Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆。˚3˚。Sáng nay đi dâng hương.

.:.
Ba bước hành hương một bước cúi đầu, mỗi sáng Choi Wooje đều vô cùng cần mẫn bắt đầu cái lịch trình mà theo Moon Hyeonjoon là vô cùng hành xác.

Có cậu ấm nào như cậu ấm họ Moon sáng sớm bốn giờ ba mươi đã dậy để đón em người yêu (tương lai) đi chùa dâng lễ một tuần bảy ngày như hắn không?

Nói là lễ nhưng chẳng có gì quý giá, một bó hương nhỏ vì hôm qua hương trong miếu vừa cạn, một túi khoai lang sấy giòn và một bình trà thơm còn ấm. Choi Wooje thẳng lưng vái một vái đến căn miếu trên cao rồi là dịu dàng nắm tay Moon Hyeonjoon kéo hắn theo mình.

Em người yêu (tương lai) nhìn bên ngoài đáng yêu mũm mĩm nhưng bù lại hành lễ thành quen, thật ra em còn khỏe mạnh gấp mấy lần cậu thiếu gia tập gym bữa được bữa không như cậu ấm nhà Moon.

"Cho hỏi miếu thờ này thờ vị thần nào vậy ạ?"

Con đường lên căn miếu hoang vốn hiếm người qua lại trừ hai người bọn họ, ấy vậy mà hai bóng người có vẻ đang nghỉ chân trên chiếu nghỉ (*) giữa lưng chừng bậc thang dài thăm thẳm khiến khung cảnh bỗng chốc đông đúc lạ thường.

Han Wangho nhìn bó nhang trên tay cậu trai đang kéo người phía sau lên cùng, cất tiếng hỏi tiếp:

"Vì là lần đầu đến đây, mình sợ làm ra hành động hoặc lời nói không đúng với bề trên."

"Thờ một vị hoa đà." - Trong thoáng chốc, Choi Wooje cảm nhận khóe mắt mình ẩm ướt đọng sương dù tâm em vô cùng phẳng lặng. Nửa câu còn lại như từ thuở xa xưa, người ấy đứng trong sân xao thuốc dặn dò nhóc thư đồng đang cắt thuốc bên hiên nhà. - "Ngài ấy không phải thần, càng không tu thành phật. Chỉ là một người bình thường."

'Cứ nói ta chỉ là một thầy thuốc bình thường, người có bệnh đến đây chúng ta sẽ trị, con đừng nghe mấy người dưới chân núi nói linh tinh.'

.

.

Han Wangho sau khi bắt Lee Sanghyeok khai báo ngày sanh tháng đẻ, tính hết bát tự tử vi một lần liền bảo hắn ngủ sớm để sáng mai đi chùa. Cũng không hẳn là chùa, nhìn sơ liền thấy một căn miếu hoang cạnh ngôi chùa đã đổ nát.

Lọ mọ từ lúc mặt trời còn say giấc, vốn tưởng rằng đường đi dễ dàng nhưng leo con dốc với số bậc thang đếm bằng hàng trăm vẫn đủ làm hai thanh niên gần ba mươi ngồi nghỉ đôi lần, giữa chừng còn quen biết thêm hai người đồng cảnh cúng dường làm Lee Sanghyeok thấy cuộc sống gắn liền với bàn phím dừng lại chưa tới một tháng nhưng đã như như cuộc đời xa lạ cách mấy mươi năm.

.

"Quỷ ám ạ?"

Choi Wooje giúp Han Wangho dọn nơi đặt đồ lễ, thành kính đốt hương vào bát hương nho nhỏ giữa gian thờ trống.

"Có lẽ vậy, vốn cũng không phải hợp mệnh nhưng chẳng hiểu sao lại chấp niệm với anh ấy."

"Vậy phải xem được tiền kiếp có duyên nợ gì không mới tính tiếp được ạ."

