Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖒𝖆𝖑

Ban đầu, Châu Kha Vũ định sẽ thăm dò hai người kia trước, vì đã đặt chân đến đây thì phải nhận thức được rằng không thể tin tưởng bất cứ ai tuyệt đối. Tuy nhiên, cậu vô cùng bất ngờ khi nghe được từ Trương Gia Nguyên, rằng họ đến đây để bắt Edward và năng lực của họ chắc chắn không phải hạng xoàng. Vì vậy, Châu Kha Vũ quyết định đánh liều một lần, chia sẻ câu chuyện của mình, đồng thời sẽ điều tra hai người, vì cậu tin họ không phải dân phượt bình thường.

"Điềm báo á!!?" Oscar hét lên, vẻ mặt vô cùng khó tin.

"Os, đừng để tôi nhét vỏ cam vào mồm cậu." Trương Hân Nghêu nói, anh không hề ngạc nhiên mà còn thong thả bóc cam ăn ngon lành.

"Xin lỗi, tại tôi không ngờ cậu ta có thể gặp được bà chủ khách sạn vì bà ấy đã mất 15 năm trước rồi."

"Chính xác là bà ấy đến gặp tôi." Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp.

"Tôi cũng xin lỗi vì đến đây hơi đường đột, nhưng hiện tại phòng của tất cả bọn tôi đều lắp máy quay, vì vậy tôi cảm thấy phải sang phòng các anh."

Oscar liền xua tay.

"Không sao không sao, có gì đâu. Cậu biết đấy, tôi cũng đang săn Edward, nếu cậu không kể cho tôi thì tôi cũng không thể nào biết được. Nhờ vậy mới nhận ra, chúng ta có chung một mục tiêu, nhỉ?"

Trương Gia Nguyên từ lúc vào phòng cứ chăm chăm nhìn tờ giấy, xoay đủ các kiểu để đoán nội dung bên trong.

"Vậy là bà Diana đã đưa cho anh mẩu giấy này, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tiêu diệt Edward và giải thoát cho chồng con của bà ấy."

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Đúng vậy, càng nhanh càng tốt."

"Nhưng có vẻ đây đều là những kí tự cổ xưa. Em không chắc trong khách sạn này có thư viện, mà hiện tại nếu đúng là chúng ta đang bị theo dõi, thì việc giải ra cái này có vẻ hơi bất khả thi." Doãn Hạo Vũ chán nản nhìn tờ giấy, nói.

"Đưa đây tôi xem nào." Cuối cùng, Trương Hân Nghêu cũng đã bỏ quả cam xuống, nhận lấy tờ giấy từ tay Gia Nguyên. Anh chăm chú nghiên cứu chúng, nhưng chưa đến năm phút đã ngẩng mặt lên, mặt bình thản như đã nắm chắc đáp án trong lòng bàn tay.

"Đây là mã Caesar."

Hả? Caesar? Những người còn lại đều trố mắt ngạc nhiên.

"Mã Caesar, gọi là mã chuyển, là một dạng của mã thay thế, trong đó mỗi kí tự trong văn bản sẽ được thay bằng một kí tự cách nó một đoạn bất kì trong bảng chữ cái."

Nghe xong, tất cả đều làm bộ mặt thán phục nhìn anh.

"Hồi nhỏ tôi với bố hay chơi mấy cái trò giải câu đố cùng nhau nên mới biết thôi." Trương Hân Nghêu buông tờ giấy xuống, tiếp tục chú tâm vào chuyên môn ăn cam của mình.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt, càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Anh ta không thể nào là một dân phượt bình thường được.

"Vậy chúng ta bắt tay vào dịch đoạn đầu thử xem." Trương Gia Nguyên mặt vô cùng hào hứng, trên tay đã cầm sẵn giấy bút.

Patrick chắp hai tay lạy một cái: "Cầu mong nó là tiếng Anh chứ không chịu đấy."

"Xem nào, nếu lùi ba chữ, chữ A sẽ là chữ D, B thành E..." Lâm Mặc ngồi bên cạnh Gia Nguyên, cùng Lưu Vũ đang yên vị trong lòng Châu Kha Vũ rướn lên nhìn chăm chú.

_________________________

"Done!" Patrick reo lên như một đứa trẻ.

"Mới đoạn đầu thôi mà." Trương Hân Nghêu ngao ngán.

"Cả tiếng đồng hồ của người ta đấy anh."

"Đọc tôi nghe xem nào."

