⋆.˚1. có thể hơi khó tin, nhưng nó là sự thật.
8:15pm is when everything goes wrong..
.:.
Cất điện thoại vào túi, Han Wangho lần mò theo số nhà dọc con hẻm đông đúc người đến kẻ đi. Tiệm đồ cổ khuất sâu giữa các gian hàng, cánh cửa đã lâu không được ai sơn lại, bong tróc từng mảng màu rêu, nhìn lên phía trên, tấm biển đề tên rỉ sét đến mức em nghĩ nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Bên trong cửa tiệm lại là khung cảnh hoàn toàn khác, mang hơi thở của thời gian nhưng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Từng chiếc tủ kính với các loại đồng hồ khác nhau về mẫu mã, niên đại cũng như chức năng.
Ông cụ tóc điểm hoa râm đeo kính lão lau chùi chiếc đồng hồ quả lắc trên tay, bên trái cạnh chiếc tủ gỗ cao ai đó đang đứng quay lưng lại cầm từng chiếc đồng hồ ngắm nghía.
.
"Cứ lựa thoài mái nhưng nhớ cẩn thận, cháu muốn loại đồng hồ thế nào?"
"Dạ đồng hồ quả lắc loại hồi xưa, trên nắp có thể gắn ảnh vào ạ ."
Han Wangho được ông cụ dẫn đến chiếc kệ gỗ bằng lim, vị khách còn lại trong cửa hàng xoay người mà không chú ý đến dáng người nho nhỏ phía sau, vị khách thấp hơn đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Đứng gần mới phát hiện, chiều cao cả hai không chênh nhau mấy, chỉ là người nọ có khung người lớn hơn, bờ vai cũng rộng hơn nhiều. Han Wangho rối rít xin lỗi, nhặt ví của bản thân bị rơi xuống sàn sau đó ngẩng đầu.
Ồ, xác suất gặp được học thần vào ngày cuối tuần là bao nhiêu ấy nhỉ? Xíu nữa về, Han Wangho phải mua vé số mới được, có khi vớt được trăm nghìn won không chừng.
Lee Sanghyeok bước lùi né tránh đụng chạm thêm không cần thiết, huơ tay trước mặt Han Wangho, hỏi: "Xin lỗi, cậu có sao không?"
Cả năm ở trường chưa hề nói với nhau câu nào mặc dù cả hai luôn có mặt trong các hoạt động chung của hội học sinh, cuối tuần đi dạo duyên phận thế nào đụng mặt, à không, đụng người.
"Không, tớ không sao cả. Cậu có sao không?"
"Không sao"
"Ừ, ừm, vậy thì tốt."
Han Wangho khó khăn tiếp lời được hai câu, em và Lee Sanghyeok có biết nhau, nhưng là kiểu biết mặt biết tên và hết.
Bạn học Han làm phó ban hậu cần năm nay là năm thứ hai, thường ngày chạy tới chạy lui với đống việc phía sau sân khấu và back up cho đồng đội, ngược lại, cái người sừng sững, lạnh lùng trước mặt em , còn ai khác ngoài hội phó hội học sinh kiêm học bá của trường.
Vào khoảnh khắc Lee Sanghyeok định xoay người đi, chủ tiệm từ phía sau vén màn đi đến, mỉm cười gọi:
"Cả hai đứa lại đây, loại hai đứa cần ông có sẵn, tuy nhiên ông chỉ còn một cái duy nhất và nó không phải đồ mới."
"Đã qua sử dụng, nhìn cũ một chút nhưng vẫn dùng khá tốt, hoa văn lại khá đẹp."- Lee Sanghyeok nhích người sang để người khách còn lại quan sát kỹ chiếc đồng hồ viền hoa văn xanh biếc ẩn hiện mạ vàng. -"Hai đứa xem thử có thích không, ông bớt nửa giá."
Lee Sanghyeok đưa tay đón chiếc đồng hồ cũ kỹ với dây đeo màu đồng, bật nắp là mặt đồng hồ sáng bóng, vừa nhìn đã biết chủ cũ của nó thật sự trân quý giữ gìn, phía dưới nắp đồng hồ cài tấm ảnh loang màu niên đại lâu đời đến mức không nhìn ra đường nét.