Hai ông tướng hàng đính kèm được phân cho quét dọn ở sân, Moon Hyeonjoon vừa cầm chổi cào lá vừa than thở với người vừa quen chưa tới một tiếng đồng hồ nhưng đồng cảnh tương liên mà, chưa kể hắn còn hướng ngoại toàn phần.

"Bình thường Wooje không thích tiếp xúc với người lạ lắm, chẳng hiểu sao lại thích anh Wangho quá trời."

"Ừ, không nói còn tưởng là quen rất lâu rồi, nhìn cách lau dọn cũng thấy họ như từng làm qua cùng nhau vô số lần." - Lee Sanghyeok tiếp lời, hắn vừa kéo mấy nhánh cây gãy ra ngoài hàng rào cũ nát, đôi lúc ngó bên trong.

Bàn tay Han Wangho cầm lư hương nhấc cao để người bên cạnh lau sạch mặt bàn thờ, khung ảnh thờ theo thời gian mà nhòe đến chỉ còn lại vài vệt màu loang lổ chẳng thành hình. Em hỏi Choi Wooje thêm vài điều, chẳng khác mấy so với những gì em bấm độn ra được từ tối hôm qua.

Chuyện rằng cậu nhóc Wooje từ thuở ấu thơ hay bệnh vặt, chạy chữa mãi vẫn không khá khẩm. May sao trong xóm có bà đồng bảo rằng cậu nhỏ vốn là thư đồng của thánh thần, phải ra trình diện mới được xá cho. Thế, thế là mẹ Choi mới xách lễ sang hỏi thăm khắp chốn, cuối cùng được mách cho cái miếu bỏ hoang gần nhà nhưng tọa lạc tận chóp núi cheo leo.

Từ đó về sau, mẹ Choi gió mặc gió, mưa mặc mưa ngày ngày đốt nhang thờ phụng, em nhỏ Wooje càng ngày càng khỏe nếu không muốn nói phổng phao hơn cả bạn bè đồng trang lứa, nhà em còn trúng cả số rồi bố làm ăn khấm khá hẳn ra. Bà đồng năm cũ bảo em Choi kiếp nào đó đã tích hằng hà công đức nên giờ bố mẹ hưởng phúc không sai, nhưng nhớ phải làm ăn lương thiện thì phúc đức em Choi mới không mau hết.

Bẵng đi hơn hai mươi năm, mẹ Choi lớn tuổi nên em Choi từ độ đầu năm đã thay mẹ cúng dường.

"Vậy là em ăn chay đúng không, anh cũng vậy." - Han Wangho vui vẻ nắm tay đứa nhóc, nói rồi vẫy vẫy để Lee Sanghyeok vào trước bàn thờ. - "Đợi xong việc tụi mình xuống chân núi cùng ăn trưa nhé."

"Vâng ạ, để em đứng canh lễ cho. Anh với chú Lee quỳ lễ đi."

Chú Lee định mở miệng bảo thật ra mình chẳng già đến vậy, đã bị Han Wangho kéo xuống chiếu cói. Em bảo hắn cứ làm theo mình là được, trong đầu thành tâm khấn họ tên và ngày tháng năm sinh, nguyện được bình an không còn người quấy phá.

Moon Hyeonjoon nép vào góc cửa, nói thật thì với sinh viên chỉ tin vào khoa học kỹ thuật tiên tiến 5.0, Moon Hyeonjoon có hơi không thích mấy cái chuyện tâm linh dị đoan (trừ Choi Wooje), càng không tin trên đời có quỷ ma (Thiên thần thì có Choi Wooje).

Nhưng nghi thức có phần nghiêm trang đang diễn ra trước mắt làm hắn trong vô thức thẳng lưng, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.

