⋆.˚7. insecurity and how to deal with it
"He knows that i love him
but does he love me back?"
.:.
Buổi sáng học xong, chiều về chuẩn bị hội trại.
Hội học sinh chung một thời khóa biểu chạy ngược chạy xuôi, hội trưởng hội học sinh tự cảm thấy với cái đà này, mọi người sắp viết đơn từ chức đến nơi, Ryu Minseok khảng khái quăng thẻ đen mời nước, mời pizza. Người mời không tiếc tay quẹt, người được mời không ngại order.
À, thẻ đen ở đâu ra ý hả? Lee Minhyeong bảo thẻ của hắn cũng là của em, em thích thì quẹt, quẹt hết hắn đổi thẻ khác cho em.
Một phòng mười mấy người tay cầm nước, tay cầm bánh, Lee Sanghyeok cầm cốc soda chanh khoanh tròn những chỗ cần hoàn thiện trong bản kế hoạch nhưng vẫn chừa thời gian lâu lâu quan sát vị trí khác trong khán phòng.
.
.
"Vậy là yêu nhau rồi ý hở?"
"Dạ chưa." – Han Wangho đứng nép vào góc nghe điện thoại của anh trai. Em từ trước đến nay chưa từng giấu diếm gì anh mình, trời vừa sáng đã kể hết với Kim Hyukkyu qua tin nhắn. "Sanghyeok chưa nói gì với em cả, Wangho không dám hỏi lại ạ."
"Cái gì? Nó có gan hôn bé rồi mà không có gan tỏ tình? Đưa máy cho nó để anh nói chuyện, còn không chiều anh lên Seoul, nó có gan thì đừng chạy."
Tất nhiên Han Wangho tin anh mình có khả năng chạy lên đây làm rõ năm mười với bạn cùng phòng của em lắm chứ, chỉ tội đây là lần đầu em tiến tới mức trên tình bạn với ai đó, đối tượng lại là phó chủ tịch hội học sinh cao cao tại thượng, em vừa lo lắng vừa e dè, sợ hãi mình lỡ làm gì sai, sợ không đủ xứng đáng với học sinh giỏi toàn diện, viên ngọc bảo của cả trường.
Cả hai còn hôn nhau chưa quá 24 giờ, tự dưng em hỏi mình là gì của bạn liệu có bị xem là tham lam hay đòi hỏi danh phận quá không? Lỡ bạn nói rằng vì hôm ấy bạn xúc động quá, lỡ bạn nói bạn vẫn chưa đủ thích em để tiến tới giai đoạn tiếp theo? Lỡ như bạn thành thật bảo tất cả chỉ do ảnh hưởng của sợi dây.
Cúp máy, bên kia Lee Sanghyeok cùng lúc kết thúc bàn bạc các công việc tồn đọng với Ryu Minseok.
Công tác chuẩn bị gần hoàn thành, bốn ngày còn lại cả hội chỉ việc di chuyển đạo cụ và đồ dùng hậu cần sang sân khấu lớn trên sân trường.
"Chiều nay có trận bóng, bên lớp Bae Junsik thiếu người, tớ định sang đánh thay hai trận. Bé có muốn về ngay không?" - Lee Sanghyeok cất balo, tự nhiên cầm luôn balo và áo khoác của Han Wangho, báo cáo lịch trình buổi chiều của mình cho em.
Buổi trưa mọi người sang đây từng tốp một, cả hai vừa hay có công việc riêng nên chưa có cơ hội nói chuyện với nhau.
Hiện tại đông đủ mặt cả hội học sinh, Lee Sanghyeok chẳng ngại ngần dùng danh xưng làm em mắc cỡ, mười mấy cặp mắt dừng việc ăn uống trong tay, chiếu thẳng vào nơi phát ra cuộc trò chuyện diệu kì.
Chuyện lạ chưa từng có, hôm nay trời chuyển cực quang ngay trung tâm Seoul đầy nắng?
