Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.˚ 3. his love language is act of service



"Everyone knows they fell hard for each other, they just don't know it yet."

.:.

Ryu Minseok bắt gọn bé chuột nhỏ cố dùng balo che mặt, trốn trốn tránh tránh chui vào giảng đường học môn đại cương.

Bạn nhỏ Han Wangho dưới mí mắt của hai người hai bên trái phải, căng thẳng nghĩ kịch bản đủ sức tin cậy để trả lời cho câu hỏi được đưa ra:

" Út cưng chơi chung với Lee Sanghyeok từ khi nào? Thân từ bao giờ?"

Phương án thứ nhất: mới quen biết gần đây, tình cờ gặp nhau ở - ở?

Loại trừ!

Lý do vô cùng đơn giản, chỉ cần đặt chân vào giảng đường, nếu không là Ryu Minseok thì Choi Wooje sẽ ở cùng em. Hoặc giả như tình huống bất khả kháng, cả hai có việc này việc nọ. Moon Hyeonjoon hoặc Lee Minhyeong sẽ nhận mệnh hộ tống em đến nơi cần đến. Theo cách miêu tả từ Flirtationship của Ryu Minseok, Han Wangho là đứa con của hai bạn Mèo Sữa được cả cái trường này công nhận.

Phương án thứ hai: Trực tiếp phủ nhận.

Lee Sanghyeok đơn giản thấy bạn cùng hội học sinh ngất xỉu, muốn đưa tay giúp đỡ. Hết! Ngoài ra cả hai đúng như mọi người thấy đó, không hề thân thiết!

Tỉ lệ được tin tưởng: 80%.

Dưới điều kiện tiên quyết sau đó phải hành động thật cẩn thận, tránh tiếp xúc quá gần trước mặt mọi người.

Nhà ăn giờ nghỉ trưa đông đúc như thường lệ, Han Wangho được ba lớn ba nhỏ hộ tống đến chiếc bàn trống duy nhất trong góc khuất, cố gắng giả đò mình đang bận nhai bánh mì kẹp thịt nên không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Cô nhân viên thanh toán tiền nước mỉm cười với Moon Hyeonjoon, Song Kyungho lấy trong tủ kính chai Coca bằng thủy tinh ướp lạnh nhìn đồng hồ trên tay kim giờ chỉ đến số mười hai, huých vào người Lee Sanghyeok đang mất tập trung nhìn đâu đó về phía cuối canteen, nói thầm:

"Tao không hiểu lắm, ví dụ mày thích con trai của Minseok với Wooje thì ở lại đây lén lút nhìn một mình đi, mắc gì bắt tụi tao phải ở lại theo mày?"

"Vì nếu nó ở lại một mình rồi lén lén lút lút thập thò theo sau, Choi Wooje với bồ tao chắc chắc sẽ đập nó ra bã." – Lee Minhyeong cầm nước đi về hướng chiếc bàn có ba bé mèo vờn nhau đến là rộn ràng, đứng dựa vào góc đối diện một khoảng vừa đủ xa, tránh nghe cuộc nói chuyện riêng tư của ba bạn nhỏ. – "Mày nói thật cho tao, mày thích con trai bồ tao từ khi nào? Bé nhà tao kể mày còn để bạn Wangho ngủ trên xe rồi đưa về ký túc xá cơ đấy, âm thầm vác lu mà chạy hả?"

"Không phải thích. "

"Vậy mày ở đây làm gì? Muốn ăn đồ ăn canteen?", Song Kyungho còn lạ gì cái thói miệng cứng lòng mềm, nhìn ánh mắt lo lắng cố định vào người nào đó đằng kia mà xem.

Hắn hất cằm về phía ấy: "Hay ngắm người ăn ở canteen"

.
.

"Mình nói thật mà, bạn đó chắc thấy mình đau ốm mới đưa đi khám rồi tiện đường đưa về dùm. Phó chủ tịch nên có trách nhiệm với hội viên mà, đúng không?"

"Đúng, rất đúng!" – Ryu Minseok giấu bánh mì sau lưng không để bé mèo nào đó nhồi vào miệng, híp mắt nhếch môi. – "Út cưng nghĩ hai đứa mình là con nít đấy hở? Có bao giờ Lee Sanghyeok chuyền hộ khăn giấy cho bất kỳ ai khi cả hội vật vờ chạy chương trình chưa? Có bao giờ cái cục đá âm năm mươi độ đó chịu cho ai đi nhờ ô chưa, lần trước hắn ta thà gọi người mua hai mươi cái ô đem tới cho mọi người về chứ nhất quyết không chịu cho ai đi nhờ chung một tán ô đấy bé. Người như thế sẽ dìu út cưng đi phòng y tế hay ngồi yên trong xe vài tiếng không làm gì chỉ chờ bé ngủ dậy rồi đưa về ký túc xá?"

