Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.˚8. just the two of us, the rising sun and the sparkling beach.

.:.
If you're heaven, then tell me.
I will kneel to every god.
If you're hell, then tell me.
I will fill the earth with sin.
.
(Nếu em là Thiên đàng, em ơi nói với anh.
Anh sẽ quỳ gối trước mọi đức tối cao.
Nếu em là địa ngục, vậy thì kể anh nghe.
Anh sẽ lấp đầy trần gian bằng tội ác.)

.:.

Kim Hyukkyu ôm em nhỏ đi học xa nhà vào lòng khi em vừa đặt chân xuống đất, Lee Sanghyeok - phó chủ tịch hội học sinh, kiêm nhân vật anh cần chửi cho một trận vì dám trêu đùa tình cảm em vàng em bạc nhà anh lễ phép gật đầu chào phía sau với hai chiếc balo trên vai.

Han Wangho bảo hôm qua tắc đường, loay hoay tận chín giờ sáng mới tới nơi, thế, nên người khóc cũng đã khóc xong, xua em nhỏ cùng bạn về phòng nghỉ ngơi rồi trưa anh đóng cửa hàng, dẫn hai đứa đi ăn.

Có thực mới vực được đạo, đợi anh xong việc, no nê, anh sẽ giải quyết thằng nhóc lẽo đẽo theo về cho ra ngô ra khoai.

.

.

"Sanghyeok tắm trước đi cho thoải mái."

Căn nhà nhỏ vừa đủ hai người ở, phòng ngủ của Han Wangho chỉ kê đủ cái giường cái tủ, em dẫn Lee Sanghyeok vào nhà tắm rồi tự mình về phòng trải chiếu cùng chăn nhân tiện mở cửa sổ cho gió biển lùa vào, xung quanh người ta bắt đầu mở hàng quán cho khách du lịch ăn sáng và trưa.

.

"Bé cũng vào tắm cho khỏe người, để anh làm cho."

Người là tắm xong, mặc đồ ở nhà đi ra vội giúp em dọn trước dọn sau.

"Cũng không có gì nhiều, Sanghyeokie nghỉ ngơi đi. Khát thì vào bếp rót nước trong tủ lạnh. À, còn nữa..." – Bạn nhỏ ngập ngừng, cầm đồ mặc ở nhà tần ngần trước cửa nhà tắm, cắn môi lựa lời. – " Sanghyeok đừng gọi mình là bé ở đây, lỡ người ta nghe thấy phải làm sao, anh hai mắng cho đấy."

Lee Sanghyeok từ nhỏ đến lớn chỉ hứng thú với khoa học hiện đại, gần với câu từ hoa mỹ nhất chỉ có mấy quyển văn học bắt buộc nơi giảng đường. Ấy vậy mà từ khi ở cạnh bé bánh nếp cứ như tự học thành tài, miệng lưỡi chọc người trơn tru mượt mà đến chính hắn còn chẳng ngờ được.

Người nọ nhếch khóe môi, ép em vào góc tường cạnh cửa nhà tắm, một tay bám vào thanh xà ngang bên trên , tay còn lại chặn bên eo không cho em trốn, nghiêng đầu hỏi lại:

"Nhưng anh gọi bé thế nào mới được?"

Trời là mới sáng, người vốn ngày thường nghiêm túc giờ như mấy tên lưu manh Han Wangho hay gặp ngoài chợ cá biển lúc nhỏ hay đi. Chỉ là lưu manh này không những đẹp trai, mà còn tự biết mình đẹp trai. Lưu manh ác ý cắn môi dưới, ra chiều suy nghĩ sâu xa.

"Gọi là Han Wangho-ssi? Bạn học Wangho? Han Wangho-nim?"

Cách xưng hô mười phần nghiêm túc, vậy mà gọi lên lại mang theo ý tứ khác với bình thường.

"Không được đâu, gọi thế anh đau lòng lắm."

Nghĩ đã thấy đau lòng, đau thật hay không chẳng biết, Lee Sanghyeok giam em vào góc khiến em thấy mình nhỏ xíu, trái tim bé nhỏ cũng đập nhanh hơn.

