⋆.˚4. a second time around
.:.
"Wangho à, Wangho dậy ăn sáng nhé."
"Cho em ngủ thêm đi ạ, khi nào bắt đầu scrim em sẽ đến sau."
Người là vì trận thua tối qua, thao thức mãi đến sáng mới mệt mỏi thiếp đi. Lee Sanghyeok ra hiệu với đồng đội đi trước, quay lại phòng kí túc xá.
Sâu đo trên giường cuộn chăn chỉ lộ cái đầu xù màu nâu khô xơ do phẩm màu tàn phá, Quỷ vương bất tử hạ mình cúi người bế cả chăn cả người vào phòng tắm.
"Đánh răng ăn sáng đã, đến phòng tập dựa vào anh ngủ tiếp. Anh che cho Wangho."
Má phính sớm trời phập phồng lên xuống được hôn lên dịu dàng, Han Wangho ỷ vào săn sóc của Thần mặc người ta đang tận tình hầu hạ bản thân rửa mặt, tháo kính trên sống mũi Lee Sanghyeok xuống, hai chân cũng là vòng quanh hông người ta quấy rối.
"Hôn Wangho đi ạ. "
.:.
.
Gangnam tầm bốn giờ kém năm phút chiều, Lee Sanghyeok đón Song Kyungho trước cổng đại học rồi đánh xe về dinh thự ngoài trường. Vì có nhắn trước thế nên đồ đạc này nọ đã được sắp xếp gọn gàng thành từng vali một, sau đó lại rẽ ngang khu thương mại ngay trung tâm mua thêm đồ dùng hằng ngày.
Song Kyungho ôm tấm thảm dày bốn lớp, khệ nệ tay xách nách mang nhíu mày nhìn phó chủ tịch hội học sinh đứng trước gian hàng đồ dùng nhà bếp, lên tiếng hỏi:
"Tao nhớ trong trường có canteen, trong ký túc xá cũng không có nơi để nấu gì ngoài mỳ gói. Mày định mua xoong, nồi, chảo về cho chật chỗ hay gì?"
Lee Sanghyeok coi như không nghe thấy, dùng tay lướt dọc theo viền bộ muỗng đũa bằng inox cao cấp, soi xét kỹ càng chắc chắn chúng sẽ không làm xước da khi dùng, so sánh trước sau mới bỏ vào xe đẩy không còn mấy chỗ trống.
Hệt như mấy bà mẹ kỹ tính chăm con, hai bộ muỗng đũa rồi lại ly cốc bằng sứ, thủy tinh loại khó vỡ. Song Kyungho nhìn xe cái xe đẩy thứ ba ngày một đầy tràn, không nói còn tưởng Lee Sanghyeok mua nhà tân hôn cho hai người tận hưởng.
"Tao hỏi thật, mày mua đống đồ này làm gì thế? Tò mò muốn chết. Mày chuyển vào ở ký túc xá trường chứ có đi cưới vợ đâu?"
Người là quẹt thẻ không nhìn giá, chất đồ ngăn nắp từng loại một, bị hỏi đến liền giả điếc tiếp tục xách đồ, không trả lời vì chính bản thân Lee Sanghyeok cũng không đưa ra được đáp án cho thằng bạn lải nhải đằng sau.
Mua vì tự dưng muốn mua?
Mua vì hôm nay người ta không giảm giá?
Mua vì sợ bạn nhỏ nào đó không cảm thấy đau, đồ dùng trong canteen bán kém chất lượng dễ làm đau da thịt non mềm nhưng bản thân bạn nhỏ lại không hay biết?
Hắn hiểu rõ con người mình không phải tên hay chõ mũi vào chuyện người khác, thích bao đồng này nọ linh tinh. Cớ sao khi dính đến cái tên Han Wangho thì chuyện bé chuyện lớn đều khiến trái tim hắn phát tín hiệu bắt não trái, não phải làm việc liên tục, chi tiết nhỏ xíu bị đặt lên tiêu bản phóng đại hàng triệu lần, khiến hắn phân tích nguyên nhân – kết quả, khiến bản thân đặt toàn bộ những gì liên quan đến người nọ dưới khóe mắt, không thể rời đi.
