Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.˚9. in another life ( maybe nothing bad ever happens, or not)

.:.

Ánh trăng dịu dàng soi rọi người để trần nửa thân trên, Lee Sanghyeok cúi người hôn lên tóc mềm, khe khẽ gọi tên em.

"Wangha ơi."

Người nằm trong lòng Lee Sanghyeok chậm rãi chớp đôi mắt mỏi mệt, áo ngủ được cài kín vì em sợ lạnh nhưng vết hôn lớn nhỏ trải dài khó mà che được hết. Có vết mới tinh đỏ thắm, vài vệt khác cũ hơn dần chuyển sang tím được Lee Sanghyeok mân mê, tính dần ngày chúng mờ đi để in dấu răng bản thân lên lần nữa.

Lee Sanghyeok biết và nhớ rõ từng vị trị của chúng trên làn da có vị thiên đường của em, cả cổ tay đang vươn ra sau lớp chăn áp lên má hắn càng không thiếu.

"Sao Sanghyeokie của em chưa ngủ? Mai tụi mình phải về trụ sở đấy, Sanghyeokie bệnh là em chẳng chăm cho đâu."

Hắn nghiêng đầu, hôn lên lòng bàn tay đầy vết chai do rèn luyện. Vén mấy sợi tóc dài ra từ ngày em thương của hắn quay về Hàn Quốc đánh giải quốc nội, Han Wangho để tóc mình về màu đen nguyên thủy, em bảo mình già rồi tóc cũng rụng đi nhiều, nhưng em ơi, trong mắt Lee Sanghyeok có lúc nào em bớt xinh đâu?

Han Wangho tóc bạch kim xinh đẹp, tóc bông xù phai màu xinh đẹp, tóc bết vài ngày không gội xinh đẹp, tóc mướt mồ hôi cưỡi lên người hắn trong đêm dài càng xinh đẹp.

"Anh đang mơ đúng không? Ngày mai anh tỉnh dậy, Wangha vẫn ở đây với anh đúng chứ?"

Và hắn khóc, giọt nước mắt lăn dài sau hai năm xa cách. Nước mắt của thần rơi vì thần dân trung thành nhất của ngài.

Han Wangho cố chống khuỷu tay ngồi dậy, ôm lấy cả người Faker – vị thần em thề nguyện tử trung từ thuở chớm xuân thì, người yêu em của kiếp này, người xem em là toàn bộ thế giới, là điều tốt đẹp duy nhất chúa lòng lành ban cho phàm nhân nhò bé, xuất thân bình thường như em.

"Wangho là của anh Sanghyeok, em chọn ở đây, em chọn quay về bên Lee Sanghyeok."

"Sanghyeok của em ngủ một giấc, sáng mai khi anh mở mắt em vẫn ở đây."

Lee Sanghyeok hiếm khi để lộ dáng vẻ yếu lòng, môi hôn của em tìm đến đôi môi rung rung của hắn, vỗ về.

"Ngày mai, ngày kia, đến ngày em còn tồn tại trên đời. Chỉ cần Sanghyeokie còn yêu em, em sẽ luôn ở đây."

"Em là của Lee Sanghyeok cơ mà."

Và em đã giữ lời, cho đến ngày cuối cùng tồn tại, người duy nhất em yêu luôn là Lee Sanghyeok.

.:.

.

Ông chủ cửa hàng đồ cổ chào đón hai người với nụ cười nhẹ nhõm, tựa như đoán trước sự xuất hiện của cả hai.

Chiếc đồng hồ với mặt đồng hồ khảm bức ảnh bị nhòe được đặt lại vào hộp gỗ cũ bạc màu.

Ông ấy chẳng hỏi nhiều, khi Han Wangho vừa cất tiếng chào xong đã mang ra chiếc hộp gỗ bằng lim, đặt trên bàn trà giữa tiệm.

.

"Hai đứa có chắc muốn cắt sợi tơ hồng gắn kết hai đứa đi không?"

Nhận được cái gật đầu từ hai bạn nhỏ, sợi dây vô hình được ông chủ cửa hàng cẩn thận cầm chiếc kéo bằng bạc chậm rãi cắt đi.

Giữa cái nắng trưa gay gắt, Han Wangho cảm nhận sống lưng lạnh toát, nơi ngón đeo nhẫn sợi dây dần tan biến, một giọt nước long lanh rơi ra từ khóe mắt em được bàn tay người bên cạnh lau đi.

Lee Sanghyeok dường như chẳng quan tâm mấy hay bị ảnh hưởng bởi sự biến mất của mối liên kết với em, hắn chăm chú quan sát sự thay đổi của người nhỏ hơn, dùng ngón cái vuốt nhẹ từ đuôi mắt dưới hàng mi long lanh đến đường chân mày rủ xuống.