Cằm Lee Sanghyeok gác lên bờ vai gầy, đáng thương dụi dụi như cún nhà ai bị chủ bỏ rơi.

"Gọi Wangho cũng được, nhưng lúc về bé phải đền cho anh đấy."

.

.

Cuối cùng, nhà mình, mình làm chủ. Han Wangho nhanh nhẹn lách người trốn vào nhà tắm, dùng nước lạnh rửa mặt mong nhiệt độ hạ bớt, em chẳng biết mình trụ được bao lâu khi người nọ cứ phá bỏ hình tượng lạnh lùng, chuyên tâm mỗi ngày thả thính em liên tục.

Tắm xong, Han Wangho lục tủ lạnh ra vài lát bánh mì, em rót sữa, cả hai chia nhau chút đồ ăn thừa còn sót lại.

Lee Sanghyeok lần đầu đi xa không phải theo kiểu du lịch tour năm sao, ngồi bệch dưới sàn nhà phòng bếp cắn bánh mì nghe gió biển gần đó rì rào. Bên cạnh, bé bánh nếp nhân đậu uống nửa cốc sữa đã bắt đầu lim dim, không rõ ngủ quên tự bao giờ và cuộn tròn vào lòng hắn, quen lề quen thói ngã đầu lên bờ vai vững chãi.

.

.

Vì lẽ đó, cảnh tượng đầu tiên Song Kyungho nhìn thấy khi tìm đến nhà đối tượng hẹn hò online là hình ảnh thằng bạn mình cùng bồ (chưa chính thức nhưng toàn trường biết) của nó ôm nhau ngủ.

"Ai cho mà đến?"

Kim Hyukkyu chống tay bên hông, trán hằn đủ ba vết nhăn nhìn người đứng giữa phòng khách, đanh giọng hỏi.

Lee Sanghyeok sợ uy quyền anh vợ, lòng tự nhủ giờ mà ra mặt giúp, coi như mười ba năm ăn học bỏ đi là vừa. Kéo bạn nhỏ hóng hớt chuyện nhân tình nhân ngãi qua đường truyền internet đi nhanh để nhà người ta còn giải quyết hiểu lầm.

"Thỏ con không nghe em giải thích, nên em phải đến tận nơi."

"Mày nín!"

Ồ, thỏ con cơ đấy!

Han Wangho ngước nhìn trần nhà sau khi bị anh hai thỏ con nhà mình liếc ngang, lòng tự nhủ trái đất này tròn quá.

.

.

Ilsan có biển đẹp, người sinh ra từ Ilsan còn đẹp hơn.

Trải nghiệm du lịch thứ hai của Lee Sanghyeok: Cái nắng Ilsan rát da rát thịt.

Bé bánh nếp chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó, quay về cùng chai kem chống nắng. Hai đứa trốn dưới chiếc dù to chắn nóng, Han Wangho chỉ người bên cạnh cách bôi kem sao cho đúng,người nọ gật gật, nghe nghe, Han Wangho thở dài, bỏ cuộc rồi tự mình ra tay giúp ngài phó chủ tịch học hành thì giỏi, chuyện giỏi hơn là bắt nạt em.

Tay Han Wangho mềm thật mềm, vỗ lớp kem mỏng lên mặt người chẳng chịu nghe chỉ dẫn đàng hoàng, cứ nhìn em mãi từ nãy đến giờ.

"Mặt tớ có dính gì sao?" , em tò mò hỏi, tay xoa loạn xem có vô tình tự làm bản thân thành trò hề trong mắt người nọ hay không.

Môi hôn đáp xuống bên tóc mai, Lee Sanghyeok đột ngột dùng hai tay kéo người xếp bằng đối diện về phía hắn, vòng hai chân em nhỏ quanh hông, may mà Han Wangho còn giữ được thăng bằng, tay đặt lên vai hắn bất lực cắn môi dọa dẫm.

Cái chức danh phó chủ tịch hội học sinh từ giây phút này chẳng nặng nổi một gam trong mắt em, chỉ còn lại cái bạn vừa to xác vừa trẻ con, có khi đây là nghiệp em phải gánh, gánh thay toàn bộ thế giới này vì phải ôm hết tính khí trái ngược của nhân cách Lee Sanghyeok cool ngầu.

