oneshot ss1.
kim sunoo ngồi trên băng ghế nơi phi trường, mắt nhắm lại, ngân nga theo giai điệu trên chiếc airpod.
lee heeseung đến gần bên em, tiện tay giật luôn chiếc tai nghe trên tai em xuống. sunoo có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi em vẫn mỉm cười, chào anh ta:
anh đến muộn. em đã chờ ở đây 5 tiếng rồi.
mày chờ 5 tiếng thôi mà cũng lèm bèm.
này, lâu lắm đấy. tai em đỏ hết lên rồi. bài hát này cũng replay đến lần thứ 108496332 rồi.
kệ mẹ mày.
vậy, nó thế nào? thế giới ấy? thật đáng tiếc khi em gặp tai nạn và qua đời vào năm 17, còn chưa kịp trải nghiệm gì.
mày không hề gặp tai nạn. đừng tưởng tao không biết mày lao đầu vào trước chiếc xe tải đó.
ờ... thì... chuyện cũng qua rồi, để ý làm gì nữa.
đối với mày, mày đã chờ tao 5 tiếng. còn tao, tao đã chờ mày 35 năm.
ừ nhỉ, 1 tiếng trên này bằng 7 năm dưới đó mà.
ừ nhỉ con cặc. sao mày chưa mua vé? nếu không mua vé trong vòng 24 giờ, mày sẽ bị đuổi cổ vì tội lần chần đấy.
sunoo đứng dậy, đi về phía heeseung, rồi ôm anh ta thật chặt. đã 5 tiếng thiếu vắng hơi ấm này, em chịu không nổi nữa. kim sunoo nhớ lee heeseung, nhớ muốn phát điên lên rồi.
em đã chờ anh. dù rất lâu, nhưng anh đã đến.
bỏ ra, tao có vợ rồi.
đồng tử sunoo có chút chấn động, nhưng rồi lại thôi. ừ nhỉ, năm đó heeseung bị ép buộc đi kết hôn mà. sao em quên được, cái giây phút mẹ anh ta tát vào mặt sunoo cơn đau buốt, gào thét chửi rủa vào mặt sunoo, bắt em phải "buông tha" cho ai kia. em nhớ rõ lúc mình lao ra đường, nhớ rõ từng kí ức của em và anh ta tràn lấp trong lúc lồng đèn kéo quân.
sunoo bỏ ra, nhưng em hơi khó chịu. sunoo quay đi luôn. chờ heeseung 5 tiếng chỉ để anh ta nói những lời này, đúng là uổn...
nhưng tao đã ly hôn cô ấy từ 14 năm về trước.
ý anh là 2 tiếng trước?
ờ, thì 2 tiếng trước. cô ấy ngoại tình, rồi đổ cho tao cái tội không quan tâm yêu thương cô ấy, chỉ biết nhớ về người cũ. hai bọn tao ly dị, cô ấy lấy hết tài sản với con cái rồi bỏ đi.
đấy, em đã biết ngay cô ấy không phải điều tốt đẹp gì mà.
ờ, không tốt đẹp, nhưng được cái nói đúng.
...
heeseung ngồi xuống băng ghế, tay đưa một cái airpod lên tai nghe.
bài hát này khá hay, rất rất nổi 35 năm về trước. sunoo đã nghe bài này trước khi bỏ heeseung đi. em vẫn chờ anh ta, nhất định không chịu mua vé một mình. còn heeseung, chưa bao giờ anh ta từng quên em. sunoo là kẻ độc ác, bỏ heeseung lang thang vất vưởng không kém gì một hồn ma dưới dương gian.
có vui lắm không...? khi bỏ anh một mình nơi ấy...? lee heeseung chưa bao giờ quên đi, cũng chưa bao giờ ngưng dằn vặt về cái chết của em. kim sunoo không cho anh ta đi theo ngay lúc ấy.
nhưng phải công nhận, tình mạnh hơn cả lúc gần nhau. anh ta vẫn đau khi đêm nằm mơ về từng lời hát, vẫn ảo tưởng khi nhìn lên bầu trời đầy sao, vẫn cô đơn qua biết bao tháng ngày.
mày vẫn giữ cái airpod ngu ngốc này à? sao không bán đi mà mua vé?
cái này anh tặng, ngu ngốc chỗ nào?! em bán cái cup màu xanh đi rồi. đủ tiền mua vé cho cả hai đứa mình rồi đấy.
tại sao tao lại đứng đây lảm nhảm vô ích với mày nhỉ?!
thôi nào, thương em chút đi, em ngồi được 5 tiếng rồi đấy. ngồi lâu thế bị trĩ thật đó.
tao-đã-bị-trĩ-ở-dưới-đó-rồi-con-chó. tao đã hơn 50 tuổi, thân thể gầy yếu tong teo, lại không có con cháu ở bên chăm lo, mày nghĩ tao sống tốt lắm à?!
ờ, tất nhiên là không rồi, anh lên đây vì đột quỵ mà... anyways, sao anh trông vẫn chẳng khác gì thế?
khi ở trên thiên đàng, ta sẽ sống khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời, hoặc tâm hồn ta bao nhiêu tuổi thì ta ngần ấy tuổi.
em quên mất luôn đấy. đi, em mua vé rồi.
sau bao năm, tình yêu vẫn là thứ kì lạ. như heeseung vẫn yêu sunoo, như sunoo sẵn sàng chết vì heeseung, như...
thằng chó.
ghệ mày mà mày chửi vậy đó hả?
tao đéo có thằng bồ nào như mày, park sunghoon.
thôi nào jay, bố đã chờ mày rất lâu đấy. tao đã lang thang suốt thời gian qua, chỉ để đi tìm mày thôi đó.
bố mày đã được chúa nhờ soát vé được 1 tuần rồi đó. mày có biết tao lo tới mức nào không?!
chỉ thấy cậu trai tên park sunghoon kia cười hềnh hệch, đầu bị gã jay kia vò rối tung lên. à, thì ra họ đã được ở bên nhau đến hết đời. sunoo nhìn hai người họ, ánh mắt đầy ghen tỵ. ước gì hai người cũng được như thế, cũng được ở bên nhau mãi mãi về sau. heeseung cười nhẹ.
sau này hai chúng ta cũng như vậy nhé. không bao giờ xa lìa nhau, ở bên nhau ít nhất là một đời, dạo chơi trên thiên đàng, rồi cuối cùng hóa kiếp cùng nhau, trở thành định mệnh của nhau thêm một lần nữa.
anh nghĩ chúng ta có thể không?
mày nghĩ tao và mày là ai? chúng ta là kim sunoo và lee heeseung, nhất định không chia lìa.
sunoo cười cười, cho là heeseung nói xạo, nhưng em vẫn vui. anh ta hỏi đi không, sunoo gật đầu.
cho hai vé đi thiên đường, một chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com