Khiến Lee Sanghyeok thôi cân nhắc đúng sai, lý trí lui vào một góc nhường chỗ cho tình cảm không tên.
.
.
Con đường rộng thênh thang do quy hoạch thành phố tốn núi bạc núi vàng, ấy vậy mà tình trạng tắc đường cứ ngày này qua tháng nọ tiếp diễn. Riết rồi thành quen, người dân đất thủ đô còn chuẩn bị hẳn quần áo sẵn trên xe để thay thì đủ hiểu tắc nghẽn nghiêm trọng đến mức nào.
Lee Sanghyeok nắm chặt vô lăng nhìn đồng hồ điện tử trên tay.
Bảy giờ ba mươi phút, radio báo tình trạng ngưng trệ kéo dài ít nhất ba mươi phút nữa, chạy khỏi cung đường này về trường lại tốn thêm hai mươi phút. Cậu trai thủ đô tự chửi trong đầu, bất khả thi để hắn tiếp nhận sự giúp đỡ từ Han Wangho đúng thời gian sợi dây cột vào tim hắn phát huy năng lực.
Đồng hồ điểm từng phút một, Song Kyungho không biết tình huống sống còn của chủ nhân chiếc xe đang ngồi, đeo tai nghe lắc lư theo điệu nhạc xập xình, chiếc xe theo dòng người nhích từng mét một, hắn cân nhắc đến việc gọi điện cho bạn nhỏ ở trường chạy đến rồi lại gạt cái ý tưởng đó ngay.
Lee Sanghyeok còn không thoát được con đường này thì bé bánh nếp trôi nước làm cách nào len lỏi vào được cơ chứ? Chưa kể nguy hiềm biết nhường nào.
Bảy giờ năm mươi lăm phút, hàng xe dừng hoạt động toàn bộ chờ cảnh sát đến điều động. Lee Sanghyeok siết vô lăng đến nổi gân xanh, nghĩ ra vài phương án tối ưu nhất để Song Kyungho đưa mình về trường trong trường hợp hắn mất đi ý thức thay vì vác thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện, trong lồng ngực trái tim của bất lực kêu cứu đập liên hồi, âm thanh dồn dập đòi hỏi hơi ấm chủ nhân đầu còn lại của sợi dây chết tiệt.
"Mày có sao không? Tự nhiên mặt tái xanh vậy?" – Song Kyungho rướn người, lo lắng hỏi han. Bên trong xe bật điều hòa mười chín độ, chưa kể nhiệt độ bên ngoài tương đối mát mẻ, ấy thế mà người cầm lái mồ hôi tuôn như suối đổ.
Lee Sanghyeok nhắm mắt cam chịu nhìn chằm chằm vào màn hình đồng hồ, nghiến răng dặn dò:
"Mày nghe kỹ tao nói, nếu một lát tao có ngất đi, đừng mang đến bệnh viện. Mày lái xe chạy thẳng về ký túc xá trường rồi gọi Han Wangho xuống, cậu ấy-"
Mang danh bạn thân chơi với nhau từ lúc mang bỉm, Song Kyungho cố gạt bỏ ngạc nhiên với số chữ nhả ra cùng tốc độ nói từ ông cụ non tiếc chữ hơn vàng, tiếp nhận thông tin một cách mù mờ vào lúc sợ hãi vì thằng bạn mình bị bệnh nan y cỡ nào? ngay cả bệnh viện còn vô phương cứu chữa?
Đồng hồ trên tay Lee Sanghyeok cắt ngang, tít tít từng tiếng một.
Là tiếng chuông báo thức hắn cài cho tám giờ tối hằng ngày.
Cùng lúc ấy, cửa kính xe vang lên tiếng gõ cộp cộp, tựa như có việc cực kỳ gấp gáp.
Lee Sanghyeok gồng mình do cơn đau bắt đầu xâm chiếm bấm hạ cửa kính. Vào khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm mái tóc đen tuyền bông xù, Han Wangho hiện ra theo biên độ thấp dần của cửa kính.
Bé bánh nếp mồ hôi nhễ nhại,khàn giọng la to bảo hắn mở cửa.
