again
mingi đã đi theo sau anh chàng lạ mặt khi hắn đuổi theo cô gái đến bãi cỏ phía trước ngôi nhà, và chứng kiến toàn bộ cuộc chiến của họ.
cậu thực sự ngạc nhiên khi cuộc chiến kết thúc bằng sự chia tay của họ.
mingi không thể không cảm thấy mình có lỗi. dù gì thì lý do họ chia tay vì cậu đã hôn bạn trai của cô ấy.
mingi nhìn thấy chàng trai cố gắng nắm lấy tay cô bạn gái mình và hắn đã rơi nước mắt như thế nào.
hắn rõ ràng quan tâm và yêu thương cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy đã nói lời chia tay ngay lập tức mà không nghe một lời giải thích nào từ hắn, hoặc là cô có nghe mà chẳng buồn quan tâm đến.
hắn đột nhiên quay lại nhìn cậu.
"em là -", cậu bắt đầu nói nhưng hắn ngay lập tức cắt ngang, sau đó hắn lướt nhanh qua cậu để đi vào nhà.
mingi tự đánh vào đầu mình, "tại sao anh ấy lại muốn biết tên mình ngay bây giờ chứ, mình đã phá hỏng mối quan hệ của anh ấy mà"
==========
mingi quay vào trong, bữa tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi xung quanh cậu nhưng mingi cảm thấy thật tồi tệ và toàn bộ bầu không khí của bữa tiệc dường như trở nên kém thú vị.
mingi đi xung quanh trước khi thấy yeosang. anh đang ngồi trò chuyện vui vẻ với một chàng trai tóc nâu ở sân sau.
"yeosangie?", cậu nói khi chạm nhẹ vào vai anh trai.
người lạ mặt ném cho mingi một cái nhìn lạnh lùng khi yeosang quay đầu lại, gã kéo anh về phía mình như để thể hiện sự chiếm hữu.
yeosang đặt tay lên đùi người lạ, "đây là em trai mingi của anh", anh vừa nói vừa chỉ vào cậu.
người lạ lập tức buông anh ra và điều chỉnh lại bản thân, vẻ ngoài đáng sợ của gã đột nhiên dịu đi, gã đưa tay ra bắt tay mingi.
mingi nắm lấy tay yeosang, cậu siết chặt chúng để cho thấy ai là người quan trọng ở đây, cơ thể to lớn của gã không làm mingi sợ hãi.
"tôi là jongho, choi jongho, rất vui được gặp cậu", gã nói.
"rất vui được gặp anh", mingi nói trước khi quay lại nhìn yeosang, "em muốn về nhà"
yeosang nhìn đồng hồ, "nhưng mình vẫn còn hơn một tiếng nữa", anh than vãn.
"đúng, nhưng hiện tại em muốn đi, lát nữa em có thể tới đón anh sau, em chỉ là muốn báo cho anh biết."
yeosang thở dài không biết phải làm sao, bây giờ anh nên đi với em trai hay để em trai lái xe trở lại đây đón anh đây?
jongho chợt vui lên, "em đưa yeosang về nhé?"
mingi nheo mắt nhìn gã ta phân tích, cậu chưa từng gặp người này trước đây và không chắc liệu cậu có thể tin tưởng khi để gã với anh trai ở chung với nhau hay không.
yeosang nhận ra sự e ngại của mingi nên anh nhanh chóng nói, "anh biết jongho từ đại học, chúng anh học cùng nhau vài lớp, em có thể tin tưởng cậu ấy"
mingi chuyển sự chú ý của mình sang jongho, "tốt hơn là anh yeosang nên ở nhà và nguyên vẹn nếu không em sẽ săn lùng anh. anh không muốn gặp em khi em tức giận đâu"
yeosang vòng tay qua eo mingi, anh vẫn ngồi yên trên ghế nên khiến cho cái ôm trong hơi kỳ lạ khi khuôn mặt của anh áp sát vào bụng mingi.
mingi tỏ vẻ sẽ đánh chết gã để bảo vệ anh trai mình khiến cho jongho phải nuốt nước bọt gật đầu.
==========
cảm giác về nụ hôn, hình ảnh cô gái giận dữ, chàng trai đau khổ và cuộc chiến của họ lướt qua tâm trí mingi khi cậu đi bộ đến xe của mình.
mingi lên xe và bắt đầu di chuyển về nhà, cố gắng gạt những suy nghĩ về chàng trai sang một bên, đồng thời hy vọng người mà cậu gửi gắm anh trai mình là một chàng trai tử tế.
cậu lái xe chưa được một phút thì nhận ra một bóng người đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ.
đó là chàng trai mà cậu đã hôn trong tủ quần áo.
mingi tăng tốc lái chiếc xe để tiến lên bên cạnh hắn. cậu quyết tâm phải nói lời xin lỗi vì đã là nguyên nhân khiến hắn chia tay. cậu tin chắc bản thân có thể nhẹ nhõm hơn sau khi nói chuyện với hắn.
mingi kéo cửa sổ xe xuống sau khi đuổi kịp hắn.
"cậu muốn gì?", hắn nói với giọng điệu khó chịu.
mingi chống tay lên ghế phụ để có thể nhìn hắn rõ hơn, "em chỉ muốn xin lỗi"
hiện tại, cậu là người mà yunho không muốn gặp nhất. nhưng hắn bối rối không biết tại sao cậu lại xin lỗi mình. hắn nhìn cậu nhíu mày, "cậu xin lỗi cái gì?"
"vì bạn gái của anh đã chia tay với anh. em xin lỗi", cậu nói.