"Dễ thương." – Lee Sanghyeok như tên ngốc, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi của em. "Mặt bé dính dễ thương. Dễ khiến anh thương."

"Sến ghê."

Miệng em bảo sến, má em lại ửng hồng vết hoa đào.

Cố kềm không để gò má nâng cao, Han Wangho đưa ánh nhìn mọi nơi, duy nhất ánh mắt nóng bỏng, chăm chú đối diện em phải ngại ngùng né tránh.

Lướt sóng, chạy dọc bờ biển, Lee Sanghyeok theo chân Han Wangho trải nghiệm từng món ăn lề đường được kiểm chứng bởi chuyên gia ẩm thực xuất xứ tại địa phương. Lúc về đến nhà em, Kim Hyukkyu cùng nhân tình nhân ngãi đã biến mất tăm, anh trai Han Wangho nhắn cho em rằng bận đi ăn uống.

Kim Hyukkyu có đá người ta về Seoul cũng không thể để người ta chết đói, ít nhất là chết đói trong địa bàn của anh.

Anh trai của Han Wangho vốn tâm tính hiền lành, tuy có tật miệng nhả lời mang gai nhọn, bên trong trái ngược mềm mại như nhung. Nhìn vậy thôi, rõ ràng hai người kia hẳn đã trao lời ngon tiếng ngọt, biết đâu qua ngày mai thành vợ thành chồng có lẽ.

Thành giường có vài chiếc đinh gỉ sét từ lâu, Lee Sanghyeok từ góc bếp tìm được cái kềm hiếm khi sử dụng, ngồi xổm bẻ từng phần bị nhô ra, lại dùng băng dính dán vài lớp, cả cái ống đựng bút em nhỏ để dưới gầm giường cắt từ vỏ chai cũng được băng kín phần viền miệng.

Lúc Han Wangho thay đồ ngủ trở ra đã thấy người nọ dán xong, khắp nơi cạnh nhọn được bọc xốp, viền sắc có khả năng xước tay đã bị giấu đi sau lớp băng dày.

Lee Sanghyeok dựa người vào thành giường đọc tài liệu, bé bánh nếp ủ dưới lớp chăn bên cạnh check tin nhắn vì mãi chơi mà bỏ lỡ hôm nay.

"Mai là chủ nhật, về Seoul xong anh chở bé đến cửa hàng đồng hồ lần trước."

Han Wangho tự nhủ cố tỏ ra bình thường nhưng ngón tay lướt màn hình trong vô thức lướt đi lướt lại cùng một nội dung đủ tố cáo chủ nhân của nó.

Lee Sanghyeok vội vã bỏ máy tính bảng hiển thị đầy số liệu vào balo dưới đất, tay đặt lên đỉnh đầu em nhỏ xoa xoa.

"Sao thế?"

Người nhỏ hơn mỉm cười, lắc đầu bảo mình không sao, tự dưng phải đi sớm khiến em hơi buồn vì còn chưa kịp nói chuyện với anh trai. Nói đoạn em tắt điện thoại, xoay người về hướng ngược lại, chỉ chừa lại bờ vai gầy gầy cho Lee Sanghyeok.

Đêm dần về khuya, mấy bạn sao treo lơ lửng bên ô cửa sổ lại như chẳng an tâm đi ngủ vì nhà anh em nào đó đang có hiểu lầm.

Anh lớn hiểu lầm tình nhân online dối lừa tình cảm, bảo lớn tuổi hơn hóa ra thằng nhóc trẻ trâu còn chưa tốt nghiệp, dám lên mặt dạy đời bắt ăn bắt uống đúng giờ, bắt mỗi sáng dậy phải gọi điện báo cáo tình hình, nhân lúc Kim Hyukkyu chưa kịp tỉnh táo từ cơn mơ liền mang cái giọng dỗ trẻ con ra thủ thỉ:

"Bạn nhỏ chưa dậy là anh hôn cho đấy!"

.