"Chết rồi, tao bị báo cáo dí đến điên rồi, thằng Sanghyeok nó mới gọi bạn Wangho là gì á?" – Lee Minhyeong như chưa tin vào tai mình, vỗ vỗ vài lần kiểm tra năng lực nghe - hiểu của bản thân.
"Bé có muốn về ngay không? Sanghyeok định đi chơi bóng ý." – Moon Hyeonjoon giả bộ đứng dậy cầm balo diễn lại cảnh vừa rồi với Choi Wooje.
" Tao không ngờ phó chủ tịch hội học sinh vậy mà theo hệ cải lương. Chết rồi, miếng pizza Hyeonjoonie mới ăn, Hyeonjoonie muốn nôn ra quá!"
Han Wangho mặt đỏ như máu chảy ngược, chớp chớp măt sắp khóc đến nơi vì lời trêu tiếng ghẹo vang khắp phòng.
Em nhỏ nắm vạt áo vân vê, không cất tiếng trả lời vì sợ bị trêu ghẹo nhiều hơn. May mắn làm sao, Lee Sanghyeok lạnh mặt liếc xéo một lượt khiến căn phòng lặng im giâytrong lát, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, trùm áo khoác của hắn lên đỉnh đầu nhỏ sắp chạm mặt sàn.
.
"Bé về luôn với anh hay đi ăn xong xíu nữa xem anh đánh bóng? Nắng lắm, bé mệt thì mình về."
Han Wangho gật đầu, lại lắc đầu. Cả phòng lặng im, vài người mím môi co rúm người nhìn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường đời thực diễn ra ngay trước mắt. Lee Minhyeong bị hội trưởng hội học sinh nhéo lấy eo đau điếng vì suýt gây ra tiếng động.
"Đi ăn ạ."
Người là thấy em nhỏ ngoan ngoãn để mình dẫn đi, tựa như hoa nở đầy trong lòng ngực, Lee Sanghyeok nào biết yêu một ai đó có thể khiến bản thân muốn bay lên tầng trên cùng lớp khí quyển, hơn cả giải được phương trình vi phân đa biến, vượt xa niềm vui hoàn thành phương trình nhiệt động học.
Chỉ nhìn bé xinh rụt rè trốn sau lưng mình để né tránh ánh mắt mọi người cũng khiến hắn thấy mình to lớn, mạnh mẽ gấp vạn lần so với bất kỳ ai trên thế giới này.
.
.
"Bé ơi, bé có ngại không?"
Chững lại trong giây lát, Lee Sanghyeok không báo trước dừng lại, lo lắng nhìn người bên cạnh vẫn cúi mặt nhìn mũi giày trong lúc di chuyển.
Bé bánh nếp nhân đậu ngẩng mặt, bên má còn vài vệt ửng hồng chưa kịp tan đi. Lee Sanghyeok dùng tay còn lại xoa nhẹ đỉnh đầu có vài sợi tóc mầm run run do cơn gió nào đó thoảng qua.
"Bé có ngại khi phải nắm tay anh nơi đông người không?"
.
Han Wangho trong khoảnh khắc ấy nghe tim mình đập lỡ đi vài nhịp. Lee Sanghyeok là ai cơ chứ, người cảm thấy khó xử phải là Lee Sanghyeok mới đúng, chỉ là đôi mắt đối diện vẫn như hôm trước, nhìn thẳng vào đồng tử của em tìm chút trấn an.
Và vâng ạ, Lee Sanghyeok làm em ngại, hắn cứ gọi bé xưng anh tự nhiên như thể hoa rơi nước chảy. Dù hơi cải lương nhưng em phải công nhận rằng em thích lắm.
