Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖎𝖓𝖔𝖚𝖇𝖑𝖎𝖆𝖇𝖑𝖊

*sẽ có sự thay đổi nhỏ, trương hân nghêu -> trương hân nghiêu nhíe, tui sửa lại từ chap này cho đúng tên, xin lỗi các cô vì sự bất tiện này.

____________________

Trương Gia Nguyên bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm một chiếc khăn để lau mái tóc ướt nhẹp của mình.

Trong đầu cậu bây giờ lởn vởn hàng trăm câu hỏi cùng suy nghĩ khác nhau nhưng không tài nào giải đáp nổi. Ngay cả bộ óc thiên tài của Châu Kha Vũ còn gặp khó khăn thì cậu chỉ có thể bó tay chịu chết.

Khó chịu ghê.

Ngồi phịch xuống ghế sofa mềm mại, cậu hướng ánh mắt nhìn về phía giường, nơi một người con trai đang ngủ say. Trương Gia Nguyên thở dài. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, Lâm Mặc và thậm chí là cả Cao Khanh Trần đều có khả năng sẽ biến mất. Châu Kha Vũ đã mắc sai lầm, bản thân cậu và Patrick đều không muốn phạm phải một lần nữa.

"Rốt cuộc hắn ta đã làm gì anh Vũ và anh Nghiêu? Phải chi có thứ gì đó định vị được, tức thật." Cậu vò vò mái tóc của mình. Cái tên Châu Kha Vũ này cũng ngốc chết đi được, hiểu Lưu Vũ trong lòng bàn tay vậy mà anh ấy bị giả dạng cũng không nhận ra ngay, lại còn tưởng chia tay thật. Tên đó chưa từng mắc lừa trong làm ăn, kể cả đối tác gian xảo nhất cũng luôn có sẵn chiến lược đáp trả, nhưng cứ dính đến Lưu Vũ là sẽ ngáo đá tức thì. Đúng là luật hoa quả, ai bảo hồi trước qua lại dây dưa với lắm em quá, bây giờ gặp đúng người là không ngóc nổi đầu lên luôn.

_______________

Hắt xì!

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế bành hướng ra cửa sổ, thầm rủa tên nào vừa nói xấu mình. Cậu cũng vừa tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng trắng, mái tóc đã được lau khô. Ngả người ra sau, nhắm hai mắt lại, cậu tự trách bản thân đã quá chủ quan để anh rơi vào nguy hiểm.

Chỉ trong một tích tắc...

Không gian như nghẹn lại. Từng dòng quá khứ hiện về như một thước phim quay chậm, một thước phim mà cậu sẽ cất mãi trong tim mình.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày mưa của 5 năm về trước. Khi đó, cậu mới nhậm chức được một thời gian và quyết định quay trở về mảnh đất quê hương quen thuộc để làm việc. Mải dạo bước ngắm nhìn thành phố thì trời đổ mưa, Châu thiếu gia lại không mang ô nên đành trú tại trạm chờ xe buýt. Trời tối sầm, cậu định gọi điện cho lái xe tới đón mình, rồi phát hiện bản thân cũng không mang theo tiền hay điện thoại.

Lúc này, chiếc xe buýt chở những hành khách cuối cùng đã đến nơi. Một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai bước xuống xe. Châu Kha Vũ không chú ý lắm, tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh vắng vẻ trước mặt.

"Muộn thế này rồi mà cậu không lên xe về hả?" Giọng nói trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của cậu. Ngẩng mặt lên, cậu choáng ngợp. Người con trai đang đứng trước mặt, quá đẹp đi, nhỏ nhỏ xinh xinh như cây kẹo ngọt vậy.

"À ừm không phải, thật ra là tôi đi lạc... À không phải lạc, chỉ là quên mang ô nhưng lại không mang theo tiền hay điện thoại nên..." Châu Kha Vũ lắp ba lắp bắp.

Lưu Vũ bật cười, tay lấy điện thoại từ trong túi, chìa ra trước mặt cậu. "Ra vậy, tôi cho cậu mượn nè."

"Cảm ơn, cảm ơn." Cậu lúng túng nhận lấy, gọi cho tài xế riêng.

Cuộc gọi kết thúc, Châu Kha Vũ trả lại điện thoại cho anh. Chợt Lưu Vũ dúi vào tay cậu một chiếc ô, mỉm cười nói.

"Hình như cậu mới tới đây đúng không? Đừng đi đâu lung tung nhé, ngồi đây chờ người tới đón. Nếu vẫn không thấy ai thì đi bộ đến bưu điện gần đây trú nhờ cho an toàn, ngồi một mình ở chỗ này không ổn lắm đâu."

"Vậy còn anh?"

"Nhà tôi gần đây lắm, chạy mấy bước là về đến nơi thôi. Cẩn thận nhé, tôi đi đây."