Lee Sanghyeok theo quán tính thực hiện chỉ thị của em, đổi lại được một bé bánh nếp ngã thẳng lên người hắn.
"May ghê, kịp rồi. Cậu có ổn không?"
Han Wangho ngẩng đầu, tay bám vào hai bên vai người vẫn đang đờ ra vì sự xuất hiện thần kỳ của liều thuốc hắn cần, đôi tay rắn chắc nhấc hông em để em ngồi lại thoải mái trên đùi. Mặc kệ cơn đau từ tim đang có xu hướng dịu đi, vuốt tóc mai đã bết lại của người trong lòng ra sau.
"Ổn cả, làm sao cậu đến được đây?
"Mình bắt taxi đến đầu đường, sau đó chạy bộ vào."
Trời là về đêm, người là chạy đến nơi sau khi đảm bảo ai kia an toàn lập tức cảm thấy mệt. Han Wangho hiếm khi vận động chứ huống hồ phải chạy bộ hơn hai cây rưỡi số, ngã đầu lên vai Lee Sanghyeok hít thở lấy lại hơi vài phút mới phát hiện trên xe còn một bạn học khác.
Song Kyungho chạm mắt em, vội giả lã cười bảo hai người cứ tự nhiên, đeo tai nghe vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bụng vỡ lẽ thì ra thằng Sanghyeok cảnh báo nhờ đừng đem vô bệnh viện vì nó sợ Wangho ôm nó, nó vỡ tim, nói dễ hiểu là bệnh u mê, dân gian hóa thành điên tình. Mà bệnh này bác sĩ nào nhận chữa?
Bạn nhỏ nằm trong lòng bạn lớn đợi mười lăm phút đoàn xe ắt đầu lưu thông trở lại, Lee Sanghyeok luyến tiếc nhìn bé bánh nếp nhích người sang phía ghế phụ lái Song Kyungho nhường chỗ.
.
.
Sự thật thì ngoại trừ lúc trên xe, về đến trường hai nhận vật còn lại không tương tác với nhau nửa lời, cứ như thật sự là bạn cùng phòng không mấy thân.
Cuối cùng Song Kyungho rút ra kết luận mà chính bản thân cho là đúng: cả hai ngại người ngoài là hắn xen vào, dù sao hai bạn học Lee Han mập mờ cơ mà chưa có chính thức thông báo với bạn bè. Thế, nên sắp xếp xong đống đồ lấp đầy ký túc xá, Song Kyungho lanh lẹ chuồn về, đợi sáng mai tra khảo phó chủ tịch hội học sinh sau. Dù biết rõ dễ gì cạy được từ miệng tên điên tình kia nửa chữ hắn cần.
"Được rồi, cậu lại đây." - Trên sàn ký túc xá chật hẹp Lee Sanghyeok trải sẵn thảm dày, mang gối từ giường trên và trong hành lý xuống. - "Tối nay tụi mình ngủ dưới này, hai người nằm giường đơn quá chật."
Từ trải nghiệm không mấy tốt đẹp, Lee Sanghyeok trong cái rủi ló cái khôn nghĩ đến phương án thử xem nếu cả hai tiếp xúc trước khoảng thời gian quy định của sợi dây kết quả sẽ thế nào.
Kết quả thử nghiệm chưa biết sao, chỉ biết Wangho ngáp ngắn ngáp dài liên tục chờ đồng hồ điểm giờ trôi qua trong vòng ôm của Lee Sanghyeok.
"Lúc tối làm sao cậu biết tớ ở đó?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu về phía khác, tráng né hơi thở gần kề từ bạn nhỏ trong lòng.
Không khó chịu, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Còn kỳ lạ thế nào, hắn tạm chưa có thời gian phân tích cặn kẽ.
"Sợi dây ý." – Bé bánh nếp nắm hai tay đặt trước ngực, đã quá giờ đi ngủ bình thường nên mệt mỏi cực kỳ. Cọ cọ má phính lên bờ ngực rắn chắc, nói với âm lượng nhỏ dần.- "Cậu nói sẽ về đúng giờ, cơ mà tầm bảy giờ rưỡi bỗng dưng sợi dây xuất hiện, tớ nghĩ có lẽ cậu cần đến tớ. Không biết nữa, tự dưng vậy thôi, tự dưng muốn gặp cậu mới an tâm."