"Anh vẫn chưa tỏ tình, nhưng anh muốn bé biết rằng anh thật sự nghiêm túc theo đuổi bé." – Vệt nắng bên thềm vô tình lấp ló gần gương mặt sắc cạnh, cương nghị mà em nhìn ngắm bao lần. – "Nên là nếu anh có lỡ làm gì khiến bé khó xử, hay cảm thấy không thích thì cứ nói với anh. Ví dụ như lúc nãy."
Trong tình yêu, nhân loại là bình đẳng.
Tớ thích cậu, trao tình cảm cho cậu và tất nhiên sẽ mong chờ hồi đáp, ấy mới là tình yêu có đủ hỉ, nộ, ái, ố.
Lee Sanghyeok chẳng phải thánh thần, hắn nào được tự tin vào bản thân như cách mọi người tin, thế nên sẽ thấy chút lung lay và lo sợ, rằng hắn là kẻ khờ duy nhất trong chương sách đầu đời.
Han Wangho quen với thiết lập sinh vật phù du trong biển cả, cái bóng vô hình trong biển người. Vào một ngày nọ, có ai đó dùng tay ngắt lấy trăng sao, gom lại rồi chiếu rọi biển nhân loại tìm kiếm dáng hình em, đặt em vào nơi mềm mại nhất, dịu dàng nhất em từng biết.
Ánh mắt nào thể dối lừa như lời trót lưỡi đầu môi, Lee Sanghyeok đợi vài phút vẫn chưa nhận được đáp án, đôi chân khẽ di chuyển theo biên độ nhỏ nhằm giải tỏa bớt căng thẳng đang trải qua.
Bé không thích hắn thể hiện tình cảm khi có người khác? Hay bé thật ra không chấp nhận kiểu không chỉ khô khan mà còn sến sẩm cải lương như hắn?
Trên trán bỗng dưng ấm áp.
Han Wangho một ngày trời gió nhẹ, bên ngoài có nắng vàng ươm, vài bạn học sinh đi ngang thả sự chú ý về phía hai bạn học nắm tay chẳng rời đang bày tỏ, em hôn lên trán Lee Sanghyeok.
"Tớ thích Sanghyeok, chẳng phải vì sợi dây, mà vì tớ được làm quen với Lee Sanghyeok do chính tớ tận mắt thấy tận tay chạm vào, do tự tớ tiếp xúc những ngày qua."
"Tớ không biết cư xử sao cho đúng khi làm tâm điểm chú ý của đám đông thôi, ngại lắm." - Vì thích, người mạnh mẽ trở nên yếu đuối, cũng làm người luôn ngại ngùng trở nên tự tin vì biết rõ mình được trân trọng đến nhường nào. – "Tất nhiên tớ vẫn chưa đồng ý, đến khi sợi dây biến mất, tớ sẽ cho Sanghyeok đáp án trong lòng!"
.
.
Nhà em Han Wangho có hai anh em, lớn có anh Hyukkyu, nhỏ có em Wangho.
Em Han Wangho được anh Hyeonjoon triệu hồi về gấp.
Thế là chiều thứ sáu, tay không xách nách chẳng kịp mang, Han Wangho cùng Lee Sanghyeok ngồi xe bốn bánh chạy gấp về Ilsan.
"Nhưng mà sao về gấp thế? Bé đói không, balo ghế sau có bánh đấy."
Han Wangho lục từ túi nhỏ balo được gói bánh nếp, dạo này em hay thấy Lee Sanghyeok mua, tự ghi chú trong đầu hẳn là bạn thích loại này lắm, cứ ăn suốt.
Mở ra cắn một miếng nhỏ, hương thơm bột gạo nếp cùng đậu xanh nhanh chóng chiếm lấy cả không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Nhai nhai, em cẩn thận đưa đến bên miệng người cầm lái.
"Không rõ lắm, tự dưng anh hai bắt máy rồi khóc liên tục, tớ lo quá."
Lee Sanghyeok đòi về cùng em, em chẳng từ chối được, sợi dây còn chưa cắt ngày nào, hai đứa vẫn dính với nhau ngày ấy. "Sanghyeok ăn chút nha, ngon lắm."