Han Wangho tò mò, nghiêng người nhìn sang, người bên cạnh thấy em sắp ngã hẳn vào lòng mình để nhìn vào cái ảnh bé xíu nên đưa luôn đồng hồ cho em nhìn kĩ.
"Chủ của cái đồng hồ này là một người bạn của ông, trước khi mất đã nhờ ông tìm người phù hợp với nó. " – Ông cụ cười hiền, nhìn Lee Sanghyeok, híp mắt nói tiếp. – "Chủ nhân trước của nó từng đem tặng cho người ông ấy yêu nhất, tiếc rằng sau đó người ấy mất sớm."
"Ảnh này là của người được tặng đúng không ạ? Sau đó thì sao ạ?" , Lee Sanghyeok dường như thấy được hai chiếc tai mèo vô hình trên đầu cái người tròn mắt, tò mò níu lấy ông cụ hỏi han, bình thường ở trường Han Wangho không im lặng chờ một bên các cuộc họp thì chỉ quấn quanh Ryu Minseok và Choi Wooje, nếu không phải là người kỹ tính, có lẽ Lee Sanghyeok còn không biết hội học sinh - nơi vốn tập hợp những người vô cùng nổi trội lại tồn tại nhân tố mờ nhạt như người kia.
Ông cụ kiên nhẫn kể tiếp: "Đồng hồ được bạn của ông giữ gìn, sau nữa ông ấy cũng mất, trước khi qua đời, nhờ ông tìm giúp chủ nhân tiếp theo. Người mà ông nghĩ là phù hợp."
"Tại sao là một trong hai chúng cháu ạ?" , Lee Sanghyeok nghi ngờ nhìn ông cụ có đôi mắt sáng, trái ngược với dáng vẻ sắp gần đất xa trời.
"Không, phải là cả hai đứa mới đúng."
"Được rồi, nếu hai đứa đều không muốn lấy cũng không sao, ta sẽ để nó lại đây." – Ông cụ chậm rãi cất lời." Đến lúc hai đứa muốn nhận nó, đến đây, ta tạm thời giữ cho hai đứa."
Cuối cùng, với người có tính cách phóng khoáng (thật ra là ngại phiền phức) như Lee Sanghyeok đã nhường cái đồng hồ kia cho bạn nhỏ có lý do vô cùng chính đáng :
"Tớ tặng quà sinh nhật cho anh trai ở Ilsan."
.
.
Đêm ấy, Han Wangho trở về ký túc xá, kỹ lưỡng gói chiếc đồng hồ mà em đã dùng tận tám tháng tiết kiệm mua về, gói thật xinh dự định trưa mai giữa lúc tan học sẽ mang đến bưu cục thành phố gửi về quê.
Kim Hyukkyu hôm qua gọi cho em bảo rằng tháng này bận quá không tự mình lên Seoul nhập hàng mà nhờ người ta chuyển xuống Ilsan, Han Wangho ngoan ngoãn đợi thi học phần xong anh sẽ lên thăm.
Ký túc xá mà sinh viên Han đăng kí là phòng hai người, bạn cùng phòng của em tuần trước đã quyết định từ bỏ cuộc sống suốt ngày suốt tháng quanh quẩn trong trường đại học, gom đồ đạc thuê nhà cùng người yêu. Thế là bạn học Han được chuyển xuống nằm giường dưới, phòng rộng rãi thoải mái biết bao.
Tắm rửa sạch sẽ, nhắn cho Ryu Minseok báo cáo em đã tìm được quà, ngày mai hai đứa sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa đi gửi.
.
Bên này, Lee Sanghyeok không về nhà ngay, Moon Hyeonjoon nhất quyết bắt hắn đảo một vòng lớn về trường để chơi bóng.
Sân trường tám giờ tối vẫn còn lác đác học sinh ở lại, vài lớp học ca tối còn sáng đèn.