"Đính kèm cái câu KHÔNG THÂN THIẾT thấy có sai không?"

Nhìn thẳng vào thực tế, rõ ràng hai nhân vật bị nghi ngờ trong câu chuyện không thể nào có quan hệ tình cảm mập mờ, nhưng không thể loại trừ việc phó chủ tịch hội học sinh crush út vàng út bạc nhà Minseok Wooje cất công chăm bẵm. Choi Wooje nhéo má Han Wangho, chỉ sợ dạy con con chẳng nghe lời, con nghe Lee Sanghyeok là đi đời nhà con (*), căn dặn:

"Mình không phản đối út cưng yêu đương, nhưng người ta theo đuổi thì phải từ từ xem xét mới được. Không thể chỉ vì mấy hành động bình thường mà để người ta trap lên trap xuống. Nghe chưa!"

Han Wangho lắc đầu, khóc không thành tiếng cố cứu lấy hai má phính. Em xin thề em đảm bảo, rằng tảng băng ngàn năm nào đó không thích em như lời hai người bên cạnh vẽ ra, nỗi oan khuất này em đành cắn răng nuốt xuống, càng giải thích càng mập mờ khó nói.

Đồng hồ điểm mười hai giờ năm phút, thế giới bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường.

Trước mắt dần mờ đi.

Lee Sanghyeok ba bước thành một, chạy đến đón Han Wangho vào lòng. Hắn hốt hoảng đỡ em dựa vào vai, bên kia Choi Wooje cùng Ryu Minseok sợ hãi muốn gọi cấp cứu liền bị hội phó hội học sinh ngăn lại.

"Lên phòng y tế trường đi, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, hai mươi phút kế tiếp cậu ấy dù có tỉnh lại hay không thì mình vẫn sẽ đưa đến bệnh viện cho an toàn."

.

Đường đi đến phòng y tế của trường không quá xa, Lee Sanghyeok vững vàng bế người trong lòng nhẩm tính từng giây. Đã trôi qua năm phút, kim phút của đồng hồ trên cổ tay chậm rãi vượt qua số mười.

"Bên này." , Ryu Minseok chạy lên trước mở cửa phòng.

Nhân viên y tế phụ trách mang đồng hồ đo huyết áp cùng ống nghe đến nhanh chóng kiểm tra sơ bộ. May mắn làm sao, kết quả không có gì đáng ngại, biểu hiện của người đang nằm chỉ như rơi vào trạng thái ngủ say.

"Minhyeongie dẫn mấy bạn về đi, ở đây có em với Wooje canh chừng Wangho là được. Xíu em sẽ xin phép giảng viên chiều nay nghỉ."

Hội phó hội học sinh vững như bàn thạch, không ngừng tìm cách vượt qua hàng rào chắn một mét (gần) bảy và một mét (trên) tám. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến bé bánh nếp trôi nước đang cần hắn kề bên, lỡ tỉnh dậy không có hắn bên cạnh, em sẽ khóc rất thảm cho coi. Cái áo tối hôm qua ướt đẫm nước mắt đến sáng nay đã được quăng vào giỏ quần áo còn chưa kịp khô đâu đấy.

"Sanghyeok ơi.", ai đó rên lên bé xíu xiu, bàn tay em nhỏ vương ra từ dưới lớp chăn mỏng màu trắng cố gọi người em muốn kiếm tìm.

"Sanghyeok ơi, em khó chịu."

Lee Sanghyeok nhân cơ hội hai bạn hàng rào đờ người vì sốc lách đến bên giường, luồng tay dưới lưng Han Wangho đỡ dậy để em úp mặt vào ngực mình, tìm cách giảm bớt sự khó chịu cho em.

Moon Hyeonjoon chịu đựng cái nhéo đau thật đau từ bé người yêu, phản bác rằng chính bản thân cũng không biết hai người đang tình nồng ý mật trên giường lén lút qua lại khi nào. Còn phải trố mắt nhìn Lee Sanghyeok nổi danh không thích đụng chạm ai vô cùng thành thục một tay xoa đầu, một tay xoa lưng, không cần nói câu nào sến súa nhưng tư thế trăm phần bảo hộ đã đủ cho những người ngoài như bọn họ hiểu mối quan hệ hệ không chỉ đơn giản mình thích bạn, bạn cũng thích mình.