"Tớ bắt taxi chạy theo hướng sợi dây kéo dài, đến đầu đoạn tắc đường thì không vào được mà sợi dây còn chưa thấy điểm dừng."
Chiếc đệm mới mua vừa dày vừa ấm, Lee Sanghyeok cẩn thận đem theo bốn năm cái gối làm Song Kyungho than phiền chạy đi về mấy lượt mang vác. Một chiếc kê sau lưng Han Wangho tránh cho tối khuya lăn vào gầm giường tầng, mấy cái còn lại vừa nằm vừa để xung quanh.
Mười hai giờ năm phút, Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ thở phào, bạn nhỏ đang mơ màng không thấy gì khác lạ, vẫn đang luyên thuyên không dứt.
"Tớ trèo rào chắn bên đường quốc lộ vào đấy, bên kia đường còn có mấy chú công an. Dù hơi sợ nhưng nhờ mấy chiếc xe chen chúc, tớ vừa nấp vừa chạy."
Sắp ngủ thật rồi, tay bé xinh quấn quanh cổ Lee Sanghyeok nơi lỏng, đầu tròn tròn dựa vào bờ vai hắn phả hơi từng đợt vào hõm cổ đỏ rần.
"Giống trên phim ha, phim của Jackie Chan ý, cái phim bắn súng đùng đùng trên phố rồi người ta vừa chạy vừa trốn theo làn xe. Wangho á, Wangho lần đầu chạy bộ xa vậy á ..."
Bên ngoài cửa sổ không đóng kín để gió đêm lùa vào cho thoáng, Lee Sanghyeok nhìn lên mấy hàng cây im lìm trong bóng tối nghe trái tim đập loạn theo từng câu từng chữ mà chắc rằng nếu là một ai khác kể lại, có lẽ hắn đã bịt tai hoặc bỏ đi ngay từ câu đầu vì lượng thông tin lộn xộn, linh tinh.
Cuối cùng, vẫn là không ngăn được sự thôi thúc từ đâu đó nơi ngực trái. Lee Sanghyeok xoay đầu nhìn xuống đỉnh tóc lỏm chỏm vùi sâu trong ngực dưới lớp chăn có xúc động muốn cúi xuống chạm vào.
"Lần sau không được chạy vào, lỡ lúc cậu đang chạy làn xe di chuyển phải làm sao."
"Kể cả bất kỳ vấn đề to lớn hay nghiêm trọng đến đâu." – Bên ngoài bỗng dưng có chớp rạch ngang, vài hạt mưa bắt đầu lộp bộp rơi trong đêm tĩnh lặng. "Cậu phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, nhớ chưa?"
Han Wangho khép hàng mi đều đều thở, chép chép miệng dựa vào máy sưởi ba mươi bảy độ ngủ mất, không rõ có nghe được lời hắn hay không.
Đêm đã về khuya, có nghĩ cũng không rõ tại sao tuần trước cả hai còn không chào nhau nếu có đụng mặt, ấy vậy mà giờ Lee Sanghyeok lại thấy bình tâm hơn bao giờ hết khi hai cơ thể chia sẻ hơi ấm cho nhau.
Đáp án phải chăng do trời lạnh.
Chắc chắn là vì sợi dây.
Hoặc vốn dĩ hắn từng thuộc về bạn nhỏ ở kiếp nào đó trong cõi luân hồi.
.
.
"Wangho vô tình đi ngang đó nên chạy vào đi nhờ xe. Hết."
Sáng ngày gà còn chưa kịp gáy, Lee Sanghyeok để sẵn tin nhắn vào tờ ghi chú dán lên bàn trong ký túc, chạy đến phòng tập thể hình cùng Moon Hyeonjoon và bạn trai của hội trưởng hội học sinh.
