viva
"loạn thần là gì? loạn thần là thuộc hạ gây nhiễu loạn đất nước..."
kim woonhak không nghe được những lời này. em đeo tai nghe, nhìn bạn cùng lớp cười đùa, nhưng bên tai chỉ toàn là sự lặng im.
kim woonhak là đứa trẻ bị khiếm thính bẩm sinh.
em sinh ra vốn đã không nghe được âm thanh của thế giới, lớn lên trong sự tĩnh lặng và lạnh nhạt của người bố, chỉ duy nhất những năm đầu đời là được mẹ thương yêu và dạy dỗ. woonhak vẫn nhớ như in hình bóng của người mẹ thân yêu đã rời xa em từ lâu. chính mẹ là người đã dạy cho em thứ ngôn ngữ bằng tay thay cho giọng nói, đã trao cho em toàn bộ tình yêu của mẹ.
nhưng tình yêu đó lại chẳng phải mãi mãi.
mẹ đi rồi, bố đưa một gia sư về, mong mỏi bà ta sẽ dạy em nói được, phát ra âm thanh như bao người bình thường khác. nhưng woonhak vốn đã không thể nghe giọng mình, làm sao em có thể nói thành tiếng đây? quá tức giận vì em không phối hợp, bà ta kéo em nhốt vào nhà kho như một sự trừng phạt. ngày này tháng nọ, kim woonhak đã dần quen với sự đối xử thô bạo ấy, cũng chẳng nghĩ đến việc kêu cứu ai. em có thể kêu cứu sao?
lần đầu tiên woonhak cười sau ngần ấy năm là khi em đứng từ cửa sổ nhà kho nhìn xuống bữa tiệc nhộn nhịp phía dưới, và thấy một cậu con trai đang chạy loạn lên khắp xung quanh. lần đầu tiên sau nhiều năm woonhak bật cười đến nghiêng ngả, nước mắt ứa ra từ khi nào không hay biết.
họ gặp nhau lần thứ hai ở tiệm sách.
đống sách đổ ào xuống khiến woonhak không kịp phản ứng, chỉ biết nhắm mắt đưa tay lên che đầu chờ đợi. kì lạ là chúng không hề rơi trúng người em, bởi cậu con trai lạ mặt hồi hôm đã đỡ giúp em toàn bộ.
kim woonhak ngẩn ngơ ngước lên nhìn người đang che chắn cho mình, môi mấp máy muốn nói cảm ơn nhưng chẳng phát ra tiếng. người nọ lúng túng buông tay, để lại câu "cẩn thận nhé" mà woonhak đọc được ra từ khẩu hình miệng rồi quay người bước đi. em chỉ kịp liếc qua bảng tên của người nọ.
myung jaehyun. nhìn đồng phục thì có vẻ là của trường trung học ngay gần đây thôi.
kim woonhak lần đầu biết tương tư một người.
đến nỗi tự mình đến tiệm kem nơi jaehyun làm thêm chỉ để nhìn thấy anh, lại tìm đến cả tiệm bán quần áo để mua được chiếc áo phông giống y hệt của anh.
thế rồi cô bạn hoa khôi của trường bị em lỡ làm vấy nước lên áo, nên woonhak đã đem chiếc áo đó cho cô mượn.
chỉ là trùng hợp làm sao, cô ấy cũng chính là người jaehyun thích. kim woonhak làm sao lại vô tình tạo cơ hội để anh khoe mẽ với cô, còn mình thì lủi thủi một góc đứng nhìn.
tủi thân không? nhiều lắm chứ.
đến mức kim woonhak dù muốn vui vẻ trước mặt anh cũng không được.
woonhak muốn hỏi anh, cậu thích cô ấy nhiều lắm sao? đến nỗi thành lập cả một ban nhạc chỉ vì cô ấy, kiếm ngược kiếm xuôi thành viên cũng vì cô ấy, cô ấy yêu cầu đổi bài khác cũng làm theo? thực sự thích nhiều đến vậy sao?
có nhiều hơn mình thích cậu không?
woonhak rất muốn hỏi jaehyun câu đó, trước khi anh đỡ lấy em khi em ngất lịm đi vì mới dầm nước mưa và vội vàng cõng em đến bệnh viện.
đến khi em tỉnh lại liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của người nọ trước mặt.
"cậu không sao chứ?"
woonhak nghiêng đầu nhìn anh.
jaehyun khó hiểu nghiêng đầu theo.
mãi một lúc sau anh mới nhớ ra kim woonhak không nghe được, liền vội vàng lôi giấy bút ra ghi lại câu vừa rồi đưa cho woonhak đọc. em liếc nhìn mảnh giấy rồi ngẩng lên nhìn anh, gật đầu rồi vội vàng quơ lấy chiếc cặp ở bên giường muốn về nhà.
"khoan, từ từ đã." jaehyun đưa tay chắn trước mặt woonhak, cúi xuống viết thêm câu nữa.
"bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi, nên nằm yên đó đã nhé."
rồi vội vàng chạy đi vì bị y tá gọi.
mà kim woonhak vốn chẳng muốn ở lại bệnh viện, lại càng không muốn ở bên jaehyun quá lâu, nên khi anh vừa khuất đi sau cánh cửa là em ngay lập tức xách cặp chạy mất.
đến khi jaehyun quay trở lại chỉ còn đúng cái giường trống không.
jaehyun đuổi kịp theo woonhak ở trước cổng bệnh viện. anh dừng lại trước mặt em, thở hồng hộc.
"cậu thật là..."
lấy lại tinh thần, jaehyun giơ quyển sổ lên cho woonhak đọc.
"đi ăn không?"
woonhak giật quyển sổ, viết. "mình không đói."
chỉ là chiếc bụng lại phản bội em.
jaehyun cong mắt cười, lấy lại quyển sổ rồi kéo tay em đi. "cậu có đói mà."
kết quả là cả hai mặt đối mặt ở quán mì mà theo jaehyun là ngon nhất trên đời.
woonhak thật sự không biết nên làm gì cho phải, chỉ đành cặm cụi ăn từng miếng mì. bỗng jaehyun đẩy sang một tờ giấy.
"đây là số điện thoại của mình, cần gì cứ nhắn nhé."
woonhak ngẩng lên nhìn người đối diện, rụt rè gật đầu.
đó là lần đầu tiên cả hai trở thành bạn với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com