Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41,

kim taehyung sau một hồi ôm ôm thơm thơm người nhỏ trong lòng, ngay sau đó bị jeon jungkook đá lên phòng tắm, chỉ vì đi học cả ngày kèm thêm việc chơi bóng rổ giữa trời đông khiến người hắn rít đến khó chịu.

jungkook ghét nhất là ẩm ướt, cậu ưa sạch sẽ và chẳng có ngoại lệ nào cho người yêu, có thích đến mấy thì chỉ cần kim taehyung ở bẩn thì xác định ôm đồ ra sofa nằm chứ không có viễn cảnh ôm thỏ thơm tho trong lòng mà âu yếm người ta đâu.

người nhỏ hơn hiện tại đang vui vẻ nướng một mẻ bánh mới từ công thức được chị của taehyung gửi, đôi khi lại tự sờ vành tai chỗ khuyên vừa được xỏ vào, rồi lại cười ngốc một mình.

là khuyên đôi đấy, lại còn được kim taehyung đặt làm nữa chứ. nói không vui chắc là nói dối rồi.

"jungkookie, jungkookie ơi."

"vâng?"

người lớn tắm rửa sạch sẽ, chạy một lèo từ cầu thang xuống nhà bếp rồi từ đằng sau ôm lấy jungkook, gác cằm lên vai cậu mà dụi tóc vào cần cổ trắng nõn.

mùi sữa tắm đào thơm ngọt tràn đầy vào khoang mũi, mái tóc hơi ướt được sấy khô nửa vời ma sát khiến cổ jungkook có hơi nhột nhưng cậu không tránh né, đứng yên để kim taehyung có chỗ dựa. người kia còn không thèm mặc áo, thân trên rắn chắc áp lên lưng jungkook khiến cậu bất giác cảm thấy hơi ngại.

"khăn quàng cổ này đẹp quá, em không dùng nữa đúng chứ?"

ôm jungkook cọ cọ một hồi, thấy người nhỏ không thèm để ý đến mình mà chỉ chăm chú xịt kem lên bề mặt bánh, kim taehyung có hơi dỗi. bản thân khi lên phòng jungkook lấy đồ ngủ đi tắm, lại đập vào mắt hắn là chiếc khăn quàng cổ màu tím nhạt nằm yên trong chiếc hộp nhỏ đã bị chủ nhân của nó sơ ý quên cất đi. nhớ đến tên dở hơi alvis ban sáng hỏi hắn về quà tặng cho bạn gái, taehyung bất chợt cảm thấy có hơi ghen tị.

hừm...cái khăn màu tím rất xinh, nhưng nhìn kĩ là biết do chủ nhân nó tự làm khi đường len được đan có vài chỗ hơi méo xẹo một chút, chắc chắn là em người yêu của hắn đã đan. tuy nhiên chung quy lại thì cảm giác đeo vào rất ấm, lại còn có mùi đào rất đỗi quen thuộc kia nữa, kim taehyung tự chấm cho chiếc khăn này 10 điểm.

được rồi, phải mang đi khoe với thằng alvis kia để nó biết nhà hắn có một chiếc người yêu giỏi giang đảm đang mới được.

"anh không thấy mình ngố tàu lắm hửm?"

từ lúc taehyung chạy ù xuống ôm jungkook, cậu vẫn chỉ chú ý đến mớ bánh cupcake đủ màu mà không thèm vứt cho hắn một ánh mắt, cho tới khi thân thể bị nâng lên nhẹ bẫng, ngồi lên tủ bếp mới ngước mắt nhìn đến người yêu.

người trước mặt mặc mỗi cái quần ngủ màu xám, thân trên đến áo cũng chẳng thèm đắp lên mà lại đeo một chiếc khăn quàng cổ được thắt xộc xệch. tổng thể trông lạc quẻ vô cùng, có chăng được mỗi khuôn mặt đẹp trai sáng láng cứu rỗi cho nên cũng nom cũng không tệ cho lắm.

may mắn thay trong nhà có lò sưởi, không thì hắn có mà chết cóng tới nơi.

taehyung ôm một bụng dỗi hờn, chứng kiến ánh mắt dị nghị của jungkook mà chết trong lòng một chút. hắn bắt lấy đôi tay trắng nõn đang đan chéo kia, đặt lên chiếc khăn rồi dùng ánh mắt cún con nhìn cậu, tiến hành chiến lược mua chuộc người yêu để cái khăn này trở thành của riêng taehyung.

"thắt lại cho tôi, jungkookie thắt là đẹp nhất."

"đồ dẻo miệng."

jungkook bĩu môi, tay đưa lên nhéo nhẹ cái má xệ ra của người kia rồi mới giúp hắn thắt lại cái khăn đã méo xẹo. taehyung ôm cậu đặt lên tủ bếp, cho nên jungkook cao hơn hắn hẳn một cái đầu, lại vô cùng thuận tiện để chứng kiến toàn bộ biểu cảm làm nũng của taehyung.

mới nhìn thì cũng đáng yêu đấy, mà nhìn lâu thì trông thiểu năng vô cùng.

