5
Bầu không khí trong biệt thự những ngày gần đây trở nên ấm áp kỳ lạ. Dù lúc nào cũng ồn ào bởi những màn tranh giành sự chú ý của An, nhưng cậu đã bắt đầu quen với sự rộn ràng ấy. Cậu dần mở lòng, dần chấp nhận những cảm xúc mới mẻ đang nảy sinh trong tim mình
Nhưng yên bình chưa bao lâu, một cơn bão mới đã ập tới..
Cô ta tên Linh Nhiên, là bạn thanh mai trúc mã của vài anh trong nhà. Ngay từ khi bước vào biệt thự, Linh Nhiên đã khiến không khí trở nên xáo trộn bởi vẻ ngoài ngoan hiền, nhẹ nhàng cùng giọng nói ngọt như rót mật vào tai
Linh Nhiên vòng tay khoác lấy tay Dương khi anh vừa từ ngoài vào
"Lâu rồi không gặp~ Anh vẫn khỏe chứ?" - Cô cười dịu dàng, mắt khẽ liếc qua An đang ngồi ở sofa
An chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu, không nói gì. Nhưng bên trong, linh cảm cậu bắt đầu rung lên từng hồi cảnh báo. Cậu biết, con người này không đơn giản
__________
Chiều hôm đó, khi mọi người đang ở trên lầu, Thành An một mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Cậu đang cắt trái cây thì Linh Nhiên đột ngột bước vào, ánh mắt khác hẳn vẻ ngây thơ lúc trước, bỗng trở nên lạnh lẽo và sắc bén
"An nhỉ?" - cô gọi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý
"Ơ, chị cần gì ạ?"
"Tôi không cần gì, tôi chỉ muốn nói cậu biết.. đừng nghĩ những gì cậu đang có sẽ mãi là của cậu. Họ đều là của tôi từ trước" - cô ta cười, bước lại gần
An khựng lại, tay vẫn đang cầm con dao gọt trái cây
"Tránh xa họ ra nếu không.... đừng trách tôi!"- cô ghé sát lại, thì thầm vào tai
Rồi, đột nhiên
CHOANG!!
Chiếc chén trong tay cô ta cố tình buông rơi xuống sàn, vỡ tan
"Á...!!!" - cô hét lên thất thanh rồi ngã xuống đất, như thể cậu vừa đẩy cô
Tiếng chân vội vã chạy xuống cầu thang. Các anh lập tức có mặt
"An!! Em làm gì thế hả?" - Dương hét lên
"Em... em không sao.. chắc là An không cố ý đâu.. cũng tại em lỡ làm rơi..." - cô ôm lấy tay mình, khóc nức nở, nước mắt đầm đìa
Tuy miệng nói vậy, nhưng ánh mắt cô ta lại long lanh thỏa mãn, nhìn An không chớp mắt
"Em bị thương rồi, nào đi để anh xử lý" - Hiếu bước nhanh tới, đỡ lấy cô ta
"Có máu, đưa em ấy ra ngoài đi" - Quang Anh cũng cúi xuống
Họ không ai hỏi An một câu. Không ai để cậu giải thích
Chỉ còn cậu đứng trơ giữa gian bếp, im lặng, bất động. Tiếng bước chân vội vã rời đi, tiếng cửa khép lại phía sau.. như từng nhát dao đâm vào lòng An
Chiếc bếp trống trải. Sàn gạch lạnh lẽo, thủy tinh vỡ vụn nằm rải rác
Thành An cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ. Không than, không trách, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch
Một mảnh thủy tinh vô tình đâm sâu vào lòng bàn tay
Máu thấm qua lớp da mỏng, nhỏ xuống sàn như chính trái tim cậu đang bị rỉ máu. Cậu vẫn không dừng lại
"Chắc là tại mình thật..." - cậu nghĩ
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, không kêu gào, không nức nở... chỉ rơi
Rơi như cách cậu dần mất đi niềm tin vào những người từng khiến cậu cảm thấy ấm lòng
An ngồi đó, giữa bếp, tay bê bết máu, mắt vô hồn nhìn những mảnh vụn thủy tinh còn sót lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com