broke up
yunho ngay lập tức buông tay chàng trai đang đứng cạnh mình ra.
đó là một chàng trai. đó là một chàng trai. hắn đã hôn một chàng trai.
yunho không phải gay, nên sự việc lúc này khiến hắn đột nhiên cảm thấy rất bối rối, hoang mang và có chút chán ghét chính mình.
mặc dù điều đó không quan trọng ngay bây giờ.
bạn gái của hắn quay người lại và chèn vào đám đông trong khi yunho cố gắng đuổi theo cô. hai người xô đẩy tất cả những ai đang cản trở họ gây nên cảnh tượng khá hỗn loạn.
"đợi đã! đợi đã! dừng lại!!", hắn van xin hết lần này đến lần khác nhưng cô không chịu dừng lại.
khi họ vừa ra khỏi ngôi nhà, cô cũng chịu dừng lại, cô chống nạnh xoay người đối diện với yunho.
"cái quái gì đang diễn ra vậy?", cô ấy gầm lên.
yunho cố gắng nói nhưng tất cả những gì phát ra đều là tiếng lắp bắp, hắn thậm chí còn không hiểu rõ mọi chuyện diễn ra, mặc dù hắn là người trong cuộc.
"a-uh... errr...umm"
"yunho, nói ngay bây giờ!!!!! hay cái miệng đó của anh chỉ thích hợp để hôn con trai? hmm?!"
cô ấy đang nhịp chân, ngực phập phồng lên xuống theo nhịp điệu dữ dội.
"anh không biết, anh không thể nhìn thấy", yunho nói với giọng khàn khàn.
yunho thầm vui mừng vì cô ấy đã không nhìn thấy cách hắn hôn người lạ, biết ơn cho cánh cửa tủ quần áo đã ngăn cách mọi ánh mắt.
"anh không biết à?? đó là câu trả lời của anh à?? em là bạn gái của anh đấy yun. anh nên biết người mà anh đang hôn là ai chứ, anh nghĩ cái quái gì vậy? anh nghĩ rằng đó là em sao?"
một đám đông nhỏ bắt đầu hình thành xung quanh cặp đôi, họ đang xem cuộc hỗn loạn diễn ra.
"nhưng jongho đã nói.."
"đừng lôi jongho vào chuyện này, đây là lỗi của anh không phải của anh ấy"
"nhưng cậu ấy nói rằng em đang đợi anh ở đấy", yunho chắc chắn không đổ lỗi cho người bạn thân nhất của mình nhưng hắn cần giải thích rõ ràng với cô.
"vâng, em đã từng ở đó nhưng anh không xuất hiện nên em đã rời đi", cô ấy giận dữ hét lên.
"chà, làm sao anh biết được điều đó", yunho nhẹ nhàng nói.
hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, hắn chưa bao giờ thấy bạn gái mình tức giận hay chửi thề nhiều như vậy trong suốt thời gian quen biết cô và điều đó khiến hắn sợ hãi.
"anh, chết tiệt, em không thể nói chuyện với anh bằng thái độ ấy ngay bây giờ", cô ấy hất tóc qua vai thể hiện sự khó chịu và thất vọng đối với yunho.
một tia lửa đột nhiên bùng cháy trong yunho, "thái độ của anh?", hắn bắt đầu nói với tất cả sự mỉa mai trong lời nói của mình, hắn quay đầu lại, "anh nghĩ em cần đánh giá lại thái độ của mình trước... đó là một sai lầm, một sai lầm đơn giản, em không thấy điều đó sao??"
"không, em không thể, thằng khốn, chúng ta nên kết thúc thôi", cô hét lên.
yunho thở hổn hển, và đám đông nhỏ thì thầm xung quanh họ.
"ý của em là kết thúc sao?", giọng của yunho run run hỏi. tâm trí hắn đi đến một nơi tối tăm vì sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
có phải cô ấy chia tay với hắn ta vì một sự hiểu lầm đơn giản này không?
"em không thể ở bên anh nữa. chúng ta kết thúc rồi. jung.yun.ho"
đúng... cô ấy chia tay hắn vì một sự hiểu lầm đơn giản.