Bae Junsik ôm trái bóng chạy đến dưới chân rổ làm cú úp hai điểm gọn gàng, Lee Sanghyeok lơ đễnh rời sân uống nước, tay hắn đặt lên tim. Không hiểu vì sao tim hắn cứ đập từng nhịp dồn dập, mồ hôi ứa ra như tắm dù rằng trận bóng mới bắt đầu chưa đến mười phút.
Mở chai nước uống vài ngụm nhằm bình ổn nhịp thở, Lee Sanghyeok ra hiệu mình cần đi vệ sinh với đám bạn còn đang chạy hì hục trên sân, thẳng hướng đến khu vực hành lang dưới tòa nhà hành chính.
Khu hành lang xây cạnh ký túc xá cho học sinh nội trú, đèn trần âm u với ánh sáng xanh mập mờ chiếu xuống vòm trán nổi đầy gân xanh của phó chủ tịch hội học sinh, tim hắn đau từng đợt như ai dùng gai nhọn ghim vào lồng ngực từng chiếc một.
Vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, cơn đau không những giảm bớt mà càng ngày càng mãnh liệt hơn, trái tim gào thét đòi được giải phóng, não Lee Sanghyeok trống rỗng, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt.
Lee Sanghyeok cắn răng tựa vào tường, tay sờ túi quần tìm di động gọi người giúp đỡ.
"Lee Sanghyeok?"
Giật mình, Lee Sanghyeok nhìn về phía cửa.
Cái người hắn gặp lúc chiều đang vội vã tiến về phía này, trên người còn mặc nguyên đồ ngủ in họa tiết mèo, tóc trên đầu mỗi lọn chỉa về một hướng như vừa tỉnh ngủ.
"Cậu ổn không? Có đi nổi không?"
Han Wangho nhìn tình trạng người trước mặt nên lo lắng bước đến, sau đó lại ngạc nhiên, đôi chân chững lại.
Sợi tơ hồng trên tay giờ đây ngắn lại một cách thần kỳ, kéo dài đến ngực trái của người đang đau đớn kia, đầu còn lại của sợi dây xuyên qua lớp áo phông trắng rồi biến mất .
Đành gạt thắc mắc ra phía sau, Han Wangho không tiếp tục truy cứu ảo giác của bản thân, hai tay em đỡ lấy cánh tay của Lee Sanghyeok, giúp hắn đứng vững.
"Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé, phòng y tế giờ này chắc đóng cửa rồi, tựa vào người mình, để mình gọi cấp cứu đã."
Wangho sờ soạn túi quần, phát hiện vậy mà mình lại không mang điện thoại theo bên người. Tay vòng qua lưng đỡ Lee Sanghyeok sốc lên, định mở miệng hỏi người bên cạnh có mang điện thoại theo không.
Lee Sanghyeok gần như sắp ngất đi, dưới tầm nhìn mờ ảo, ai đó đến gần rồi gọi tên hắn. Và như kỳ tích, nơi người nọ chạm đến dường như có phép màu phù phép cho đau đớn biến tan, trái tim dừng việc đập không kiểm soát, có thứ gì đó lấp đầy trống rỗng nơi ngực trái.
"Đừng đi. Xin em."
Hai tay theo bản năng kéo nguồn sống hiện tại vào ngực siết chặt. Lời nói trong vô thức thốt ra nhưng không rõ tiếng, Han Wangho cũng vì bị ôm bất ngờ nên bỏ qua lời nỉ non của người đối diện.
Tầm đâu đó mười lăm phút hoặc hơn, khi nhịp thở bản thân trở lại bình thường và không còn chiếc gai nhọn nào cắm vào tim, lý trí ùa về để Lee Sanghyeok nhận thức hoàn cảnh của mình, hắn thả lỏng hai tay, mất tự nhiên tách rời khỏi người đang đứng như tượng đá trong lồng ngực.
Han Wangho.
Rất tốt, sau này Lee Sanghyeok chỉ có thể tìm cớ đi đường vòng tránh đụng phải người này. Hình tượng nghiêm túc lạnh lùng gì đó đem vứt được rồi.