"Từ giờ không lo bé con ngủ quên giữa đường nữa rồi." – Trước khi Han Wangho suy nghĩ xong câu hỏi để xác nhận rằng tình cảm vừa mới chớm hoa của em và Lee Sanghyeok có còn vẹn nguyên không, Lee Sanghyeok đã cướp luôn cơ hội của em.

Sợi dây cắt đi, ràng buộc cũng biến mất. Ấy thế mà ai đó lại buông lời bông đùa, nở nụ cười dịu dàng trấn an em nhỏ.

"Con có thể hỏi về chiếc đồng hồ không ạ? Và người chủ trước đây của nó."

Ông chủ cửa hàng cầm tay Han Wangho, chiếc đồng hồ ông giữ bao năm cuối cùng cũng về với người nên sở hữu nó, tiếp đến lắc đầu phất tay bảo rằng mình hơi mệt sau chuyến đi dài.

"Ông nghĩ mình phải đóng cửa về ngủ một giấc thôi, ôi cái lưng này." – Đẩy hai đứa về phía cửa, ông cụ tuổi sắp gần đất xa trời cười hiền."Chuyện đã cũ, ông chẳng nhớ đâu. Chăm sóc nhau nhé!"

Cánh cửa đóng lại mang theo tiếng kẽo kẹt từ bản lề, ngoài đường người ta vẫn đông đúc như bao ngày khác, trong lòng bàn tay mang theo cảm giác mát lạnh, Lee Sanghyeok cất chiếc đồng hồ mang bao rắc rối vào túi quần vì em nhà hắn không dám giữ.

"Đắt ghê." – Em bé nhà Lee Sanghyeok bước chầm chậm bên cạnh cảm thán. – "Tận một trăm nghìn won, bằng hai tháng tiền tiêu vặt của tớ luôn."

"Không những đắt, mà còn mang tới bao nhiêu rắc rối."

Đôi chân bé xíu chững bước, bé bánh nếp nghĩ gì đó, hơi bĩu môi. Người đi cạnh dừng lại theo, như đoán ra lý do mà bật cười nắm lấy tay em kéo về phía trước dỗ dành.

"Anh không nói bé mà, đừng dỗi nhé."

"Tớ không có dỗi. Cậu nói đúng mà."

Xe đậu ngoài cổng chợ, Han Wangho vừa mở cửa xe ngồi lên vừa thấy cồn cào nơi bụng, đói rồi, em phải tìm gì đó lấp bụng thôi, em đảm bảo chẳng phải do nghĩ bản thân mình cũng là rắc rối nào đó kéo đến làm phiền cuộc sống vốn yên bình của người cầm lái.

Ngón tay út ai đó câu lấy ngón tay em.

Tiếp đến là từng ngón, từng ngón đan vào nhau. Lee Sanghyeok chăm chú nhìn về phía trước, chẳng nói gì suốt đoạn đường trở về trường dù hàng mi đang nhíu lại.

Tâm trạng bức bối trong lòng chuyển thành lo lắng, là em quá nhạy cảm rồi biểu hiện khiến bạn không vui? Lẽ ra sợi dây biến mất em phải mang tâm trạng vui vẻ giống bạn mới đúng, em được bạn dịu dàng chăm sóc mãi nên biến thành ích kỷ, biến thành chỉ lo cho cảm xúc của bản thân, bạn chỉ vô ý nói vài lời em lại suy nghĩ lung tung.

"Tớ không dỗi Sanghyeok, thật đấy!" – Cổng trường đại học vào ngày chủ nhật không nhiều người ra vào, Han Wangho nhìn người nọ một tay đỗ xe ngầu ơi là ngầu, nhỏ giọng. – "Mình xin lỗi."

Lee Sanghyeok tắt động cơ, tự cởi dây an toàn rồi xoay người áp sát lên người em, giữa mi tâm bạn bánh nếp nhỏ rơi xuống nụ hôn mềm.

"Đừng xin lỗi, bé có làm gì sai đâu." – Cởi khóa cho bé bánh nếp đang ngừng thở, một cái hôn khác rơi lên chóp mũi. – "Xuống xe nào."

Quãng đường đến phòng ký túc xá không xa, Han Wangho để người nọ dắt đi trong tình trạng hoang mang. Cả hai vừa bước vào phòng, tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên, em bất thình lình bị đôi tay người nọ quấn quanh hông đặt lên bàn học, hai tay chới với ôm lấy bờ vai rộng lớn, đùi bị tách ra chừa không gian cho Lee Sanghyeok bước vào.