Choi Wooje đứng đó, rũ mắt chắp tay đứng cạnh bàn thờ lễ, đứa nhỏ trong miệng thì thầm gì đó. Đợi cho Han Wangho mở mắt khấn xong nhóc sẽ gõ khẽ vào cái chuông đồng treo lơ lửng bên phải bàn thờ. Và như khiến Moon Hyeonjoon khai mở chân trời mới về một lĩnh vực hắn chưa bao giờ đặt lòng tin, cơn gió nào đó bỗng chốc thổi mạnh từ cửa chính, làm tung bay rèm cửa sờn bạc vì mưa gió.

Cơn gió chẳng dịu đi mà ngày càng mạnh, Lee Sanghyeok bỗng cúi rạp cả người xuống chiếu, ban đầu chỉ là rên rỉ, sau, tiếng hắn càng ngày càng lớn, vừa hét vừa cầu xin ai đó.

"Xin lỗi, con không muốn, con không dám!"

"Con biết sai rồi ạ, xin hãy tha thứ chi con"

"Con xin lỗi."

Han Wangho và Choi Wooje lại như không thấy, tiếp tục chuyện ai người đó làm.

Vài phút trôi qua như vài thế kỷ, Moon Hyeonjoon định đến xem người họ Lee đó xảy ra chuyện gì, chân chưa cất bước đã bị ánh nhìn từ Choi Wooje cản lại.

Em nhỏ chỉ phất tay bảo hắn trở về, đừng xen vào.

Tiếng cầu xin càng ngày càng lớn, rồi im bặt theo cơn gió ngừng càn quấy điện thờ.

.

.

Lee Sanghyeok không nhớ gì cả, chỉ nhớ mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon thật ngon trên chiếc chiếu vốn dành cho nghi lễ dâng hương.

"Lúc nãy, có chuyện gì xảy ra khi tôi ngủ quên không?", hắn hỏi Moon Hyeonjoon lúc cả hai đi lấy cơm chay cho cả bốn.

"Không, em Wooje bảo anh hình như thiếu ngủ quá, thêm điện thờ mát mẻ còn yên tĩnh làm anh ngủ luôn. Mà đúng là làm lễ lâu thật" - Hắn bưng hai khay đầy cơm, nuốt nước bọt trả lời theo những gì em bé nhà mình dặn. - "Đến em còn ngủ gật mà, xong lễ em Wooje phải gọi em dậy để dọn đồ cúng ấy."

"Mà anh Sanghyeok ngủ ngon không, có mơ thấy gì kỳ lạ nữa không?"

"Không, ngủ ngon lắm, không mơ thấy gì hết."

Moon Hyeonjoon trước ngày hôm nay không tin tâm linh, tiễn hai người Han Lee về xong đã vội kéo em Wooje vào xe rồi không kịp đóng cửa đã ôm chặt lấy người ta.

"Sao thế, Moon gặp chuyện gì đáng sợ hở?"

"Em Wooje ơi, tối nay anh qua nhà xin bố mẹ cho ngủ nhờ phong Wooje mất thôi. Anh sợ quá trời luôn ấy."

Như sợ người bên cạnh không tin, hắn cho em xem khóe mắt đọng (một giọt) nước mắt của mình.

"Em Wooje không biết đâu, lúc nãy khi anh Sanghyeok nhào vào lòng anh Wangho khóc, anh tưởng anh sắp ngất đến nơi."

"Có gì đâu mà sợ, đừng sợ nhé, cái bà cô quỷ đó đâu có đến ám Moon của em đâu."

"Hả?"-Như nghe tin tức sét đánh giữa trời quang, cậu ấm nhà tài phiệt họ Moon cứng người, nuốt nước bọt hỏi lại. - "Ba-bà cô quỷ nào? Em Wooje đ-đùa anh thôi đúng không?"

"Anh Sanghyeok lúc nãy xin tha, là xin bà cô quỷ trước cổng rào miếu thờ ấy." - Choi Wooje cười khúc khích khi hai tay Moon Hyeonjoon vòng qua siết chặt eo mỡ núng nính của mình, em xoa xoa tóc chú hổ con nhát gan trong lòng, tay còn lại vuốt sống lưng run rẩy.

