« cục sạc 37 độ »
mới sáng ra, tiếng chuông điện thoại báo thức kêu inh ỏi, tôi mơ màng đợi anh người yêu dậy tắt đi. nhưng không, nó vẫn kêu mãi thôi. tôi hết kiên nhẫn, ngồi dậy tắt đi, quay sang anh yêu vẫn ngủ ngon lành. chắc đêm qua anh ngủ muộn nên mới vậy, bình thường chỉ có tôi ngủ nướng thôi mà.
dù không nỡ nhưng vẫn phải lay anh dậy đi làm, thật tội nghiệp.
- anh, dậy đi. không muộn làm bây giờ.
anh bây giờ mới cử động mình, mơ mơ màng màng ngồi dậy, không biết mắt đã mở hết chưa mà lúc sau đứng dậy chậm chạp vào nhà tắm.
hôm nay tôi được nghỉ nên không cần dậy sớm, tôi rúc vào trong chăn chơi điện thoại. nằm một hồi, tiếng nước chảy không còn, chỉ thấy anh thay quần áo rồi đến đầu giường chỗ tôi, nhìn tôi.
tôi cũng nhìn anh, thân hình to lớn đổ ập xuống người tôi, giọng lèm bèm:
- thật không muốn đi làm mà...
tôi xoa tóc anh, thương anh lắm luôn, đi làm kiếm tiền nuôi tôi mà.
anh ôm tôi, dụi đầu vào hõm cỗ hít lấy hít để, nói là muốn 'sạc pin' bản thân.
tôi cũng nằm im làm 'cục sạc' cho anh. vài phút sau, chắc cũng đã 'sạc đầy', anh mới chịu đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, tặng một cái hôn trán rồi mới đi làm.
haizz, thương quá, trông cái mặt vẫn ỉu xìu thế kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com