1
"Tình hình kinh tế của cậu dạo này thế nào...."
Bíp
"Tôi không cần những thứ đó, anh nghĩ gì...."
Bíp
"Chà, có vẻ chúng ta đã tìm ra người thắng cuộc rồi nhỉ. Đến với câu hỏi tiếp theo..."
Bíp
"Sao cậu đổi kênh hoài thế?"- mina hơi nhíu mày, rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở nhìn sang người bên cạnh
"Mình chán quá, ti vi chẳng có gì để xem cả"- momo dựa hẳn người vào ghế sofa, một tay choàng qua lưng ghế phía sau mina
"Hôm nay cậu không ra ngoài chơi à?"- nàng lại tiếp tục đọc sách, tay lật sang trang khác
"Haiz, bữa nay bọn nó đánh lẻ bỏ tớ ở nhà. Chán thật, ở nhà thì có gì đâu chứ, tớ thà ra ngoài nhìn người già tập dưỡng sinh còn hơn."
Mina khẽ ngừng đọc sách, tâm trạng nàng hơi chùng xuống, mím mím môi.
"Không ai lại đi xem người già tập dưỡng sinh cả, trừ khi cậu có vấn đề tâm lý, hoặc là mấy đứa nhóc bị bà của chúng lôi ra công viên khi mẹ chúng đi vắng"
"Thế, ở nhà thì cậu làm gì?"- momo tiếp tục chuyển thêm vài kênh ti vi và rồi tắt nó cái rụp.
"Đọc sách và làm những gì mấy đứa con gái nhạt nhẽo hay làm?"
"Cậu biết đọc sách là một thứ nhạt nhẽo chứ? Nên 2 cái đó đều như nhau thôi"
"Thứ nhất, đọc sách không nhạt nhẽo, hoặc có, đối với mấy đứa lười học hành và siêng đi chơi như cậu"
"Thế thứ hai là gì?"
"..."
"Không gì cả, tớ không định nói "thứ nhất" đâu, nhưng lỡ rồi"
Momo khuôn mặt khó hiểu nhìn nàng.
"Này, hôm nay có đồ ăn nhẹ không nhỉ? Tớ muốn ăn khoai chiên với sốt salad!"
Được rồi, đừng hỏi vì sao momo có khẩu vị kì lạ như thế, bởi vì lúc nào đồ nó ăn cũng như thực đơn cho bà bầu ấy!
_______________
16:02
Momo mở mắt tỉnh dậy, nó vớ lấy cái điện thoại nằm lăn lóc trên giường, nheo nheo mắt mở khóa.
4 tin nhắn từ 'minari'
-hôm nay tớ về trễ xíu, cậu dậy rồi thì lấy thức ăn trong tủ lạnh ăn đỡ nhé, tớ có làm sandwich gà.
-à, đừng quên mua thêm tăm bông, tớ không muốn xài lại mấy cái được dùng để chỉnh eyeline đâu
-mua ở cửa hàng tiện lợi đầu phố ấy, đừng đi lâu quá, tớ không chắc cậu sẽ tắt đèn phòng trước khi ra khỏi nhà...
-và cuối cùng, đừng có mua cái món ăn vặt như thức ăn cho cún đấy nữa!
Nó tặc lưỡi một cái, mình đâu phải trẻ con đâu, cậu dặn nhiều như thế làm gì
Vừa định rep tin nhắn, bỗng thông báo một tin nhắn khác vang lên, nó bấm vào tin nhắn đọc 1 hồi rồi bật dậy khỏi giường, chạy đến chỗ treo quần áo vớ đại cái áo khoác rồi chạy khỏi nhà.
Và cái đèn phòng đương nhiên vẫn chưa được tắt...