Châu Kha Vũ chưa kịp định hình thì người đã đi mất. Cậu dõi theo hình bóng ấy, cho đến khi thấy anh quay người lại nhìn cậu, cười thật tươi rồi vẫy tay tạm biệt. Nụ cười đó như ánh nắng ban mai, làm rực sáng cả thế giới của cậu.

Và khoảnh khắc ấy cũng chính là lần đầu tiên Châu Kha Vũ biết rung động là như thế nào.

Sau đấy, cậu còn tự mắng bản thân ngu dốt vì đến một mẩu thông tin về người ta cũng không hỏi. Tuy nhiên, tổ đã độ chàng trai này, khi Lưu Vũ lại ứng tuyển vào làm nhân viên tại công ty của cậu. Từ đó, câu chuyện tổng tài theo đuổi cấp dưới của mình được hai người vẽ lên một cách tuyệt đẹp.

Châu Kha Vũ cưng chiều Lưu Vũ đến vô pháp vô thiên, luôn luôn quan tâm đến anh khiến mọi người đều ghen tị, bảo rằng anh thật may mắn vì có bạn trai là cậu. Nhưng bọn họ thật sự không biết, cậu luôn cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế giới này vì có anh, chỉ muốn hét lên cho tất cả đều biết anh là của cậu, của riêng mình cậu thôi.

Tiểu Vũ, anh ấy là người có bề ngoài mạnh mẽ và một tâm hồn tinh tế, một người giàu tình thương và biết lẽ phải.

Còn cậu mãi vẫn chỉ là một Châu Kha Vũ lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong lại vô cùng trẻ con, luôn khao khát nhận được tình yêu thương. Giờ anh đã ở bên cạnh, nên mỗi giây phút của cuộc đời cậu luôn tràn ngập hạnh phúc.

Nói không ngoa, Lưu Vũ chính là thiên sứ cứu rỗi tâm hồn cọc cằn của Châu Kha Vũ, khiến cho thế giới của chàng thiếu niên trở nên rực rỡ.

_________________

3 giờ sáng

Time of Hell

Châu Kha Vũ mở mắt, ngồi dậy nhìn đồng hồ. Cậu đã ngủ gật tận 1 tiếng. Đảo mắt quanh căn phòng, mọi thứ vẫn vậy, mờ mờ ảo ảo dưới sắc vàng của ánh đèn ngủ. Ánh mắt cậu vô thức hướng ra cửa sổ.

Một cái bóng lướt qua rất nhanh.

Châu Kha Vũ vội vàng bật dậy khỏi ghế, nhìn lại một lượt căn phòng. Rõ ràng có một cái bóng đen vừa đi qua mà, chắc chắn không phải ảo giác.

Cậu vẫn chăm chú quan sát đằng trước mà không để ý một dáng người xuất hiện ở ngay sau lưng.

*BỐP*

_______________________________

Lưu Vũ ngồi dựa lưng vào tường, khó khăn hít thở. Mồ hôi của cậu tuôn ra như tắm, đầu thì đau như búa bổ. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi bị bắt cóc, cậu chưa hề có gì bỏ vào bụng, lại còn phải trốn dưới đường hầm vừa hôi hám vừa đáng sợ này. Phải chi lúc đó cậu đồng ý để Châu Kha Vũ đi cùng, thì chắc sự việc này đã không xảy ra.

Cậu thở dài, nhìn sang bên cạnh; Trương Hân Nghiêu vẫn còn đang ngủ, hơi thở đều đều. Lúc đầu cứ tưởng con người này lạnh lùng, ai ngờ nói chuyện mới biết cũng vô cùng thân thiện và tốt bụng. Trên đường chạy trốn, anh đã chia sẻ chút ít về quá khứ của mình cho cậu nghe.

Trương Hân Nghiêu mồ côi từ nhỏ, đến khi 5 tuổi thì được một gia đình nhận nuôi. Họ có một đứa con trai kém anh một tuổi - tên là Trương Minh, cũng là mối tình đầu tiên và duy nhất của anh.

Cả hai cùng lớn lên, cùng trải qua tuổi thơ vô cùng êm đẹp. Nhưng đến khi Trương Hân Nghiêu 18 tuổi, biến cố bắt đầu ập đến. Bố nuôi của anh chơi chứng khoán thua lỗ nặng, rồi quá bế tắc nên đã tự vẫn. Mẹ nuôi thì quá mệt mỏi, lại bệnh tật nên chẳng bao lâu sau đã đi theo ông. Chỉ còn lại hai anh em bơ vơ. Ngày đám tang của mẹ, gia đình hai bên vì ganh ghét nên không một ai đến, một mình anh ôm em trai khóc đến suýt ngất.

Vì thương em, Trương Hân Nghiêu đã cố gắng làm đủ thứ việc cho cậu ăn học, tiền cũng đủ sống qua ngày. Trương Minh thấy vậy liền cảm thấy chua xót trong lòng, quyết tâm nghĩ ra cách để giúp anh. Hai người dù sống trong khổ sở nhưng lại vô cùng đầm ấm.