"anh nhặt cái khăn này ở đâu đấy?"

vuốt nhẹ mép khăn được thêu tỉ mỉ chữ 3 chữ kim taehyung bằng chữ hàn, jungkook lật nó vào trong để giấu đi, đồng thời vò mái tóc hơi ướt của người kia rồi mới lên tiếng hỏi.

"ưm, trên kệ sách kế bên bàn học của em."

cầm lấy cái bánh chưa được phun kem rồi há miệng nhai một miếng, kim taehyung khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được vị đăng đắng tràn khắp khoang miệng rồi lan xuống cuống họng. chân mày nhíu lại, hắn muốn nhổ đi nhưng bị jungkook lườm cho một cái mới nhắm mắt nuốt xuống, bộ dạng như ăn phải độc trông khổ sở vô cùng.

"đó là chocolate đen nguyên chất, rất rất đắng. cái này mới là vị dâu này."

jungkook lắc đầu, nhét vào họng taehyung một cái bánh được xịt kem đầy đủ, người kia mới tạm thời được 'chữa cháy' khi nếm được vị ngọt yêu thích.

"cái gì của em cũng là của tôi mà, phải không?"

"?"

"vậy cái khăn này của tôi nhá."

taehyung liếm liếm khóe môi, thu chút vụn bánh bị sót lại. hắn ngước mắt nhìn jungkook, đút cho cậu cái bánh trên tay đồng thời giữ lấy cái khăn trên cổ như sợ bị ai lấy mất.

"thì vốn dĩ từ đầu nó là của anh mà."

jungkook cũng chẳng thèm giấu nữa, giơ mép khăn có thêu tên của người kia cho hắn xem.

"cái này em đan vào năm ngoái, cơ mà không có thời gian để tặng taehyung. bây giờ tặng có muộn không nhỉ?"

người kia cong cong khóe mắt, kim taehyung ngẩng đầu vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh mà dường như thấy được một chút buồn qua lời nói rất đỗi bình thường kia.

năm ngoái, cũng chính là thời gian theo đuổi hắn của jungkook. nói không có thời gian có lẽ chỉ là một cái cớ, chắc rằng jeon jungkook khi ấy đã nản lòng khi theo đuổi mãi một thứ chẳng có kết quả, thêm cả việc thấy được kim taehyung khi ấy đã nhận quá nhiều quà từ những nữ sinh thích hắn mà cảm nhận được bản thân không có nổi một cơ hội, mới cất đi cái khăn này tại một góc gần một năm trời.

dù sao thì khi ấy đứa ngốc này vẫn là một nhóc con siêu tự ti, và nhút nhát hệt như những con thỏ không dám rời khỏi hang.

nếu như năm ngoái jungkook dũng cảm hơn một chút, có lẽ sẽ không phải để chiếc khăn kia vắng chủ một thời gian dài như thế, kim taehyung cũng sẽ nhận ra ngoài cái kiểu nhút nhát kia thì bên trong jungkook là một người đáng yêu đến nhường nào.

"xinh mà, cái khăn này rất đẹp, tôi đeo còn đẹp hơn nữa, jungkookie có thấy không? thế nên cấm được đòi lại nhé."

ôm lấy vòng eo bé xinh của người nhỏ, kim taehyung dụi mặt vào bụng của jungkook mà liên tục thổi khiến jungkook giẫy dụa vì nhột, song cũng bất lực để yên cho cái tên thích làm càn này khi biết rằng bản thân không thể nào ngăn lại nổi. người kia bị túm lấy tóc cũng không thèm quan tâm, chỉ một mực dúi đầu vào thân thể thơm ngọt mùi đào, giấu đi nụ cười hình hộp và đôi mắt cười cong cong khi đã đặt được mục đích của mình.

vẫn là để chiếc khăn trở về với chủ nhân của nó đi.

⋈⋈⋈













àn nhon *chụt chụt* lâu rồi không gặp
dạo này mình bị writer's block ấy, kiểu mình có ý tưởng nhưng tự dưng lại chán viết, chap này mỗi ngày mình chạy vào viết một ít tới bây giờ mới xong, thật là có lỗi với mọi người mà :((
mọi người chắc đi học hết rồi, mình cứ ở nhà suốt nhưng không viết được nổi cái gì cả, mà lại thấp thỏm chờ điểm chuẩn mấy tuần nay. tình hình là còn phải chờ thêm 2 ngày nữa trường mình đăng kí mới lên điểm, mệt mỏi thật sự đấy huhu

btw thì mn nhớ ngủ sớm nha, ngủ thiệc ngon nè, chúc sáng dậy mở mắt đúng cách và rảnh rảnh nhớ lên twt rì pọt con điên gurumi nhé (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com