Nói đã bên nhau vài năm còn tạm được.

"Út cưng sao rồi, khó chịu ở đâu, tụi mình đi bệnh viện nhé."

Bé bánh nếp trôi nước cảm nhận sự hiện diện của ai đó không phải Lee Sanghyeok tới gần, sợ hãi cố rướn người trốn sâu dưới cánh tay rắn chắc.

"Đừng sợ.", Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý thay người giờ đã bắt đầu dụi dụi vào cổ hắn như tìm tư thế thoải mái trở về giấc ngủ trong nhịp vỗ nhẹ nhàng. Dù sao thì với tần suất ngất đi liên tục của người nọ, khả năng cao trạng thái cơ thể bị ảnh hưởng và tệ hơn là xấu dần đi.

"Ngồi ngoan lên, khó chịu thì cắn vai tớ."

Cuối cùng Choi Wooje mang theo bạn bồ khác khoa cùng tuổi đến học lớp chính trị đại cương vì có đi cùng cũng chẳng giúp được gì thêm. Ryu Minseok gọi Lee Minhyeong chạy xe đến chở cả ba đến bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn gia đình họ Lee, bệnh viện lớn nhất thủ đô.

Lee Minhyeong xé nhỏ bánh croissant đút từng miếng cho người để bụng rỗng chỉ mãi lo cho bạn tốt, lâu lâu lại liếc nhìn hội phó hội học sinh đang đứng thẳng tắp cạnh bên ghế nơi con trai không ruột của em nhà hắn – người đang ngủ say như chết, nhất quyết không buông tay đang nắm tay Lee Sanghyeok.

Giấc ngủ của Han Wangho kéo dài không lâu nhờ vào thời gian tiếp xúc thân mật kịp thời, một giờ năm phút đã tự mình tỉnh dậy.

Chớp chớp mắt, em nhìn quanh ngơ ngác. Ryu Minseok vội chạy đến trước mặt em sờ trán sờ mặt kiểm tra.

"Mình không sao mà Minseok ơi, sao tụi mình lại ở đây vậy?" , Tỉnh dậy lại khỏe như bình thường, cái bạn nhỏ yếu ớt cách đây năm phút dường như là một người hoàn toàn khác.

Bác sĩ cho kết quả không khác với những gì ghi trên sổ khám sức khỏe tổng quát của Lee Sanghyeok , hoàn toàn bình thường khỏe mạnh. Lee Minhyeong khuyên can đủ điều mới mang được người yêu về đi ăn bù buổi sáng.

Hai giờ ba mươi phút chiều ngày thứ ba kể từ khi sợi dây bắt đầu xuất hiện, Lee Sanghyeok cầm bọc thuốc to ơi là to, lạnh mặt khởi động xe đưa bạn nhỏ có giấc ngủ trưa ngon lành về ký túc xá.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Wangho nuốt nước bọt, rón rén lên tiếng hỏi. Chỉ vì em mà bao nhiêu người bận rộn trước sau, riêng cái người đang lái xe nghe nói đã bế em từ trường đến đây, suốt đường đi chưa từng đặt xuống.

"Vẫn chưa, cậu suy nghĩ xem muốn ăn gì.", Lee Sanghyeok không nhìn người bên cạnh, hắn không hiểu nổi bản thân tự dưng nổi điên vì điều gì nữa. Là do chưa có gì dằn bụng, hay do tờ giấy khám sức khỏe được kẹp trong bản thiết kế mẫu hắn giấu trong balo.

.

Trong lúc hội trưởng hội học sinh cho Han Wangho uống nước đường, Lee Sanghyeok tranh thủ thời gian gặp riêng trưởng khoa, cũng là người được hắn tự mình nhờ xuống khám cho em.

"Hiện tại cơ thể không có dấu hiệu khác, khá khỏe mạnh. Nhưng con có quen biết gia đình của bạn đến khám hay không?"

"Chắc bạn của con trước đây từng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, quá trình hấp thụ thức ăn kém, có dấu hiệu tâm lý không tốt lắm, khả năng chịu đựng đau tốt."

"Tốt một cách không cần thiết."

Vị trưởng khoa tóc bạc nâng kính, nhìn về phía phòng bệnh không khóa cửa. Bên trong phòng, Han Wangho ngoan ngoãn uống hết cốc nước đường trong một ngụm mặc dù Ryu Minseok đã bảo em uống từ từ, nước còn đang bốc khói.