Cho đến một hôm...

Trương Minh dẫn về căn nhà cũ rích một người đàn ông.

Người đó đủ sức để trả hết số nợ, đủ sức cho cậu một cuộc sống sung túc.

Tuy nhiên, hắn ta béo và lùn, trông không khác gì một lão già. Tính cách thì lại hống hách, khuôn mặt câng câng lên trông rất khó ưa. Vì thế, anh phản đối kịch liệt.

Đêm hôm sau, trời mưa tầm tã.

Trương Hân Nghiêu đuổi theo chiếc xe sang trọng đến khi ngã sõng soài bên lề đường.

Người con trai anh yêu suốt mấy chục năm, đã lên xe hoa cùng một người đàn ông khác, lại còn nhẫn tâm để lại một phong bì chứa xấp tiền dày cộp và một lá thư tạm biệt.

Em nghĩ tôi cần những thứ này sao? Tôi không cần!!!

Em hạnh phúc lắm à? Với hắn ta hơn là anh sao?

Được lắm, em đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Tôi ghê tởm em!

Anh khuỵu xuống giữa trời mưa lạnh ngắt, nước mắt của anh hoà lẫn với nước mắt của trời, như một sự sắp đặt của số phận.

_____________

Nghe xong câu chuyện ấy, Lưu Vũ cảm thấy thương xót cho Trương Hân Nghiêu, cho những tồi tệ mà anh đã phải trải qua. Vậy mà anh chỉ cười trừ, rồi hỏi chuyện cậu.

Lưu Vũ cũng là một đứa trẻ mồ côi, cậu may mắn sống sót được trong một vụ hoả hoạn lớn. Sau đó, cậu được chuyển đến sống tại cô nhi viện, tại đây cậu đã gặp được Lâm Mặc. Hai người sát cánh bên nhau từ đó, rồi nắm tay nhau lên thành phố kiếm việc, và cùng trải qua mối tình đầu tiên trong đời. Vì vậy, đối với Lưu Vũ, Lâm Mặc không chỉ là một người bạn thân thiết mà còn là một tri kỉ, là người thân duy nhất của cậu.

Bây giờ, Lưu Vũ đang cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cậu không cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, vì cuộc chiến vẫn đang ở phía trước. Vì Lâm Mặc, vì Kha Vũ, vì Nghiêu ca, vì tất cả.

Cậu vô thức chạm vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón áp út bên tay phải. Trước khi chuyến đi này khởi hành, Châu Kha Vũ đã cầu hôn cậu, mong ước được gắn bó cả đời. Tại thời điểm đó, thật sự Lưu Vũ vẫn chưa sẵn sàng tuyệt đối, và có lẽ ẻm cũng nhận ra điều đó. Em ấy đã nói rằng sẽ chờ cậu, chờ đến khi nào có câu trả lời. Lại còn bồi thêm là dù kết quả có là gì thì chiếc nhẫn vẫn là tặng cậu, nên hãy cứ nhận nó.

Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã, Lưu Vũ đau lòng quá. Đối với cậu, Kha Vũ chính là một món quà mà thượng đế ban tặng, là thứ ánh sáng mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có thể vươn tới. Hồi mới yêu nhau, Lưu Vũ cảm thấy tự ti vô cùng khi mọi thứ xung quanh, và cả cuộc sống của cậu vốn là thứ mà người đời cho là "không tương xứng" với em ấy. Chính vì vậy, cậu đã suýt đánh mất em, làm tổn thương người cậu yêu nhất.

Và bây giờ, Lưu Vũ đang đi vào vết xe đổ một lần nữa, chỉ vì sự chần chừ của mình. Rõ ràng là yêu em đến thế rồi, rốt cuộc còn lí do gì để không chấp nhận lời thề non hẹn biển ấy? Cậu sợ lắm, nhất là trong tình thế sống dở chết dở này. Sợ mình sẽ đánh mất em, sợ bản thân không còn cơ hội để trả lời em nữa.

Kha Tử, em không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.

Chờ anh thêm một chút, một chút nữa thôi...

Anh nhất định sẽ dùng mọi cách để sống sót trở về.

Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đến Cục Dân Chính nhé.

I LOVE YOU

__________
hôm nay tính không lên chap mới, nhưng nhận đc thông tin tui sắp phải học onl rùi, nên nghĩ lại tranh thủ ra chap cho các cô, chứ tui vào học thì sẽ có ít thời gian cập nhật hơn 😢

mấy chap trước rối não quá, mình tạm nghỉ chút và ngồi gặm nhấm chút sâu lắng nào.

hãy chuẩn bị một bộ não minh mẫn cùng một trái tim khoẻ mạnh cho những chap tới nhíe ^^

gửi đến các cô trái tim yêu thương 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com