"Anh muốn hôn bé lắm, nhưng mình phải nói rõ với nhau trước đã" - Hơi thở đối diện gần kề, phả vào làn da mẫn cảm dưới cổ.

Không dám chạm vào vì sợ hắn sẽ mạnh bạo mà làm em đau.

"Anh không giận, dù hơi buồn." – Đôi mắt hẹp dài đặt ngang tầm nhìn, xoáy sâu vào như muốn bước vào thế giới tinh thần đang hỗn loạn của em. – "Cái đầu bé xíu này, anh thật sự muốn biết mỗi ngày có bao nhiêu suy nghĩ về anh, có bao nhiêu dòng thông tin được tiếp nhận rồi lưu trữ lại."

Như trừng phạt, trán của Lee Sanghyeok chạm nhẹ vào trán em, rồi dừng lại đó, mắt hắn nhắm nghiền, vòng tay siết chặt hơn quanh hông người đối diện.

"Anh cũng như bé, cũng sẽ sợ khi sợi dây không còn nữa, liệu rằng bé còn chấp nhận tình cảm của anh?"

"Anh đã từng nói mình cũng là người trần mắt thịt, cũng sẽ thấy buồn và sợ hãi. Cơ mà anh yêu Wangho, thương Wangho của anh đến mức anh nghĩ dù Wangho có quên mất anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ theo đuổi đến ngày Wangho lại để ý đến anh."

" Anh đã nghĩ thế vào tối hôm qua, và cả những ngày trước đó."

Bàn tay bé bánh nếp với đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì nước mắt chậm rãi xoa từng vòng sau lưng Lee Sanghyeok, em hơi nghiêng người để đầu hắn ngã lên vai gầy.

"Nên anh mong Wangho tin rằng sợi dây đó ngoài cho anh cơ hội ở gần Wangho, thì tình cảm của anh và nó chẳng liên quan gì đến nhau."

"Bé con là dễ thương của anh, không phải rắc rối. Thế nên, bé con có muốn làm bạn trai của anh không? Có chịu được tình cảm cố chấp của anh không?"

Khoảng lặng im lìm kéo dài đâu đó tầm mười phút hoặc hơn, Han Wangho nghe tim mình bình yên lạ, nghe hơi thở dồn dập của người nọ ổn định dần, nghe như tình yêu cuối cùng cũng an yên mà gõ cửa sổ lâu đài cùng chàng hoàng tử em thường nghe thưở nhỏ.

"Em không mơ đúng không? Ngày mai khi em tỉnh dậy, Sanghyeok vẫn sẽ ở đây đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi." – Người nọ lùi về sau nửa bước, xoa má đào ửng đỏ. – "Chỉ cần Wangho có tình cảm với anh, anh sẽ không đi mất. Anh là của Wangho cơ mà."

Chú chim nào đó cất tiếng ríu rít trên nhánh cây đung đưa trước cửa sổ, như cố hóng hớt chuyện nhà ai mà hôn nhau đến say mê. Đôi môi tìm thấy nhau như lẽ đương nhiên, quấn lấy, chẳng vội vàng tận hưởng thân mật, bàn tay người cao hơn rời khỏi vòng eo đặt dưới đùi, nhấc cả người bé bánh nếp về chiếc giường tầng ngồi xuống.

Han Wangho tìm thấy bản thân dạng hai chân kẹp lấy hông người nọ, vì còn giờ học buổi chiều, phó chủ tịch hội học sinh cực kỳ có trách nhiệm thắng gấp trước khi nhảy xuống vực sâu tình ái. Hôn dọc mồ hôi chảy bên thái dương em nhỏ, hắn hỏi em lần nữa:

"Vậy bé có chịu làm bạn trai anh chưa? Hay anh theo đuổi bé tiếp ạ? Kiểu gì cũng được, nhưng không được đá anh khỏi đây đâu đấy."

Bé bánh nếp nhân đậu xấu hổ trốn vào giữa vai và cổ của người mặt chẳng những dày, còn thích nói mấy lời thiếu đánh, gật gật đầu, giọng nói mang theo âm điệu mềm nhũn.

"Chịu ạ."

.

.

Seoul hôm nay trời nắng, nhiệt độ rơi vào khoảng ba mươi hai độ, tiếng than thở vang vọng khắp giảng đường ngay khi giảng viên vừa rời khỏi. Choi Wooje dựa vào người Moon Hyeonjoon nhìn út cưng nhà mình ba phút cắn môi một lần, năm phút chạm vào màn hình điện thoại ba lần, tặc lưỡi lắc đầu.