Lee Sanghyeok hắng giọng, chạm nhẹ vào vai người ta. Cảm giác thoải mái từ đầu ngón tay khiến hắn lưu luyến một cách lạ kỳ.
"Xin lỗi, có làm cậu đau không?", Phó chủ tịch hội học sinh mất tự nhiên hỏi, Han Wangho lúc này mới giật mình từ trạng thái cứng đờ vì đứng yên quá lâu.
"Không, không sao. Cậu đỡ hơn chưa? Lúc nãy cậu sao thế?"
"Không rõ.", Lee Sanghyeok xả nước từ bệ rửa tay, rửa mặt. Đơn giản thuật lại sự việc vừa xảy ra. "Bỗng dưng lồng ngực tớ đau, giống như có gai đâm vào sau đó mất ý thức. Lúc chạm vào cậu thì cơn đau giảm đi, bây giờ thì hết đau rồi."
"Cậu có tiền sử bệnh tim hay suyễn hở? "
"Không, trước giờ chưa từng có dấu hiệu bệnh, đây là lần đầu tiên."
"Có khi nào là do sợi dây không?"
"Dây?"
Lee Sanghyeok nghi hoặc hỏi lại, người nọ tròn mắt giơ ngón áp út đến trước mặt cả hai, tay còn lại chỉ vào nơi ngực trái vừa trải qua cơn đau kinh khủng.
"Sợi dây đỏ nối từ tay tớ đến ngực trái của cậu ấy, cậu không thấy được nó sao?"
.
.
Han Wangho co hai đầu gối ép trước ngực ngồi trên bậc tam cấp, trước mặt là Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào em, gương mặt hắn mười phần mười thể hiện rằng mình đang cố chịu đựng cổ tích viễn tưởng do em bịa ra, câu chuyện hài hước và lố bịch nhất năm nay.
"Thế nên ý cậu là có sợi chỉ đỏ, trên đó có rất nhiều gai nhọn li ti buộc hai đầu vào ngón áp út của cậu và tim tớ?"
"Mình không biết có phải buộc vào tim của Sanghyeok không vì mình không thấy được." – Dừng một chút, Han Wangho rúc hơn nửa gương mặt giấu sau hai đầu gối. Phó chủ tịch hội học sinh bình thường đã lạnh lùng, sau khi nghe em nói xong trực tiếp kéo xuống thành số âm tính theo độ C. Thế, em phó ban hậu cần mới lí nhí bổ sung thêm, sợ người ta trực tiếp đưa mình vào viện tâm thần dù em ta thành thật báo cáo đầu đuôi: " Nhưng dựa theo miêu tả của cậu về cơn đau lúc nãy thì chắc là vậy đó..."
Lee Sanghyeok ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm không có nổi một ngôi sao, cố gắng tiếp thu thông tin mà theo sự đánh giá của hắn là mê tín dị đoan, thế nhưng đâu đó trong hắn lại biết rằng nếu không phải bệnh, đây là thứ duy nhất còn lại có thể giải thích cho tất cả.
"Nếu liên quan đến tớ và cậu, sao chỉ có tớ là người đau? Tay cậu quấn dây nhưng gai không đâm vào thịt? Và quan trọng, sao chỉ có cậu nhìn thấy nó?"
"Tớ không biết, tớ cũng chỉ mới thấy được sợi dây này cách đây một tiếng. Tớ đoán mình cũng bị ảnh hưởng vì đang ngủ thì tớ tỉnh dậy, sau đó vô thức đi theo sợi dây mới tìm thấy cậu. Tay tớ cầm dây nhưng gai không đâm vào, tớ chạm vào chúng sẽ biến mất, nhìn nè."
Han Wangho nắm lấy sợi dây giờ đã dài ra khi hai người cách nhau một khoảng lớn, gai nhọn như có cảm ứng với tay em, chúng biến mất nơi tay mềm chạm đến.
Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt hành động vô cùng chân thật, cầm sợi dây mà trong mắt hắn là vô hình lên chứng minh. Cầu mong bản thân đang ở trong giấc mơ hoang đường nhất, hoặc người trước mặt hắn đây có vấn đề về thần kinh không nhỏ.
.