"cậu không cần phải xin lỗi", vâng, cậu có thể là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện nhưng hắn không muốn nói những lời để làm tổn thương cậu. chàng trai này chỉ là một kẻ ngây thơ nào đó đã đến sai chỗ hay đúng hơn là hôn sai người, sai thời điểm
"nhưng là lỗi của em, nếu không phải em hôn anh thì anh và bạn gái vẫn ở bên nhau."
"thực sự ổn mà", yunho nhấn mạnh. trái tim hắn đau nhói, nhưng hắn sẽ không đổ lỗi cho chàng trai lạ mặt này về những vấn đề của mình.
hai người nhìn nhau không biết nên nói cái gì.
"anh về nhà à?", cậu chợt hỏi.
yunho chỉ im lặng gật đầu.
"anh sống ở đâu? có xa không? em có thể đưa anh về nhà?"
câu hỏi khiến yunho mất tập trung. hắn không biết cậu trai này là ai và bây giờ cậu ấy đang đề nghị chở hắn về. nhưng yunho thực sự không còn quan tâm đến sự an toàn của bản thân nữa, hắn chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt, "tôi sống ở cách đây hai con đường".
mingi gật đầu, "anh lên xe đi và chỉ đường cho em", cậu nói khi đẩy cửa ra từ ghế lái.
yunho ngồi vào ghế, đóng cửa lại.
với một tiếng nổ máy nhỏ vang lên giữa đêm khuya, chiếc xe khởi động di chuyển đến ngôi nhà của yunho.
trong xe, bầu không khí hoàn toàn im lặng ngoại trừ chiếc radio đang phát bài bon jovi. một tay của mingi đặt trên vô lăng gõ theo nhịp bài hát, tay kia đang tựa ra ngoài cửa sổ.
"em là mingi", cậu đột ngột phá vỡ sự ngượng ngạo giữa họ.
"yunho", hắn giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn vì hắn đang bận nhìn chằm chằm bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nó giống như tâm hồn hắn lúc này vậy. mịt mù và ảm đảm.
"rất vui được gặp anh", mingi nói, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.
yunho bật cười trước sự ngây thơ của cậu, "rất vui được gặp cậu, tôi đoán vậy..."
mingi liếc xéo yunho trước khi nhìn ra ngoài đường. mingi biết mình không có quyền phán xét thái độ của yunho ngay lúc này.
===========
yunho không nói nhiều, hắn chỉ đơn giản chỉ đường cho mingi và cuối cùng họ cũng đến được ngôi nhà của hắn.
"đây là nhà tôi", yunho chỉ vào nhà mình.
"tuyệt... xin lỗi, chúng ta đã phải gặp nhau như thế này, anh có vẻ là một chàng trai thực sự tử tế, em hy vọng anh và cô gái uh... của anh có thể giải quyết mọi chuyện với nhau", mingi ngập ngừng nói.
yunho rất biết ơn, mingi có vẻ cũng là một chàng trai tử tế, "xin lỗi", yunho đột ngột nói.
"tại sao anh lại nói xin lỗi?", mingi xoay người trên ghế để nhìn về phía hắn.
"tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy như tôi nợ cậu một lời xin lỗi"
mingi lắc đầu, tự cười thầm về cuộc trò chuyện của họ.
"tại sao cậu cười?", yunho rên rỉ.
mingi tiếp tục cười, "anh rất dễ thương đấy, anh có biết không?"
yunho mở to mắt, "tôi không dễ thương", hắn đột nhiên nói với một cái bĩu môi.
"anh....", mingi bắt đầu bật công tắc tán tỉnh của mình lên.
và yunho dường như không biết gì cả.
đó là cho đến khi mingi bất ngờ đặt tay lên đùi yunho, "rất dễ thương", mingi nói bằng một tông giọng khá trầm, nó khác xa với những lời nói ngây thơ lúc nãy.
vì một lý do điên rồ ngu ngốc nào đó mà yunho không thể hiểu được, hắn đã không đẩy tay mingi ra mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó. hắn đang nhớ lại nụ hôn cháy bỏng của họ vào tối hôm nay.
mingi đã gần kề. yunho có thể nhìn thấy rõ ràng cậu, từ hàng mi cong nhẹ, đôi mắt một mí hay làn da mịm màng không một chút son phấn nào, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ xinh trên khuôn mặt cậu, nó không giống như khi hắn bị bịt mắt.
cậu nhóc ấy có một ánh mắt xuyên thấu tâm hồn của yunho vậy. hắn từ từ cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cậu.
mingi cúi xuống khiến yunho ngạc nhiên nhưng không di chuyển ra xa. và cậu hôn hắn.
yunho tức giận với bạn gái của mình. hay đúng hơn là bạn gái cũ. có lẽ đó là lý do tại sao hắn để mingi hôn mình. tâm trí hắn biện minh cho hành động của mình là một hành động trả thù. bằng cách nào đó, mingi đã rời khỏi chỗ ngồi của mình và ngồi lên đùi yunho, chiếc ghế đã ngả xuống từ bao giờ.
mingi lúc này đang ngồi trên người hắn. đôi mắt của yunho đã nhắm chặt lại khi hắn cho phép sự điên cuồng mà mình cảm thấy trước đó quay trở lại.
tay yunho luồn vào mái tóc mềm mượt của mingi, hắn đẩy nhẹ mặt mingi lại gần mặt mình hơn.
mingi đẩy lưỡi vào trong và yunho vui vẻ đón nhận.
mingi cởi khuy áo sơ mi của yunho, bàn tay mát lạnh của cậu khiến hắn thở hổn hển liên tục.
posted on 12/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com