"Con cái yêu đương, gia đình ăn ngủ không yên. " – Đoạn nắm lấy tay người bị bỏ vào bong bóng màu hồng khổng lồ, cách ly với thế giới loài người đứng dậy. Mặc kệ bạn nhỏ giật mình, thắc mắc hỏi có chuyện gì.

"Còn chuyện gì nữa, đi canteen, Wooje nhắn Minseokie rồi, đừng hòng giấu được gì, tụi mình mở họp gia đình."

Ngày là nóng, gia đình nhỏ có ba người căng thẳng một góc canteen, Lee Sanghyeok vừa tới nơi theo sự chỉ dẫn của đồng đội đã đứng hình vì hai cặp mắt chẳng mấy nhân hậu xuất phát từ ba lớn ba nhỏ (tự nhận) của em người yêu ( chính thức) của bản thân.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong vội kéo phó chủ tịch hội học sinh sang bàn bên cạnh, cách nhau chưa đến ba bước chân chia thành hai thế giới.

"Vậy là ở với nhau rồi? Sao giờ út cưng mới kể? Định dắt nhau vào lễ đường rồi sinh con, cho con đi học, rồi bé nó lớn, lại lấy vợ gả chồng mới định báo với hai đứa mình hay sao?" - Ryu Minseok nghiến răng, liếc xéo tên trộm cải trắng nhà mình.

"Không mà, mình với Sanghyeok không có sinh con được."

Phó chủ tịch hội học sinh nhìn bé bánh nếp nhà mình run run trả lời, Moon Hyeonjoon nuốt khan nước bọt nhìn lon coca bị bóp dẹp trên tay em bồ, lắc đầu ra hiệu Lee Sanghyeok đừng manh động.

Ba người bận rộn vừa hỏi vừa trả lời, ba người khác bên cạnh vừa uống americano đá vừa tưởng tượng đến cảnh Lee Sanghyeok lỡ làm gì sai, đừng nhìn hai bạn bên kia trắng trắng, dễ thương mà nhờn, hai bé yêu nổi điên lên, trùm Lee Sanghyeok vào bao tải đem thả trôi sông tự dưng thấy trời đông ghéthăm trong giây lát.

Yêu đương mà, trời kêu ai nấy dạ, cơ mà phụ huynh nhà bên cạnh không chỉ có một người, trời kêu Lee Sanghyeok dạ nhưng Ryu Minseok và Choi Wooje bảo tụi tao chưa kiểm chứng xong nên ai cho mày 'say yes'.

Út cưng nhà hai đứa gật đầu rồi lại lắc đầu, kế đến tìm cơ chuồn lẹ đi học môn kế tiếp, vất vả đến cuối ngày mới được ai đó đến đón đi ăn. Ngày là sắp kết thúc, cuộc sống sinh viên hẹn hò như bao bạn trẻ khác cũng bắt đầu.

.

.

"Bé ngồi đây." - Phó chủ tịch hội học sinh nhấc cả người bé bánh nếp bám theo sau mình khắp sân trường trong lúc kiểm tra thiết bị dựng sân khấu lên bậc thềm cao nhất, đặt vào tay em bảng danh sách nhân lực và dụng cụ.

"Bé đánh dấu rồi kiểm tra số lượng xem có đủ chưa. Đừng chạy lung tung."

Han Wangho lo lắng nhìn bảng danh sách không dài nhưng chằng chịt số,hình như Lee Sanghyeok quên mất em dỡ tệ toán học mới dám giao đống kí hiệu La Tinh này cho em.

"Tính sai cũng không sao, về anh tính lại cho bé, tính thiếu tiền anh bù. Ngồi yên đây nhé." - Trên trán được hôn, dường như em đoán được vị trí yêu thích mà phó chủ tịch hội học sinh nhìn trúng trên người bản thân rồi. - " Bước chân xuống một lần là từ đây đến hết ngày anh không cho chạm đất luôn đấy."

Han Wangho tự thấy may mắn vì tình yêu đầu đời là dân học chuyên tự nhiên, nâng cấp hơn vì Lee Sanghyeok hầu như giỏi tất cả mọi mặt, vậy đó, mới híp mắt cười xinh, khen:

"Có môn nào mà Sanghyeokie không giỏi không ý?"

" Nhiều lắm." - Người học càng giỏi càng khiêm tốn, nhưng ghẹo em người yêu thì chẳng cần khiêm tốn làm gì. " Cơ mà có môn anh giỏi mà bé con chưa biết đấy."

Mèo nhà ai tròn mắt chờ đợi đáp án, dễ thương đến truỵ tim, cặp má bị nhéo vì đáng yêu thế có mấy người chịu được.