"c-cái gì cơ?. n-nhưng anh yêu em, baby", hắn nói, nước mắt giàn giụa khiến tầm nhìn của hắn bị nhòe đi.
cô thật sự đã chia tay với hắn, hắn không muốn mất cô, tại sao cô lại tức giận như vậy? có phải tình bạn nhiều năm và một năm hẹn hò cùng nhau không có ý nghĩa gì với cô ấy sao? nàng thật sự không tin tưởng hắn sao?
yunho bước tới đưa tay ra để an ủi cô bạn gái, hắn muốn ôm cô vào lòng để xua tan cơn giận của cô đi.
nhưng cô lùi lại, đưa tay phòng thủ trước mặt, giữ khoảng cách với yunho, "chà, còn tôi thì không yêu anh", cô ném quả bom định mệnh cuối cùng đó vào chiến trường và chính xác đó là trái tim của hắn.
lần này yunho không đi theo. hắn chỉ nhìn hình dáng giận dữ của cô biến mất, cô để lại hắn một mình với hàng loạt ánh mắt dò xét đổ dồn về phía hắn như thể hắn là một con khỉ sẵn sàng thực hiện một trò bịp bợm nào đó.
yunho đứng dậy. nước mắt hắn trào ra như thác sau cơn bão. hắn không thể di chuyển, hắn chỉ đứng như đóng băng. từng giọt nước mắt ấm áp như tình yêu của hắn dành cho bạn gái đang trào ra.
đám đông cuối cùng đã giải tán vì mọi người có nhiều việc tốt hơn để làm.
yunho cảm thấy suy sụp, như thể hắn vừa bị chết đi vậy.
khi yunho quay lại và bắt gặp một đôi mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc, đôi mắt ấy dường như xé toạc màn đêm và nhìn thẳng vào hắn.
chàng trai đó.
chàng trai có đôi môi mà hắn đã nhầm với bạn gái của mình.
đôi môi đó đã đốt cháy cơ thể hắn theo cách mà hắn chưa từng cảm thấy trước đây.
chàng trai không nói gì ngay mà chỉ đứng nhìn yunho.
"em là -"
yunho giơ một ngón tay ra hiệu cho cậu ta, hắn không có tâm trạng để nói chuyện với chàng trai, đặc biệt là khi cậu chính là nguyên nhân gây ra cuộc chiến giữa hắn với bạn gái của mình.
yunho xông qua chàng trai, hắn quyết tâm tìm jongho trong ngôi nhà lớn. hắn tìm kiếm mọi căn phòng, sân sau, sân trước nhưng suốt đời hắn không thể tìm thấy cậu bạn mình. jongho ở đâu??
yunho đến bữa tiệc với bạn gái của hắn và giờ cô ấy đã đi rồi, hắn không có cách nào để về nhà.
không khí của bữa tiệc, âm nhạc ầm ĩ, những người say rượu va vào nhau khiến hắn lo lắng.
hắn buồn, nhưng hắn cũng cảm thấy tức giận, mọi thứ không như ý muốn của hắn.
và yunho chỉ muốn về nhà ngay lập tức.
==========
yunho cuối cùng cũng bỏ cuộc tìm kiếm cậu bạn jongho.
nhà hắn không xa lắm. mặc dù đi ô tô sẽ nhanh hơn nhưng yunho vẫn có thể đi bộ về nhà.
có lẽ bầu không khí mát mẻ vào ban đêm sẽ xoa dịu sự tức giận và cơn đau đớn trong linh hồn của hắn.
yunho rời khỏi bữa tiệc, âm nhạc dần nhỏ lại ở phía sau lưng.
hắn hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.
yunho đã đi bộ được khoảng năm phút thì một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh khiến hắn giật mình.
hắn tăng tốc độ bước đi nhưng chiếc xe vẫn theo hắn.
yunho thở hổn hển, hắn dừng lại và quay ra nhìn chiếc xe.
cửa sổ từ từ hạ xuống.
"cậu muốn gì?", yunho nói khi hắn liếc nhìn người lái xe.
yunho há hốc mồm khi nhìn thấy ai đang lái xe.
đó là chàng trai ấy.
posted on 11/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com