end
yunho tỉnh dậy trong tiếng rên rỉ của mingi. một cảnh tượng khiến tâm hồn hắn tan nát.
hắn gần như đã nghĩ đó là một giấc mơ nếu không có mingi hét tên hắn, bảo hắn tỉnh dậy, giọng cậu vang lên rõ ràng đến đau lòng.
đôi mắt của mingi ướt và đỏ, bàn tay cậu cào vào người yunho để cố gắng giữ lấy hắn một cách tuyệt vọng. đôi mắt của yunho mở to ngay lúc mingi bị kéo ra khỏi cánh tay của hắn... bởi bố hắn.
mẹ hắn đứng đằng sau lưng bố hắn, bà đang liếc nhìn hai người họ trên giường.
tại sao họ lại ở đây?? họ dự định sẽ đi vắng để dự một buổi lễ tôn giáo quan trọng mà. họ không thể về nhà sớm được? tại sao họ lại về nhà ngay lúc này?
yunho ngồi thẳng dậy khi bố hắn chuẩn bị vừa đá vừa la hét với mingi, ông muốn bế cậu ra khỏi cửa.
yunho đứng dậy, trong lòng hắn tuyệt vọng muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra và tại sao mingi lại bị mang đi một cách khủng khiếp như vậy.
mẹ hắn đóng sầm cửa lại, đứng chắn trước cửa để chặn đường hắn lại.
"mẹ đã nói với con rằng cậu bé đó không tốt! ôi hãy nhìn những gì cậu ta đã làm với con", bà ấy đã khóc
nước mắt chảy dài trên khuôn mặt yunho khi hắn cố gắng vượt qua mẹ mình một cách tuyệt vọng.
"đáng lẽ chúng ta không bao giờ nên để con một mình, con người buồn nôn đó đã lợi dụng và làm tổn thương con. mẹ tưởng chúng ta đã bảo con hãy loại bỏ cậu ấy ra khỏi cuộc sống của con"
bà jung nhẹ nhàng lau tay lên mặt yunho và hắn chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm trước sự đụng chạm của mẹ trong đời đến thế.
hắn hất tay bà ra và lùi lại một bước khiến bà hoàn toàn chết lặng.
"cậu ấy chắc chắn sẽ bị thối rữa trong địa ngục vì tội lỗi của mình, vì đã hủy hoại con", bà nói, yunho cảm thấy da mình bỏng rát trước những lời lẽ gay gắt của mẹ mình.
bà ấy thậm chí còn chưa nhìn thấy họ làm tình, và hắn khá chắc chắn rằng bà ấy đang khinh bỉ mingi chỉ đơn thuần là ngủ trên giường trong vòng tay hắn.
"mẹ không được nói về mingi như thế", yunho gầm gừ, cuối cùng hắn cũng tìm được từ ngữ của mình. hắn cố gắng đẩy người mẹ bất động của mình sang một bên.
"con thậm chí không thể nhìn thấy điều gì sai trái, cậu ta đã làm con mù quáng rồi yunho, tên tội nhân ghê tởm đó đã phá hoại con và con sẽ không được rời khỏi căn phòng này cho đến khi con nhận ra lỗi của mình", mẹ anh lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
"mẹ không biết gì về em ấy và về chúng con cả", yunho gầm gừ.
"yunho, con đã đưa cậu bé đó vào nhà chúng ta và lên giường của con. con có định chối bỏ tội lỗi của mình mà con đã phơi bày một cách trắng trợn không?"
yunho mím môi. hắn sẽ không phủ nhận điều mà mẹ hắn gọi là tội lỗi. hắn thậm chí còn không chắc rốt cuộc bà đang rút ra kết luận gì. nhưng dù sao thì hắn cũng không xấu hổ khi cho bà ấy biết về niềm tin của mình. những niềm tin mà hắn khá chắc chắn rằng bà ấy đang đề cập đến với cái tên 'tội lỗi'.
"ngủ với con trai không phải là tội lỗi, yêu con trai không phải là tội lỗi, quan hệ tình dục với con trai không phải là tội lỗi, em ấy không phải là tội lỗi, và nếu mẹ thực sự nghĩ rằng tất cả điều đó là tội lỗi, thì con là một tội nhân"
mẹ anh thở hổn hển và cầm lấy hình chữ thập trên ngực mình.