"Môn đăng hộ đối với nhà Wangho, anh chắc chắn full điểm còn dư."

Bae Junsik ăn cơm chó no đủ, hét lên trong vô vọng từ đằng xa, thay mặt cho toàn bộ sinh viên dừng công việc nhằm nghe ngóng mùi tình yêu nồng nặc trong không khí:

" NƠI CÔNG CỘNG, XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ NƠI CÔNG CỘNG. BIẾT YÊU NHAU RỒI, XIN HÃY THƯƠNG XÓT NHỮNG CÁ THỂ ĐỘC TOÀN THÂN NHƯ CHÚNG TÔI VỚI Ạ!"

.
Công là công, tư là tư. Lee Sanghyeok quay về việc công mang theo dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, tập trung hoàn thành sớm còn đưa bé con về phòng ngủ đúng giờ.

Thế, nên tai nạn xảy ra trong những lúc bất cẩn là dễ hiểu.

"WANGHO CÓ SAO KHÔNG?"

Dàn đèn chiếu cường độ lớn có vài sinh viên đẩy vào, không rõ tại sao một trong các thanh sắt rơi ra, đập xuống chân người chăm chỉ tính toán trên bậc thềm không để ý xung quanh.

Người bị đập mỉm cười bảo mình ổn, Lee Sanghyeok buông hết đồ trên tay chạy đến kiểm tra, lo lắng kéo ống quần em nhỏ, một mảng trên chân chuyển sang tím, thanh sắt bên cạnh là loại đặc ruột, khó mà chỉ gây ra thương tích đơn thuần.

Han Wangho trấn an mọi người, tỏ ra việc vừa xảy ra không to tát cho mấy. Em bảo để em bước đi cho mọi người xem, Lee Sanghyeok nhanh nhẹn hơn, vòng tay dưới hai đầu gối, một tay đỡ sau lưng bế em đi thẳng, dặn mọi người gọi chủ tịch hội học sinh đến lo mọi chuyện còn tồn.

"Wangho không sao mà, chẳng đau lắm đâu, cậu thả tớ xuống đi."

"Nhưng anh đau." - Trên đường đến bãi đỗ xe lắm người qua lại, Lee Sanghyeok nhớ ra hắn cũng từng bế em sang đây một lần, à không, lần đó chính xác là em nhỏ bị hắn vác trên vai.

"Ngoan, anh đánh mông đấy! Chân bầm tím như vậy có thể ảnh hưởng đến xương."

Bạn nhỏ bĩu môi, hai tay vòng quanh cổ hắn úp mặt trốn đi. Trên cặp đào vẫn bị người nọ vỗ lướt ngang hai cái vì cứ ngọ nguậy không ngừng, cắn răng dọa:

"Một là ngoan để anh bế, hai là cuối tuần mình không về nhà ba mẹ nữa."

"Sao vậy ạ?"

Khóe môi người có gương mặt góc cạnh chếch lên đôi chút, ánh mắt tối đi vài phần.

"Anh bảo với mẹ bé không khỏe, không xuống giường được, dời lại tuần sau."

.

Lee Sanghyeok xin thề với tờ giấy ghi chi chít chữ trên tay, rằng phản ứng kềm nén cơn đau của em nhỏ phải được chữa trị.

Nứt xương nào phải chuyện nhỏ gì, hắn để em nắm tay khi bác sĩ khám, em lại tưởng hắn lo lắng mà vỗ về, bảo rằng nhìn ghê vậy chứ em ổn , đau có tí xíu thôi.

Là ai đã mang thương tổn cho em đến tâm lý hằn sâu thành bóng ma?

Vừa khiến em tự ti, lại khiến em của Lee Sanghyeok cho rằng đau đớn là điều bình thường luôn chạm được đến em.

Kim Hyukkyu đá người lên xe rời khỏi Ilsan vừa xong liền nhận được cuộc gọi từ Seoul, số là em út của anh, giọng lại của cái tên đòi bắt mèo về làm của riêng anh chưa kịp dạy dỗ đàng hoàng.

.

.:.

P. S: Cảm ơn mọi người đã thích hai bạn và câu chữ của mình, cũng cảm ơn rất nhiều vì dành thời gian bình luận, đọc bình luận của mọi người tớ vui và cảm động lắm luôn.

Và GA của tớ đã kết thúc với lượt bình chọn nhiều nhất thuộc về Thuốc giảm đau và lost stars, 2 chap special sẽ được post khi tớ hoàn thành xong ạ. Cảm ơn mọi người lần nữa.

Hen gặp mọi người vào ngày gần nhất ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com