Người là cầm lái, nhìn bánh nếp trên tay bé bánh nếp thở dài. Ừ thì bánh nếp nào cũng là bánh nếp, không ăn được bánh nếp nhân đậu thì ăn đỡ bánh nếp vài trăn won bán trên đường, cái má phính của em nhỏ nếu cắn một ngụm vào chắc mềm không thua bánh nếp thật trên tay em.
Ngài phó chủ tịch hội học sinh từ lúc được ai kia xác nhận tâm ý, đầu óc đã dọn lại gọn gàng.
Sách vở, kiến thức thành một ngăn, ngăn còn lại chứa toàn bánh nếp biết đi, biết chọc người ngứa răng muốn cắn, biết dùng âm thanh ngọt gấp triệu lần đường mía làm Lee Sanghyeok đôi lúc ngẩn ngơ.
"Bé ăn đi, đường còn xa lắm, nếu mệt thì ngủ một giấc đến nơi anh gọi."
Miếng bánh nếp còn đang nơi cuống họng ngòn ngọt.
Han Wangho thích cách người nọ muốn lớn hơn để bảo bọc em, thích cách Lee Sanghyeok xem em là trẻ con không cần lớn.
Chỉ là em chẳng nói ra đâu.
Bên ngoài trời đã tối, đường đi xuyên tỉnh chỉ còn xe lớn, đèn đường lờ mờ.
Đồng hồ điểm bảy giờ bốn mươi lăm phút, Lee Sanghyeok tấp xe vào lề đường thực hiện nhiệm vụ yêu thích mỗi ngày.
Bên ngoài trời bắt đầu có mưa, Seoul vào mùa ẩm ướt mưa kéo dài ngày này qua ngày nọ. Han Wangho ngồi trên đùi người cầm lái, đầu dựa vào vai ai kia cảm thán, một xíu đi đến gần biển hẳn sẽ lạnh lắm.
Lee Sanghyeok vỗ nhè nhẹ sau lưng em, sợi dây đỏ rối tung quấn quanh cơ thể hai người áp sát nhau không kẽ hở. Cơn mưa không lớn mà lất phất liên miên, hồi sau xuất hiện chớp rạch ngang, dòng xe bên cạnh như chững lại rồi dừng hẳn.
"Hình như phía trước tắc đường."
Một đoạn nào đó cây đổ xuống, đất đá trên cao theo đó tràn khắp lòng đường. Cảnh sát đang cử người đến giải quyết, trên radio thông báo đoạn đường bị sạt lỡ nghiêm trọng, ít nhất phải đến sáng mai mới có thể lưu thông.
Chuyện không may đành chịu, Lee Sanghyeok mở cửa xe, vừa che vừa bế bạn bánh nếp sắp lim dim ra ghế sau để ngủ trong lúc chờ.
Nào có ngờ vừa đặt bạn nhỏ nằm xuống, hai tay mềm vắt quanh cổ hắn chẳng chịu buông.
"Sanghyeok cũng ngủ xíu, ngồi ghế trước mãi khó chịu lắm."
Lee Sanghyeok lý nào lại không muốn, ngồi ghế trước ghế sau chẳng khác mấy, nhưng ghế sau có bé bánh nếp ba mươi bảy độ vừa mềm vừa thơm.
Chỉ là phó chủ tịch hội học sinh ngày thường lạnh mặt vô dục vô cầu, nhưng trước mặt bé xinh, thanh chỉ mức độ u mê cùng kềm chế tỉ lệ nghịch, một cái hiển thị một trăm phần trăm full điểm, cái còn lại ở mức báo động đỏ đáng quan tâm.
"Bé ngủ trước, anh còn chút việc xem xong rồi ngủ." – Lòng ngài phó chủ tịch niệm ngàn lần lời Khổng Tử, "vô dục tắc cương", không có dục vọng ham muốn ắt mạnh mẽ kiên cường.