"cầu xin chúa biết ơn và tha thứ cho con, hãy ăn năn ngay bây giờ trước khi quá muộn, nếu không con chắc chắn sẽ xuống địa ngục vĩnh viễn. con là một cậu bé ngoan yunho, đừng đấu tranh với mẹ nữa, đừng để cậu bé đó nắm giữ bất cứ điều gì cả, cậu ấy cần đi khỏi đây", bà nói, hai cánh tay bà ấy dang rộng chắn ngang cửa ra vào.
bà chưa bao giờ là một người phụ nữ độc ác, nhưng bà tin vào những gì nhà thờ đã dạy và không ai có thể ngăn cản niềm tin của bà, và dường như ngay cả yunho, con trai của bà, cũng không thể kiềm chế cách suy nghĩ của bà.
yunho có một nhiệm vụ cấp bách hiện tại trong tâm trí hắn là bảo hắn ngừng nghe hay tranh cãi với mẹ mình ngay lúc và phải ra ngoài bằng mọi giá.
yunho phải tìm mingi, người trẻ hơn đang rơi nước mắt và tiếng hét như đốt cháy tâm trí yunho. cậu ấy đã rất sợ hãi vì những gì bố hắn đang làm... về những gì ông ấy có thể làm.
một phần của yunho có lẽ sẽ luôn yêu mẹ mình, nhưng ngay lúc này đây, bà chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả.
hắn nhất thời làm bà bối rối bằng cách xoay người như thể hắn đang bỏ cuộc, nhưng thực tế là hắn chỉ đang lấy chìa khóa xe, hắn quay lại và đẩy bà ra khỏi cửa, bà ngã xuống đất. yunho giật mình khi bà tiếp đất với một tiếng uỵch. sâu bên trong, bà vẫn là mẹ hắn.
hắn nhìn xuống mẹ mình khi bà nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng chỉ trong một phần nghìn giây trước khi hắn mở tung cửa bước ra ngoài.
yunho rời bỏ mẹ mình, lao nhanh ra khỏi cửa trước.
hắn tìm thấy bố mình, một tờ báo cuộn chặt được ông giữ chặt trong tay và giơ lên cao trước mặt mingi, cậu đang ngồi phòng thủ trên bãi cỏ phía trước.
"dừng lại!!"
yunho chạy về phía bố mình. giữ chặt ông ấy từ phía sau để ngăn chặn ông trước khi có thể làm tổn thương chàng trai mình yêu.
bố hắn có vẻ sốc nhưng sau đó khuôn mặt ông nhanh chóng chuyển sang tức giận.
ông ta túm lấy cổ yunho và ném hắn sang một bên.
"tránh xa ra đi yun. cậu nhóc này không còn là vấn đề của con nữa. quay vào trong đi", ông jung gầm gừ.
"không", yunho đứng bảo vệ trước mặt mingi, người đang co rúm lại và run rẩy vì sợ hãi.
"bố cần rửa sạch tội lỗi vì chống lại loài người của cậu bé này. bố cần thanh lọc tâm hồn cậu ấy và rồi có lẽ chúa sẽ chấp nhận cậu ấy và hướng dẫn cậu ấy. mau tránh đường cho bố"
yunho không thể tin vào những gì mình đang nghe.
"em ấy không cần phải tắm rửa hay thanh tẩy, em ấy hoàn hảo một cách tuyệt vời"
"có lẽ bố sẽ thanh lọc cho con trước, không đứa con trai nào của bố sẽ bị ám ảnh bởi những sinh vật hèn hạ như vậy", ông jung vừa nói vừa chỉ tờ giấy vào yunho.
yunho nao núng khi bố hắn chỉ cuốn giấy về phía hắn. yunho bị sốc khi thấy bố mình dùng đến bạo lực.
"bố, không!", yunho nói một cách chắc chắn nhất có thể, cố gắng không tỏ ra sợ hãi.
"tránh sang một bên yunho", ông lại gầm gừ ra hiệu cho yunho di chuyển sang một bên và chỉ cuộn giấy vào mingi.
yunho đưa tay về phía mingi một cách tuyệt vọng với hy vọng cậu sẽ nắm lấy, hắn không dám rời mắt khỏi bố vì sợ nếu quay mặt đi ông sẽ tấn công.
yunho cảm thấy tay mingi luồn vào tay mình. hắn kéo cậu lên, đẩy cậu ra sau lưng.
"bố không thể và bố không có quyền làm tổn thương em ấy, con yêu em ấy"
bố hắn cười một tiếng đầy sự khinh bỉ.
yunho cảm thấy mingi nắm lấy áo mình.
"con yêu cậu ấy?! con không thể làm điều đó. điều đó là sai"
"nhưng con có thể!!! bố không thể nói cho con biết con có thể và không thể yêu ai! con yêu em ấy bằng cả trái tim mình, và không điều gì bố làm có thể ngăn cản con yêu em ấy"
"yunho", giọng mẹ anh xuyên qua không khí và lạnh lùng như băng, "con không thể yêu một cậu bé và mong chúa vẫn chào đón con với vòng tay rộng mở. hãy chọn yunho, chúa hoặc một tội lỗi thảm hại"
"hãy quyết định đúng đắn jung yunho. nếu con quan tâm đến chúa, chúng ta biết con có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn", bố hắn nhấn mạnh.
mẹ hắn thực sự đã hỏi một câu hỏi thảm hại như vậy sao?
có phải bố hắn thực sự bảo hắn chọn chúa thay vì mingi? câu trả lời rõ ràng đến mức nó có thể được viết trên trán hắn.
