ cửa đi kèm tiếng chuông vang inh ỏi khắp nhà.

Bố Lee bật dậy, bước vội xuống tầng. Giữa phòng khách, có vẻ Lee Sanghyeok vẫn xem Tivi chưa ngủ, và vì hắn đã nằm hẳn xuống ghế nên ông chỉ nhìn thấy cẳng chân của con mình vắt vẻo lộ khỏi tay vịn của sô pha. Bỏ qua sự kỳ lạ vì có thể thằng bé đã quá mệt mỏi mà không nghe thấy tiếng chuông, ông bước gần đến cửa, nghe tiếng Song Kyungho la thất thanh gọi tên Lee Sanghyeok bên ngoài.

"Sao thế, thằng nhóc này gọi thế hàng xóm qua mắng vốn chú mày đấy trời ơi!"

"Dạ con xin lỗi chú, nhưng thằng Sanghyeok có nhà không ạ?"

Song Kyungho vội cúi đầu xin lỗi ông, nó bước một bước ngang lộ ra "thầy phong thủy" vài hôm trước từ chối giúp đỡ nhà mình.

"Ừ nó đang nằm ngủ trên sô pha kìa."

Han Wangho không đợi ông kết thúc câu, vội luồng qua cả hai vào nhà như thể chuyện xin phép chủ nhà như ông là không cần thiết. Ông không định trách móc sự vô phép đáng ra nên có của em, nhưng vội vã như thế có khi làm Sanghyeokie nhà ông dậy mất, lâu lắm rồi nó mới được ngủ ngon lại cơ mà.

"Anh Lee, anh Lee!" - Tiếng Han Wangho gọi vang làm ngạc nhiên hai người ngoài cửa đang bước vào, và em vẫn cố gắng lay người nằm trên sô pha trong sự gấp gáp bất thường. - "Lee Sanghyeok! Tỉnh dậy ngay!"

"Sao thế?"

Song Kyungho hốt hoảng chẳng kém bố Lee, anh bước đến sô pha giúp Han Wangho mặt mày tái mét đã chuyển sang vỗ lên gương mặt người say ngủ, bố Lee càng hoảng hơn, nâng cả người Lee Sanghyeok thẳng dậy.

"Lee Sanghyeok! Đó không phải mẹ của anh! Tỉnh dậy ngay."

Dùng âm lượng em cho rằng lớn nhất, Han Wangho hét lớn mong Lee Sanghyeok trong giấc mộng nghe thấy và đừng lạc vào ảo cảnh.

"LEE SANGHYEOK, ĐÓ KHÔNG PHẢI MẸ ĐÂU, TỈNH DẬY!"

Bố Lee lắc mạnh người con trai cưng, khung cảnh rối loạn và ồn ào khiến bà và em trai của Lee Sanghyeok tỉnh dậy theo, thằng bé đỡ bà từng bước xuống cầu thang trong khi bốn người dưới nhà vẫn diễn vở bi hài kịch một cách điên cuồng.

Song Kyungho mạnh tay tát vào mặt đứa bạn thân nhưng chẳng xi nhê, Han Wangho đọc liên tục vài câu chú niệm, thấy việc chẳng lành, hết cách đành ôm lấy Lee Sanghyeok.

"Lee Sanghyeok, không được đi theo bà ấy, có nghe thấy không, anh xoay lưng lại xem, tôi mới là người anh muốn đi cùng!"

"Lee Sanghyeok, bà ấy không phải mẹ của anh, anh xoay lưng lại nhìn tôi có được không?"

"Nhìn tôi này, tôi đứng phía sau anh đấy, quay lại và chúng ta về nhà."

.

.

P.S: Xin chào mọi người, đây là fic dài gần nhất mình đang viết. Mình sẽ bắt đầu post dần lên, đáng ra mình phải đợi nó hoàn thành, nhưng mình bỗng mất động lực viết và có nhiều vấn đề diễn ra lúc viết, nên mình post luôn phần đầu tiên để có động lực huhu.

Vì là bản đầu tiên chưa qua chỉnh sửa, nên chắc chắn có rất nhiều lỗi, nên nếu mọi người bắt gặp lỗi chính tả hay cách dùng từ xin hãy bình luận trong dòng ấy giúp mình với ạ, mình cảm ơn.

Xin hãy kiên nhẫn với mình một chút nha, mình cảm ơn ạ! Chúc mọi người đọc vui, mong hôm nay mọi người cũng thật hạnh phúc ạ.

See ya soon 🌷🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fakenut