Yêu vào là mất đi tám mươi phần trăm thị giác, Kim Hyukkyu xác nhận giùm các độc giả chưa thử nghiệm qua, có yêu ai thì lựa cho kỹ, đừng như anh mười một giờ đêm bực bội để ai đó nhỏ hơn sáu tuổi bám theo sau lưng dọc con đường làng đến vòng thứ mười bảy, mười tám.

Không rõ, ai mà thèm đếm!

"Thỏ con ơi, lên anh cõng về nhé, đêm rồi lạnh."

"Đi nhiều chân thỏ con có đau không, ngồi nghỉ xíu anh lại đi dạo với thỏ con tiếp có được không?"

Giận là giận lắm, nhưng người ta khoác áo cho thì không nỡ vứt đi.

.

Mặt trăng sáng ngời, gom lại với các bạn sao hứng thú nhìn cặp tình nhân nhỏ tuổi trong ngôi nhà cạnh biển. Bên này chẳng khấm khá hơn bao nhiêu, Lee Sanghyeok bất lực đối mặt với hình mèo con in mặt sau trên áo bé bánh nếp vì biết người ta chưa có ngủ đâu, lúc tiếng thút thít sụt sùi vang lên liền bắt đầu hoảng loạn, vội vã ôm cả chăn lẫn bánh nếp lật lại rồi xoay người để em nhỏ chẳng kịp trở tay, nằm hoàn toàn trên người hắn không cho xuống.

"Sanghyeok buông tớ, buông ra."

Trở bề bé bánh nếp nhân đậu, Lee Sanghyeok nhìn hai hàng mi đã nhiễm sương đêm, thấm đẫm từng sợi mi cong cong. Han Wangho cố chớp mắt, khụt khịch mũi, biết mình chẳng vùng vẫy nổi thế là thôi, úp mặt rồi kéo chăn quá đầu, chỉ chừa mỗi chỏm tóc cho người nọ ngắm.

"Nói chuyện với anh, có được không?"

Chỏm tóc lắc nhè nhẹ, Lee Sanghyeok kéo chăn xuống thấp để bé bánh nếp khỏi ngộp, lắc đầu theo.

Người là bình thường ngoan thật ngoan, vậy mà khi dỗi miệng cứng hơn loại keo dán kim loại hắn thường dùng trong phòng thí nghiệm. Đành vậy, tay vỗ từng nhịp trên chiếc lưng bé tí, đung đưa vỗ về giấc ngủ cho em.

Hắn cũng lờ mờ nhận ra nguyên nhân khiến bé bánh nếp buồn lòng, cơ mà sợi dây vẫn còn đó, dù Lee Sanghyeok có yêu em đến chết đi sống lại thì tình ngay lý gian, hắn nào xua tan được ảnh hưởng của sợi dây đối với cả hai.

Đêm dần về khuya, yêu đương là nên rõ ràng, vì người ta khi yêu vào dễ suy nghĩ lung tung.

.

.

Đường về Seoul yên tĩnh lạ kỳ.

Han Wangho sáng nay thức dậy hận ra chỉ còn chưa đến hai mươi tư giờ nhận được dịu dàng âu yếm của phó chủ tịch hội học sinh.

Em tự nhủ phải tranh thủ giây phút hiếm hoi còn lại. Từ nhỏ đến lớn, Lee Sanghyeok là người đầu tiên và cũng là duy nhất em từng có ý định ích kỷ giữ cho riêng mình, người đầu tiên cho em biết thế nào là yêu đương, thân mật. Cũng có thể là người cuối cùng em can đảm tiến tới trên cả mức bạn bè thân thiết.

Em nhát gan lắm, lần duy nhất can đảm cũng nhờ sợi dây đang cột vào ngón tay đeo nhẫn, bình thường chỉ mong bạn bớt ghẹo em, thực tại tạt một gáo nước âm độ làm em tỉnh.

Nào có ai kiên nhẫn, dịu dàng với một người xa lạ mà không có nguyên nhân.

Phượng nên đi với Rồng, chạc cỏ bên đường may mắn lắm mới nhìn thấy hoa dại đẹp xinh.

.

"Anh ơi."

Lee Sanghyeok xin thề với chúa lòng lành, hắn đã dùng hết may mắn mười chín năm gộp lại để giữ được vô lăng đúng hướng.