_________________
18:33
Momo vui vẻ ôm con gấu bông to bự về nhà, trên tay cầm theo bịch đồ ở cửa hàng tiện lợi "đầu phố"
'Cạch'
"Tớ về rồi~ không biết mina đã về chưa nhỉ, hê hê, cậu ấy mà thấy con gấu này chắc chắn sẽ vui lắm đây"- nó xỏ chiếc dép đi trong nhà rồi cất đôi giày đi, vừa làm vừa ngâm nga
"Momo"- vừa bước vào phòng khách đã thấy nàng ngồi ngay ngắn giữa sô pha, bên cạnh là một chú chó to bự và một cô bé có vẻ là chủ của của nó.
"Có chuyện gì thế?"- cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo, nó tắt ngúm nụ cười, đặt con gấu bông xuống sàn rồi tiến lại gần.
"Cậu đi đâu thế? Hình như đi rất lâu rồi thì phải"
"À, tớ đi với sana ấy mà, cậu ấy rủ tớ tới arcade để chơi game, tớ-"
"Cậu đã không khóa cửa"
"Hả?"
"Cậu không khóa cửa, thậm chí cánh cửa còn đang mở hờ và-"
Nàng thở ra cố giữ bình tĩnh
"Đèn phòng không tắt"
"..."
"Thật ra thì..."- cô bé bên cạnh mina rụt rè lên tiếng
"Daichi nhà em đã lẻn vào nhà mọi người và lỡ làm vỡ cái bể cá mất rồi..."- cô bé cúi gằm mặt xuống
Nó bất ngờ nhìn chú chó, rồi lại nhìn cô bé, và lại quay qua nhìn mina
"Minari..."
"Em nên về đi, về trễ thì ba mẹ sẽ lo lắm đó"
"Nhưng mà em..."
"Không sao, mua cái bể mới là được mà, cá vàng vẫn không sao đâu"- nàng cười nhẹ
"Vậy thì em xin phép"- cô bé đứng dậy kéo chú chó đi, giữa chừng còn quay lại cúi gập người 90° - "em thật sự xin lỗi mọi người"
"Được rồi, momo, cậu chở em ấy về nhé, tớ sẽ đi chuẩn bị bữa tối"- nói rồi nàng quay người đi khỏi phòng khách, không thèm nhìn nó một cái
"Dạ...ừm....nếu chị không muốn thì em có thể tự về ạ, dù sao cũng là do em.."
"Không sao, mina đã nói thế rồi sao từ chối được chứ"- nó khẽ nhìn nàng rồi quay qua cười tươi, sau đó lấy xe chở cô bé về nhà.
________________
19:25
"Minari! Tớ về rồi" - momo quay lại sau hơn nửa tiếng biến mất, và vừa khi nó bước vào bếp đã thấy một bàn thức ăn với 2 đĩa mì ý, 1 đĩa salad và 1 đĩa khoai chiên kèm sốt salad.
_________________
"Minari, tớ xin lỗi vì không khóa cửa"
Khi cả hai đang nằm trên giường và chuẩn bị ngủ, momo bỗng nhiên lên tiếng.
"Và không tắt đèn nữa"
...
"Ít ra thì cậu không mua thêm cái món snack như đồ ăn cho cún ấy nữa"- nàng nằm nghiêng một bên, ôm chặt lấy chú gấu bông mềm mại mà momo đã lấy được khi đi "mua đồ ở cửa hàng tiện lợi" với sana.
"À.."
"Ngày mai chúng ta cùng đi chọn lại bể đựng cá nhé, tớ sẽ không đi cùng mấy đứa kia nữa"
"Ngày mai tớ phải đi công tác rồi"
...
"Đi công tác hả??"- momo bỗng nhiên bật dậy rồi quay phắt sang nàng lớn giọng hỏi.
"Ừ sao đấy?"
"A...à, không có gì đâu. Vậy cậu ngủ sớm đi nhé"
Mina không nói gì thêm nữa, trong lòng nàng lại càng nặng nề hơn. Mina thích momo, nàng biết chắc điều đó, nhưng đối với một người ngốc nghếch như momo thì nàng chẳng chờ mong gì cả.
Nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, mina vùi mặt vào chú gấu bông to lớn rồi thiếp đi trong những suy nghĩ bộn bề của mình.
_____
Nặng nề quá ha=)) hồi có crush tui cũng i chang zị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com