Han Wangho nửa tỉnh nữa mê, tay vô thức sờ má người cố giữ thăng bằng bên trên đang chống tay hai bên đầu của em, xót ơi là xót, học giỏi làm chi để công việc xoay như chong chóng, má phính hơi rướn cao cọ lên đường cằm cương nghị, em thỏ thẻ:
"Vậy coi xíu thôi nha, coi chút xíu rồi xuống ngủ với Wangho."
"Ai ngủ với Wangho?"
Lee Sanghyeok còn một nửa cơ thể vẫn ở ngoài mưa, ấy vậy mà chẳng thấy lạnh chút nào, nhiệt độ cơ thể đi ngược với thời tiết, tăng cao không ngừng.
Người là cố ý cắn lấy má phính, lực cắn không nặng không nhẹ, vừa đủ để người nằm dưới thân bừng tỉnh khỏi cơn mê, Lee Sanghyeok hạ giọng lặp lại lần nữa:
"Nói rõ xem, muốn ai ngủ với bé."
Hệ điều hành người dùng Han Wangho sắp tắt nguồn, bị hỏi đến hỏi đi, trên má ngưa ngứa, em sợ bị hằn dấu răng, thế, thế nên sắp mếu đến nơi, lỡ mai anh hai tra khảo em phải giải thích thế nào?
"Sanghyeok ngủ với tớ."
"Sanghyeok là ai cơ?"
Người nọ dùng chóp mũi chạm như không chạm phác họa nên gương mặt non mịn. Hơi thở kề sát làm không khí trong xe ái muội khó tả bằng lời. Dù sao cũng là thanh niên trai tráng độ tuổi chớm xuân, chút phản ứng khi bị kích thích bởi người trong tim khó mà tránh khỏi.
Để tránh cho sự tình đi đến hồi hết khả năng cứu vãn, Han Wangho vượt qua cơn mắc cỡ, nhắm mắt buông lời.
"Anh Sanghyeok ngủ với Wangho ạ."
Lee Sanghyeok chống tay, cách một khoảng vừa đủ, hít sâu rồi lại cúi người. Trên trán em nhỏ rơi một nụ hôn, dừng vài giây mới rời đi.
"Anh thương Wangho mà, nên không cần sợ."
"Chỉ cần Wangho không thích, Wangho chưa sẵn sàng, anh sẽ chờ." – Người nọ ghé lên ngực em, lắng nghe nhịp tim đập loạn, dường như tiếng mưa hay tiếng những chủ xe không kiên nhẫn ngoài kia chẳng còn tồn tại. – "Đừng sợ anh nhé, cũng đừng lo lắng khi bé ở cạnh anh."
.
.
Giữa khuya cơn mưa dứt hẳn, Lee Sanghyeok đỡ em dậy để em ngã lên bờ vai bản thân. Hắn nắm lấy bàn tay em vuốt ve từng ngón một, đôi lúc không nhịn được cố kềm nén hôn khẽ lên đỉnh đầu người đã ngủ say.
Biết đâu kiếp trước cả hai là kẻ thù chẳng đội trời chung, em chết hắn sống, kiếp này hắn phải trả bằng hết tình cảm hắn có cho em.
Hoặc kiếp trước cả hai yêu nhau đến trời tàn đất tận. Để đến khi chuyển kiếp tái sinh lần nữa, hắn và em vẫn gắn kết với nhau. Nếu không thì thứ tình cảm cuồn cuộn trong tim chẳng lời lẽ nào đủ thuyết phục, đủ sức mạnh để hắn tin rằng em không thuộc về hắn, và đương nhiên, toàn bộ trái tim và khối óc của hắn cũng chỉ thuộc về em.
Nếu khoa học chẳng còn là chân lý duy nhất, vậy khi hắn chết đi, mong rằng vẫn sẽ tìm được em ở đâu đó trong cõi luân hồi.
.
.
.:.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com