"Cảm giác nóng, đau, hay vị giác. Ở mức độ trung bình dường như sẽ không biểu hiện ra mặt, lúc nãy thử cảm giác phản xạ, thằng bé bị gõ bằng búa cao su thật đau mới dám cho chút phản ứng nhỏ."

"Giống với biểu hiện sợ hãi vì bị bắt nạt thời gian dài."

.

.

Bé bánh nếp xếp bằng ngồi trên giường tầng dưới, đồng tử chuyển động theo hướng Lee Sanghyeok di chuyển. Người nọ vừa gọi điện thoại về gia đình bằng tai nghe không dây, vừa xếp đồ ăn ra bàn học kê tạm giữa phòng.

Em nhỏ nắm đầu ngón tay vân vê, cái người bận dọn bữa trưa từ nãy giờ vẫn chưa chịu thôi tỏa ra hàn khí, tám mươi lăm phần trăm nguyên nhân chắc là em.

Han Wangho suy nghĩ trước sau, không biết mình nên xin lỗi ngay lập tức hay "Trời đánh tránh bữa ăn", đợi no bụng rồi mới dám thú tội.

Cách đây mười phút, vì can tội đòi giúp dọn bàn ăn, em bị Lee Sanghyeok cấm túc ngồi im không được bước xuống giường. Người nọ chỉ nhẹ giọng gọi đủ họ tên Han Wangho, thành công dọa sợ con cưng của chủ tịch hội học sinh Ryu Minseok.

"Vâng ạ, bố giúp con chuyển vào trong hôm nay nhé. Chiều nay con và Kyungho sẽ về nhà dọn đồ trước. ", Cúp máy, Lee Sanghyeok nhìn em bé học lớp mầm đang nhấp nhổm trên giường không yên, nhíu mày gọi lại ăn cơm.

Han Wangho vừa ăn cơm vừa niệm phật.

Người nọ đang nổi điên với em là cái chắc. Múc canh phải thổi năm lần mới cho em nếm, món mì phải gắp vào chén vài phút nguội hẳn em mới được chuẩn tấu bỏ vào mồm.

"Còn nóng." Tuy rằng ăn cơm nhưng Lee Sanghyeok lại đặt chế độ tập trung tối đa, căng thẳng tự tách phần cá đã lọc hết xương rồi để nguội, đặt vào dĩa trước mặt người đối diện. Hắn thề rằng đây là bữa ăn đầu tiên hắn không nếm được mặn ngọt chua cay khác với nước lã thế nào.

"Cậu ăn đi, tớ tự lọc xương cá được mà."

Người là tặc lưỡi, nhìn miếng cá còn vài cái xương sắp bị cho vào miệng của em, tước luôn cặp đũa sau cái lắc đầu bất lực. Lee Sanghyeok đặt chiếc muỗng nhựa đã được chắc chắn không có vết xước dư thừa nào vào chiếc bát chất đầy đồ ăn chờ nguội.

"Cậu ăn phần tớ gắp cho xong đi đã.", Múc thêm chén canh để bên cạnh chờ giảm bớt nhiệt độ, phó chủ tịch hội học sinh tự âm thầm viết một list dài vài chục thứ cần mua về.

Tranh thủ lúc bé bánh nếp vùi mình giải quyết núi đồ ăn nhỏ trong bát, hắn nhắn vào group chat kế hoạch chuyển nhà, phớt lờ mấy câu ghẹo gan thiếu đánh.

Chuyện của hai đứa chính thức rối tung, Lee Sanghyeok còn đỡ, chu kỳ của hắn tận hai mươi tư tiếng mới phải tiếp xúc một lần, bạn nhỏ chậm rãi múc từng muỗng canh trước mặt này lại khác.

Cả hai không thể xa nhau quá mười hai tiếng, hắn không rõ ngoài ngất ra, nếu cả hai không kịp thời ôm ấp còn gây ra triệu chứng nặng hơn không, và tốt nhất đừng biết vẫn hơn.

"Không ăn được món nào thì múc qua đây, ăn no thì dừng, đừng cố nuốt."

Han Wangho trong lúc chờ ai đó rót nước cho mình len lén nở nụ cười.

Gương mặt vô cảm, lời nói ngắn gọn lành lùng cộng với sự kỹ tính khác người, thế nhưng nào che lấp được sự dịu dàng trong từng hành động. Cùng sinh hoạt tập thể với nhau gần một năm hơn, em mới biết rằng còn có một mặt như thế ở vị phó chủ tịch cao cao tại thượng.

.

.

(*)
Dạy con con chẳng nghe lời
Con nghe ông Kễnh đi đời nhà con.
– Ca dao Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com