𝟷𝟻
"Kim Taehyung!đi chơi không?"
"không đi"
"một tuần rồi chưa đi chơi mà,đi đi"Namjoon cười tươi rói khoác vai Taehyung mà lôi kéo
Anh khó chịu liền thụt cù chỏ vào bụng người bên cạnh,Kim Namjoon đau đớn cũng chẳng dám hó hé gì thêm.Ngay lúc này,điện thoại trong túi áo lại rung lên,anh mở điện thoại ra liền nhận được tin nhắn của Taejoo
...
Nít ranh:
Anh hai,tối nay anh có đi chơi gì không?
Ác ma Kim:
? Sao
Nít ranh:
Kekeke,tại anh Jungkook hôm nay xin dạy trễ vài tiếng,anh hai yêu quý đi chơi hôm nay cho em và gia sư không gian riêng nhaa
Ác ma Kim:
Cút
...
Kim Taehyung nhếch môi tắt điện thoại mà cất lại vào túi áo,gì mà hôm nay Jeon Jungkook xin dạy trễ á?Chắc hẳn là em ấy bận đi thăm người nhà rồi.Kim Taehyung lúc này mới để ý 3 ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình
"c..chuyện gì?"
"trời mưa rồi!gần đây có quán nước mới mở,hay cùng qua đó đi"Hoseok đưa tay chỉ về hướng trước mặt
Quán nước nhỏ xinh với màu chủ đạo là màu xanh lá và màu tím,Kim Taehyung ban đầu cũng chống cự nhưng làm sao thoát khỏi ba con người luôn lôi kéo kia nên anh đành đi theo vào trong quán nước.Bước vào quán ngay lập tức vang lên giọng hát ngọt ngào từ đâu đó,Taehyung mơ hồ lắng nghe giọng hát ngọt ngào đó
"đôi ta đã từng khóc,từng cười với nhau~"
"nhưng cảm xúc giản đơn ấy..đã từng là tất cả với tôi~"
"biết đến bao giờ cho tôi gặp lại người một lần nữa"
"tôi sẽ nhìn sâu vào mắt người mà nói~"
"tôi thật sự nhớ người!"
Ngay khi kết thúc câu hát cũng là lúc Kim Taehyung mở to mắt phát hiện người con trai đang ngồi ngay góc quán vừa đàn vừa hát là ai,cùng lúc đó,Jungkook ngước mắt lên nhìn thì đã chạm phải ánh mắt của anh.Jungkook bất giác đơ người trong tiếng nhạc đệm,cậu vội tránh đi ánh mắt người kia mà quay mặt đi tiếp tục với bài hát
Kim Taehyung vẫn ngơ ngác nhìn cậu,nhưng cuối cùng lại bị đám đông chen lấn che mất tầm nhìn mà lùi ra xa.Taehyung bị đám bạn kéo xuống ghế ngồi,tâm tư có chút rối ren...giọng hát vẫn vang lên,thanh âm trong trẻo cứ như một cậu thiếu niên mới lớn...cũng vào ngày mưa năm đó,có một bạn nhỏ đã ngồi dưới cơn mưa đung đưa nhẹ hai chân mà cất tiếng hát..
Là lần đầu học bá Kim biết thương,biết nhớ một người.Đang mơ hồ trong vòng kí ức anh liền bị một giọng nói cắt ngang
"là Jeon Jungkook đúng không?"
"Là bạn nhỏ Jeon của mày kìa Kim Taehyung!"
"em ấy hát hay nhỉ?"
Kim Taehyung nghe thế chỉ gật đầu nhẹ,ánh mắt vẫn cứ thế hướng về phía cậu trai nhỏ đang cầm đàn hát kì.Có lẽ do ảo giác chăng?Kim Taehyung vô thức nhìn thấy Jeon Jungkook cười với mình
Taehyung thầm cúi mặt mà mỉm cười,ba thằng bạn thấy thế cũng bất ngờ đành nhìn nhau bất lực...
Anh có thể sẽ ít cười,nhưng chỉ cần là em...chỉ cần một nụ cười của em cũng có thể làm anh bất giác mỉm cười như một tên ngốc!
Sau vài phút bài hát cũng đã ngưng,đám đông trong quán cũng đã vơi đi bớt.Kim Taehyung cố gắng tìm kiếm bóng người nhỏ trong đám đông nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu,vì lí do này mà cậu xin dạy trễ sao?
Taehyung cố gắng không để ý tiếp mà ngồi nói chuyện cùng đán bạn thì trời cuối cùng cũng đã tối và tạnh mưa,lúc này cả đám đều mệt mỏi muốn về nhà.Kim Taehyung xung phong đứng lên tính tiền,khi anh bước đến quầy thanh toán câu đầu tiên anh mở lại là hỏi về bạn nhỏ Jeon kia
"cậu trai ngồi hát lúc nảy,cũng là nhân viên của quán sao?"
"dạ?ý anh là cậu trai trắng trắng ngồi đàn và hát lúc nảy?"
"ừ"
"một tuần trước cậu ấy vào đây xin làm nhân viên của quán nhưng quán chúng tôi đã hết tuyển,nhưng nhìn cậu ấy lúc đó rất tội nên chúng tôi quyết định cho cậu ấy ngồi hát ở đây...cũng nhờ vậy mà quán chúng tôi đông khách thật!"
"em ấy hát ở đây từ tuần trước sao?"
"có lẽ là vậy,a..anh là người yêu?"
"ừm"
"hóa ra là vậy...tiếc ghê tôi còn tính xin-"chưa kịp nói tiếp anh nhân viên liền nhận được ánh mắt đe dọa của người đối diện,cảm giác lạnh sống lưng làm anh phải rút lại lời nói...
.....
"Taejoo,anh xin lỗi nhé!anh tới hơi trễ"
"d..dạ không sao,anh Jungkook ướt hết rồi!"nhóc Taejoo nhìn người trước mắt ướt như con chuột lột liền luống cuống chẳng biết làm gì
"a..anh thay đồ đi ạ,anh sẽ bị cảm mất"
"anh làm gì có đồ mà thay?"
"e..em đi lấy cho"nhóc Taejoo phóng như tên lửa mà chạy một mạch thẳng lên lầu,Jungkook bật cười dựa vào góc tường chẳng dám ngồi xuống ghế sofa
Sau một lúc Taejoo chạy xuống cầu thang cùng một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo một chiếc quần thun đen,Jungkook chớp chớp hai mắt nhìn cậu nhóc đang thở hổn hển phía trước mặt
"đ..đây là đồ em sao?hình như anh thấy nó hơi rộng so với em nhỉ?"
"đây là đồ anh trai em"
"t..thế thôi được rồi,a..anh ướt một chút cũng không sao"
"đây là đồ anh ấy bận hồi lúc cấp 3 rồi,anh ấy cho em mà em chưa mặc lần nào,em nghĩ nó sẽ vừa hoặc có hơi rộng chút với anh"
"vậy anh cảm ơn em nhé!"Jungkook nghe thế mỉm cười cầm lấy bộ đồ mà chạy vào nhà vệ sinh,Taejoo ở ngoài phòng khách vui vẻ mỉm cười cảm thấy bản thân thật ga lăng
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com