"Đừng lo, tụi mình không cần sợ đâu, nợ ai người đó trả." - Tay đang vuốt sống lưng vội bộp nhẹ vào bàn tay không thành thật của người thương. -"Với lại chỉ cần tâm mình trong sáng, không làm chuyện trái với lương tâm, không hại ai, cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng là được. Không ma quỷ nào lại đi ám tụi mình vô cớ."

Đạo lý nói ra khá đơn giản, nhưng để làm được đã khó, kiên trì giữ vững theo năm tháng càng khó hơn.

Choi Wooje biết, Han Wangho làm sao không biết. Nên là, từ ngày hôm nay, để Lee Sanghyeok có thể bỏ đi những gì còn theo từ kiếp quá khứ vị lai, em chỉ còn cách nhận mệnh giúp người ta hướng thiện.

Mệt thật đấy, Han Wangho chỉ muốn làm một thầy phong thủy bình thường, lâu lâu kiếm đôi ba đồng mua hoa mua bánh.

"Wangho ơi, tôi mua hoa về trưng trong phòng Wangho nhé? Hoa cũ lúc sáng tôi thấy chúng sắp héo mất rồi." - Người nọ dừng xe lại trước cửa hàng hoa gần quán cà phê của Song Kyungho, xoay người hỏi em.

"Không sao đâu ạ, để chiều đi làm về rồi tôi tự ghé mua."

Em khéo léo từ chối.

Nhưng Lee Sanghyeok nào phải hỏi ý em, hắn đã mở cửa xe bước xuống, chừng mười phút sau quay lại với hai bó hoa tươi thật lớn. Baby trắng và cẩm tú cầu.

"Nhiều lắm rồi ạ, lọ hoa trong phòng không đủ để cắm hết đống này đâu."

"Đâu phải hoa chỉ dùng để cắm nhỉ?" - Người là đã đẹp trai, thế nên khi hắn đặt một bó ra ghế sau, bó còn lại nhẹ nhàng đặt vào lòng em và cười rạng rỡ thì chói mắt siết bao. - "Bó này để tặng Wangho, mong ngày hôm nay Wangho đi làm sẽ có được nhiều niềm vui."

"Dạ? Nhưng mà-"

Được đà lấn tới, Lee Sanghyeok nghiêng người áp sát.

Han Wangho không rõ mình có sợ hay không, vẫn nhắm chặt mắt và co người sát vào ghế ngồi.

Tiếng cười ai khẽ vang bên tai, người nọ bấm chốt mở đai an toàn cho bé cún con tội nghiệp bị giam giữa hai cánh tay rắn chắc.

"Không phải tặng không đâu, đổi lại-"

Người ta mở cửa xe, vòng qua bên còn lại và vô cùng lịch lãm mở cửa xe cho nhân viên pha chế ở cửa hàng bên kia đường đang tấp nập khách đến khách đi.

"Đổi lại, tối nay xin hãy để tôi mời em ăn tối, tôi rất mong ngóng được nghe Wangho kể cho hôm nay có gì thú vị xảy ra không."

"Và tụi mình có thể tiện đường mua thêm vài lọ hoa em thích, tôi rất sẵn lòng mỗi ngày được mua thêm hoa tươi để Wangho ngắm trong nhà."

.

.

P. S: hehee, mong mọi người sẽ thích chương này ạ. Mình vốn không giỏi cách yêu của người trưởng thành đâu, nên sẽ cố hết sức để cái sự sến được viết một cách đơn giản dễ hiểu.

Ngày hôm nay của mọi người thế nào ạ? Mong mọi người sẽ thật mạnh khỏe và được thế giới đối xử dịu dàng hơn.

Hãy để lại cảm nhận của mọi người để mình biết với nhaaaa!

See ya soon.✨🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fakenut