"Nhangho nhô nhình nhi nhang nhó nhên nhạy nhào nhi nhờ nhe. Nhết." - Moon Hyeonjoon chạy bộ song song với Lee Sanghyeok, ngước mặt chế giễu nhại lại lời nói dối nghe qua chẳng đáng tin. - "Mày tưởng tao và thằng Minhyeong là trẻ con chắc? Nội chuyện mày đòi vào ở chung với Han Wangho đã đủ kỳ lạ rồi."
"Nói thật đi, mày đơn phương con của bồ tao từ lúc nào? Đầu học kỳ? Hay đầu năm nhất?"
Chín giờ ba mươi có buổi họp phân công nhiệm vụ cho hội trại gần kề. Lee Sanghyeok bước khỏi máy tập, đón lấy chiếc túi nhỏ được Lee Minhyeong mang đến, kiểm tra bên trong rồi gom đồ chuẩn bị về, coi hai đứa bạn như không khí mà lướt ngang.
Lee Minhyeong cùng Moon Hyeonjoon còn lạ gì tính tình hờ hững, nếu hắn đã không muốn nói thì có trời sập cũng ôm bí mật theo xuống mồ.
Cánh cửa phòng tập vừa đóng lại không dự báo trước mở ra, Lee Sanghyeok giữ nguyên tư thế bước ra, quay đầu cảnh cáo.
"Chọc tao thì được, một lát họp hành đừng ghẹo Wangho." – Nói đoạn nhấc cằm hướng về Lee Minhyeong – "Cảm ơn giúp đỡ, tao sẽ hậu tạ vào cuối tuần."
.
Bên kia nhờ khí tràng xa lánh nhân loại nên Lee Sanghyeok dẹp loạn tin đồn được ngay, Han Wangho nào có cái diễm phúc ấy. Vừa đặt chân vào canteen tìm đồ ăn sáng đã bị Ryu Minseok túm gọn, vừa ăn sáng vừa bị hỏi đến đau đầu.
"Út cưng không muốn nói thì thôi. Thế nhưng phải cẩn thận trước sau, cái tên kia tuy lúc nào cũng công tư phân minh học hành giỏi giang, cơ mà trong chuyện tình cảm ai biết được hắn sẽ thế nào."
"Hiểu lầm thôi ý, hôm đó chắc mình mê sảng ý, thật mà."
Choi Wooje cầm xấp giấy phân công, nhìn danh sách phó chủ tich hội học sinh liệt kê chi tiết lại ngẩng đầu nhìn bé má phính đang phết bơ bánh mì dỗ ngọt chủ tịch nhà mình.
"Minseokie ơi ăn bánh mì nè, ngoan ngoan Wangho thương."
Trên bảng phân công in từ file excel luôn chỉ có hai màu trắng đen, bên cạnh cái tên Han Wangho đặc biệt được highlight kèm dòng chữ nhỏ, nét chữ ngay hàng thẳng lối cho biết chủ nhân của chúng vừa cứng nhắc vừa khô khan.
Han Wangho – phó ban hậu cần.
Công việc cụ thể:
- Phụ giúp công việc quản lý trang trí các trại.
- Hỗ trợ kiểm tra quản lý trại trong đêm.
Lưu ý: Trong thời gian diễn ra hội trại tạm thời thuyên chuyển sang ban quản lý chung.
Ryu Minseok ôm vai bạn nhỏ tìm cách làm mình ngậm miệng, vừa cười vừa đẩy em đi lên trước cho kịp họp hành, đánh mắt ra hiệu với Choi Wooje.
Rõ ràng hội phó hội học sinh cậy quyền, kéo người hắn đang theo đuổi về bên cạnh. Còn chọn cho em nhỏ mấy việc không tốn sức, đúng ra ban hậu cần phải lo luôn việc nấu ăn này nọ, hiện tại hắn chấp nhận mang Moon Hyeonjoon cùng Song Kyungho đẩy sang nấu nướng, chỉ để đổi một bạn nhỏ hậu đậu về cùng đi trực đêm.
Hai đứa thấy nhẹ lòng phần nào.
Ừ thì lớn cả rồi, yêu đương là chuyện của trời, kêu ai nấy dạ.
.
.
P.S: Hôm nay, mong rằng thế giới này sẽ thật dịu dàng với tất cả chúng ta. Hôm nay, ngày mai và những ngày sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com