"mingi. một trăm phần trăm con chọn mingi. và nếu bố mẹ quan tâm đến con thì bố mẹ sẽ chấp nhận sự lựa chọn đó"
"con có thực sự sẽ quay lưng lại với chúa không? chúng ta có thể cứu con mà yunho, nếu con ăn năn tội lỗi của mình, con sẽ được tẩy sạch"
"và bố muốn cứu con bằng cách nào? hừm? bằng bạo lực?", hắn nói chỉ vào bố mình, "với lời nói của bố? với ý tưởng của một người mà con thậm chí không tin vào?", yunho vừa nói vừa liếc nhìn mẹ mình.
yunho trừng mắt nhìn cả hai người họ, "chấp nhận cả hai chúng con hoặc con sẽ rời đi", hắn đe dọa, tuyệt vọng hy vọng rằng bố mẹ hắn sẽ thay đổi ý định và chấp nhận chàng trai hắn yêu như một phần của cuộc đời mình.
trong thâm tâm hắn biết câu trả lời mà hắn sẽ nhận được trước cả khi bố hắn kịp thốt ra.
"chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận cậu bé đó. nếu con rời khỏi ngôi nhà này bây giờ yunho, đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ đến tìm con. nếu con chọn cậu bé đó, con sẽ trở thành người đã chết với gia đình này"
"chà, con đoán con là người chết rồi", yunho nắm chặt tay mingi.
mẹ hắn thở hổn hển và trông có vẻ bị tổn thương. mặc dù thực sự chỉ nói rằng bà cũng muốn quăng hắn ra khỏi nhà.
"con sẽ hối hận vì điều này yunho", bố hắn gầm gừ. sau đó ông ta quay gót xông vào nhà, kéo theo bà jung và đóng sầm cửa vào mặt yunho.
yunho nhăn mặt khi cánh cửa đóng sầm lại.
bố mẹ hắn tức giận.
hắn cũng tức giận.
yunho thở dài trước sự im lặng của buổi sáng và sự từ chối của bố mẹ hắn.
có phải gia đình hắn thực sự vừa làm điều đó? họ thực sự vừa cắt đứt quan hệ với hắn không? đóng sầm cửa vào mặt hắn? họ có mong đợi hắn sẽ quay trở lại không? có phải họ mong đợi hắn muốn quay lại?
bởi vì hắn sẽ không.
nhà của hắn không phải là ngôi nhà cao ngất ngưởng trước mặt hắn. ngôi nhà này đột nhiên trông thật xa lạ và đầy nỗi hận.
nhà của hắn đang ở ngay cạnh - mingi, cậu đang ôm chặt hắn và thì thầm những lời an ủi để bảo hắn hãy bình tĩnh lại.
yunho trở lại với thực tại khi mingi lấy chìa khóa từ tay hắn, cậu nhanh chóng đẩy hắn tới nơi chiếc xe và nhét hắn vào chiếc ghế phụ.
yunho nhìn chằm chằm mingi bên ngoài thông qua chiếc cửa xe, bỗng cậu dừng lại và cúi xuống khuất tầm nhìn của hắn, juny đang nằm trong vòng tay cậu.
mingi mở cửa lần nữa và juny nhảy khỏi tay mingi đến chỗ yunho.
yunho nhướn mày nhìn con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, hắn nghi hoặc muốn đặt câu hỏi về sự lựa chọn của nó. lời nói chưa kịp thốt ra thì juny đã 'meo meo' vài tiếng đáp lại.
mingi tiến tới ghế lái và nhảy vào, đóng cửa lại. cậu siết chặt tay yunho rồi nhanh chóng lăn bánh.
yunho liếc nhìn ngôi nhà lần cuối. một cơn đau ở ngực hắn. nhưng không một chút hối tiếc.
hắn luôn biết bố mẹ sẽ phản đối mối quan hệ của hắn với mingi, và hắn biết rằng cuối cùng khi họ phát hiện ra điều đó thì họ cũng sẽ không đồng tình. mặc dù hắn đã hiểu rõ điều đó nhưng sự phản đối của họ vẫn gây tổn thương cho hắn.
yunho là một người đàn ông trưởng thành có khả năng tự đưa ra quyết định nhưng hắn vẫn mất đi bố mẹ và họ mất đi một đứa con trai vì những lựa chọn của mình.
hắn hy vọng rằng có thể họ sẽ chấp nhận hắn và mingi trong tương lai.
có lẽ họ sẽ thay đổi.
và chỉ có thời gian mới trả lời được.
posted on 25/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com