.
Tất nhiên, một người tin vào khoa học và công nghệ hiện đại như Lee Sanghyeok, hơn chín mươi chín phần trăm sẽ không tin ngay lập tức câu chuyện từ Han Wangho. Hôm sau hắn xin nghỉ một buổi, tự mình đến bệnh viện kiểm tra tổng quát cơ thể từ trên xuống dưới.
Kết quả trả về nằm ngoài dự đoán.
Lee Sanghyeok mười chín tuổi cơ thể phát triển toàn diện, không có một phần trăm nào cho thấy hắn mắc căn bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến sức khỏe nhờ chế độ ăn uống vô cùng khoa học và cân bằng, kể cả đang là giai đoạn cơ thể phát triển vượt bậc thì mọi thứ vẫn hết sức bình thường, tất nhiên trái tim hắn cũng không có chi chít gai nhọn đâm vào.
Điện thoại thông báo tin nhắn mới, hội học sinh có lịch họp vào đầu giờ chiều về hội trại sắp diễn ra. Ryu Minseok nhắn tin hỏi Lee Sanghyeok có đến được không.
Do dự chốc lát vì hiện tại Lee Sanghyeok vẫn chưa rõ mình nên đối mặt với cái người nắm giữ đầu dây còn lại thế nào nếu quả nó thật sự tồn tại trên đời, do dự hồi lâu vẫn trả lời mình sẽ đến, có lẽ đây là chuyện hy hữu xảy ra một lần duy nhất, cũng không thể tránh nhau mãi nếu còn học chung trường.
.
"Sao rồi? sáng mày nói đi khám tao còn tưởng mày sắp nghẻo tới nơi. Bình thường ốm sốt mày có đi bệnh viện bao giờ đâu." – Kim Geonwoo nhướng mày nhìn hội phó hội học sinh kéo ghế ngồi, tò mò lên tiếng. Lee Minhyeong cùng những người khác cũng lục đục tiến vào khu vực họp.
Lần này kế hoạch tổ chức hội trại cho toàn trường, cùng với đó là phân công nhiệm vụ lễ khai mạc. Không có diễu hành và hội thao, chỉ đơn giản xếp vài tiết mục văn nghệ cùng hàng tá thứ khác phải lo, chưa kể hơn một nghìn học sinh sẽ ở lại qua đêm. Lee Sanghyeok đẩy bảng kế hoạch soạn sẵn cho Ryu Minseok, đôi lúc làm như vô tình lơ đãng lướt ánh nhìn sang người đang ngã đầu vào vai Choi Wooje trong góc phòng.
Ngủ gật? Nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Choi Wooje dùng tay xoa nhẹ lên vai cái người đang lấy mình làm ghế tựa, Han Wangho nhíu mày cố mở mắt. Không hiểu vì sao từ giữa khuya đêm qua em đã khó chịu, không ngủ được cũng không tập trung được. Đầu óc càng ngày càng mơ hồ.
Choi Wooje đưa em đến trạm xá trong trường kiểm tra, cô y tá bảo không có vấn đề gì, kết luận em bị mất sức cùng thiếu ngủ, dặn em ăn uống điều độ, chú ý ngủ đủ giấc là mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng Han Wangho biết, biết rằng sợi dây nơi đầu ngón áp út đã bắt đầu làm gì đó trên người em.
Trái tim đập bình ổn nhưng dần tĩnh lặng và nhịp chậm dần đều. Mở mắt, Lee Sanghyeok đã đến họp tự khi nào, trong phút chốc hai đôi mắt tiếp xúc đường nhìn, em như tìm thấy được cứu tinh, sợi tơ hồng căng chặt.
Lee Sanghyeok ngừng thở trong giây khắc ấy, trái tim hắn nghẹn lại. Giọng nói trong đầu cho hắn biết người đang mơ màng đằng kia không hề ổn, thế nhưng tại sao khó chịu, khó chịu đến mức nào?
Tiếng họp ồn ào bị bỏ ngoài tai, Lee Sanghyeok đứng dậy giữa chừng, tiến về phía góc phòng.
.
.:.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com