"Bé muốn gì nào?"

Lee Sanghyeok buông một tay khỏi vô lăng, nắm lấy tay người bên cạnh.

Hôn lên mu bàn tay mang hơi lạnh từ điều hòa. Hắn biết chứ, rằng điều duy nhất hắn có thể làm cho đến khi sợi dây biến mất là dùng hành động trấn an, dùng lời nói xác nhận. Môi lướt dọc theo từng nét lồi lõm, kéo dài đến cổ tay trắng ngần, hít một hơi thật sâu, lại nghiêng người áp tay em lên má.

"Đói không, anh ghé đâu đó rồi tụi mình ăn sáng?"

Han Wangho nghĩ em điên rồi, hoặc sự lo lắng chiếm lấy toàn bộ trí óc của em. Thế nên lời nói phát ra nào được sàng lọc kỹ càng.

"Bé muốn được ôm ạ."

Nhịp tim người bình thường rơi vào sáu mươi đến tám mươi lần đập trên một phút, Lee Sanghyeok tự nhủ có khi hắn đã chết rồi, sau đó đang ở thiên đường. Vì vận tốc vật sống đập trong lồng ngực hắn hẳn phải gấp bốn lần sáu mươi nhịp, và giọng làm nũng ngọt đến run người của người bên cạnh tựa thánh ca vọng về từ nơi chẳng vương tội lỗi trần gian.

Chiếc ô tô tấp vào lề đường sau vài phút, Lee Sanghyeok tháo đai an toàn, mở cửa xe rồi vòng sang bên cạnh. Như một quý ông, hắn mở cửa cho em, tự mình tháo dây an toàn rồi giang rộng vòng tay.

Han Wangho thả rơi trọng lượng, mặc người nọ vòng hai chân em quanh hông, một tay đỡ sau lưng, tay còn lại chặn cửa bế em lên.

Bãi biển sớm ngày có vài ngư dân mặc đồ lặn ngồi nghỉ, hàng quán cũng thưa thớt hơn so với bãi biển trung tâm thu hút khách tham quan. Mấy cô lớn tuổi ngồi hàng nước trò chuyện trong giờ vắng khách bắt đầu xì sầm to nhỏ về hai cậu trai dưới ánh mặt trời bắt đàu lên đang dính sát vào nhau hứng gió trời.

À không, nói đúng hơn là một cậu trai nhìn to khỏe, bế cậu trai má phính đầu tròn. Trên bờ cát để lại hàng dấu chân đôi khi bị sóng biển dâng cao làm mờ đi mất.

"Có lạnh không? Bé chưa muốn về Seoul thì mình ở đây vài ngày nữa."

Càng đi càng xa nơi xuất phát ban đầu, Lee Sanghyeok chẳng vội vàng, đợi cho tâm trạng bạn nhỏ trong lòng tĩnh lại.

Hắn không rõ kiếp trước khi yêu nhau hắn có được kiên nhẫn thế này không, nhưng kiếp này hắn thề rằng lòng chẳng gợn chút nóng nảy nào, tựa như dỗ dành em cũng là một niềm hạnh phúc, dẫu rằng hắn vẫn thích bé má phính híp mắt mỉm cười gấp ngàn lần.

"Còn hội trại." – Han Wangho áp má vào hõm cổ nóng rực, lồng ngực cả hai áp sát, gió biển phả vào mặt, vào tai, tiếng gió rì rào gì đó, có lẽ chúng đang hỏi chính em muốn gì? Rằng em có sẵn sàng quay trở lại làm bạn học không thân không quen với phó chủ tịch hội học sinh nếu cả hai đi đến kết quả xấu nhất sau khi cắt bỏ sợi dây? – "Sanghyeok phải về đi học."

"Nếu bé thấy không thoải mái." , người nọ hơi xoay đầu, áp má vào má phính của em. "Anh cúp vài buổi không vấn đề gì, hội trại đã chuẩn bị xong, Ryu Minseok lo được."