My blood, sweat and tears
Please dedicate to him
Oh great demon
Tie me tight
When I can not see the sun in the East anymore
Do not immerse yourself in Darkness
Look at that
A men is falling
Along with the devil's wings
He was there
Witness all

(Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi
Xin nguyện dâng hiến cho người
Hỡi ác quỷ vĩ đại
Hãy trói con thật chặt
Khi mà con không thể thấy ánh mặt trời ở phía Đông được nữa
Đừng dìm con vào bóng tối
Hãy nhìn về phía đó
Một người con trai đang gục ngã
Cùng với đôi cánh của quỷ dữ
Hắn ta đang ở đó
Chứng kiến tất cả)

"Ôi trời..." Cả Lưu Vũ và Lâm Mặc đều vô cùng bất ngờ.

Ác quỷ ở đây có thể hiểu là Edward. Vậy người con trai gục ngã là ai?

"Tôi nghĩ người con trai là Hồ Diệp Thao, con trai của Diana và Arthur, cậu ta hiện tại đang bị Edward giam giữ." Châu Kha Vũ nói.

Oscar ngẫm nghĩ.

"Vậy bây giờ điều quan trọng nhất là tìm ra chỗ cậu ấy đang bị nhốt. Có ai hiểu hai câu cuối không?"

"Là một lời cảnh báo." Tất cả đổ dồn ánh mắt về Trương Gia Nguyên. "Hắn ta đang ở đây, theo dõi chúng ta."

"Một sự giám sát của quỷ dữ." Trương Hân Nghêu khẳng định.

"Khoan đã." Châu Kha Vũ bỗng lên tiếng "Có ai thấy câu 4 và 5 khác thường không? Hai câu này hoàn toàn đối lập, mà "không thể nhìn thấy mặt trời" và "bóng tối" có vẻ giống nhau? Bóng tối còn được viết hoa chữ cái đầu nữa. Vậy có nghĩa là..."

"Cậu ta đang bị giam giữ dưới lòng đất." Patrick nhảy cẫng lên khẳng định.

Châu Kha Vũ kết luận.

"Tức là bây giờ, chúng ta cần tìm căn phòng dưới đất phía Đông. Oscar, anh và Nghêu ca có thể tìm sơ đồ khách sạn được không?"

"Được, để chúng tôi làm cho."

Khi hai người vừa đứng dậy, ở ngoài phát ra tiếng gõ cửa. Tim mọi người đều đập thình thịch, Châu Kha Vũ ra hiệu cho tất cả im lặng.

"Xin chào, tôi là Bá Viễn, lễ tân đây ạ."

Oscar nói với ra: "Có chuyện gì không?"

"Dạ không có gì quan trọng lắm ạ, tôi chỉ muốn nhắc anh rằng tối nay, ông chủ khách sạn sẽ thực hiện một bài phát biểu trước mặt toàn thể du khách, vì vậy mong anh và bạn anh hãy ăn mặc thật đẹp nhé ạ."

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn."

Đợi đến khi tiếng giầy da nhỏ dần, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lưu Vũ, anh nhịn thở suốt đấy à?" Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn người trong lòng khuôn mặt đang tái mét.

Anh nắm chặt tay cậu.

"Kha Tử, anh cảm thấy tên lễ tân này không bình thường."

"Em cũng thấy vậy." Châu Kha Vũ ôm lấy anh trấn an "Dường như hắn đang quan sát chúng ta qua camera nhưng không thấy đâu, rồi đi từng phòng một để tìm."

"Sợ quá..." Lâm Mặc run lên, anh cảm thấy không hề an toàn một chút nào. Thấy vậy, Trương Gia Nguyên đan tay mình vào tay anh an ủi.

Trương Hân Nghêu thấy hiện trạng hơi hỗn loạn bèn lên tiếng.

"Tôi cũng hiểu cảm giác trở thành mục tiêu của một tên sát nhân đáng sợ đến nhường nào. Nhưng hãy nhớ cho kĩ, hiện tại các cậu đang phải đối mặt với ác quỷ, bọn tôi cũng vậy. Chúng ta không thể trốn chạy khỏi số phận được, chi bằng hãy đối mặt với nó đi, và cùng nhau vượt qua."

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ gật đầu đồng tình. Lưu Vũ và Lâm Mặc cũng không còn sợ hãi nữa.

"Nào, bây giờ đứng dậy, ăn mặc lộng lẫy rồi chuẩn bị cho "đại tiệc" tối nay thôi." Trương Hân Nghêu rời khỏi giường, trên tay là một đống vỏ cam, bước vào phòng thay đồ. Họ cũng nhanh chóng quay về phòng để chỉnh trang lại.

Be ready, Edward. We're coming.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com