Ngài chủ tịch hội học sinh nơi nào đó tại Seoul, tranh thủ chợp mắt trên đùi Lee Minhyeong đánh hắt xì. Bị cảm rồi, ngài chủ tịch lo hội trại đến mất ăn mất ngủ, trông chờ Lee Sanghyeok đưa út cưng nhà mình quay lại. Bình thường phó chủ tịch hội học sinh công tư phân minh, làm việc lạnh lùng quyết đoán chẳng ngại tình riêng, thế nên người quản lý hội trại chính năm rồi lẫn năm nay nào ai khác ngoài Lee Sanghyeok.

.

Cái người trong mắt đa số sinh viên và giảng viên luôn lạnh lùng, quyết đoán hiện tại chậm rãi thả bé bánh nếp lên gò đá bằng phẳng, cảnh sắc buổi sớm nơi vùng biển chưa được khai thác đủ khiến bất kỳ ai yêu thích vẻ đẹp tự nhiên nao lòng, hắn đứng sau lưng em, ôm trọn cả người vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu thơm mùi chanh tươi mát, nhẹ lắc lư theo từng đợt sóng biển rút đi rồi lại dâng tràn.

"Bé lấy điện thoại giúp anh với, trong túi áo ý."

Han Wangho tìm trong túi áo khoác, ngẩng đầu đưa cho người phía sau, cơ mà người nọ chẳng chịu nhận lấy, hai tay ôm chặt cứng eo em.

"Tay anh lạnh quá, bé mở điện thoại gọi bố giúp anh." – Nói rồi cúi xuống ngang tai bé bánh nếp, thì thầm. "Mật khẩu là ngày sinh của bé, đừng tiết lộ cho ai khác nhé."

Phía trước ông mặt trời vừa dậy chẳng bao lâu, bất mãn chiếu sáng cho đôi chim chích chòe vờn nhau đến là ghét. Cơ mà cũng dễ thương, bé chích chòe nhỏ hơn ngại ngùng mím môi, tay ấn phím rồi bật loa ngoài theo lời được dặn.

"Bố nghe đây, có gì không Sanghyeok?"

"Không có gì ạ, con gọi để báo cuối tuần con về nhà ăn cơm ạ." - Người là đang nói chuyện với phụ huynh, mấy ngón tay lại lần mò đến má phính, chọt chọt cặp má đang phồng lên. – "À, con dẫn theo bạn trai về cùng, em bé không ăn được cua vì dị ứng nên bố nói với mẹ giúp con với ạ."

Han Wangho trần đời chưa thấy ai chẳng cần mặt mũi như người nọ, vội đập tay lên cánh tay đặt trên eo có chút mỡ, cắn môi cảnh cáo, cơ mà vào mắt người trồng cây si có gốc rễ ăn sâu vào từng mạch máu lại thành dễ thương vô đối. Chẳng kềm được hôn lên chóp mũi phập phồng.

"Yên tâm, bố mẹ sẽ chuẩn bị cho."

Bên kia đầu dây, bố Lee dường như vô cùng phấn khích, gọi phu nhân từ đâu đó, rồi vang tiếng bước chân, tiếng kể lại chuyện vừa xảy ra.

"Tất nhiên rồi, Sanghyeok hỏi em có muốn ngủ lại không? Mẹ và bố chuẩn bị phòng cho hai đứa. À phải rồi!" - Mẹ Lee như nhớ ra điều gì, vừa cười vừa hỏi. "Là bạn nhỏ chưa đủ tuổi thành niên lần trước đúng không? Cái bạn Sanghyeok vác đồ bỏ nhà đi theo ấy."

Vài cánh chim hải âu tung cánh, bay là đà theo gợn sóng lăn tăn. Bạn nhỏ nào đó nghe đến đây chỉ muốn mặt đất nứt ra, rồi chui thẳng xuống không leo lên nữa. Em xoay người, quên mất buồn thương, xấu hổ cực kỳ mà chui vào áo Lee Sanghyeok.

"Mẹ hỏi này, bé đủ tuổi rồi nhé, phải không? Bé cưng của anh đủ tuổi lấy chồng rồi."

.

.
P.S: bản dịch bài thơ đầu là của mình và có thể không chính xác. Cảm ơn mọi người vì đã thích câu chữ
của mình, hi vọng sẽ được đọc cảm nhận của mọi người. 🥺✨
.:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com