Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i'm not gay

yunho chuẩn bị tự thắt cổ mình khi mingi đi ra khỏi cửa.

hắn đã cố gắng hết sức để tránh mingi trong vài ca làm việc gần đây. nhưng hắn dễ dàng bị đóng băng hoàn toàn trước sự đụng chạm của mingi vừa rồi.

bản thân yunho cũng không thể hiểu tại sao những cái chạm của mingi lại khiến trái tim hắn loạn nhịp. hắn cũng không thể hiểu tại sao hắn không muốn mingi rời khỏi cơ thể hắn.

"mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"

mingi là một đồng nghiệp trong công việc, thực tế là một người xa lạ, nhưng hắn rất dễ bị rối trí. những suy nghĩ về bạn gái cũ đã 'bay xa' trong tâm trí hắn, giờ đây trong đầu hắn chỉ còn tập trung vào mingi

yunho biết mình không phải là gay, hắn thích con gái, nhưng hắn cũng thích bàn tay của mingi và cách họ cảm nhận nhau thông qua những sự va chạm nóng bỏng.

nó giống như việc mingi được kết nối với một mạch điện. mỗi khi mingi chạm vào hắn, nó sẽ tạo ra một tia lửa, và yunho không thể phủ nhận sự thật rằng hắn rất thích tia lửa đó... rất nhiều.

yunho đặt tay lên mông hắn, nơi mingi đã bóp. hắn chạm nhẹ vào người mình, nơi mingi đã sờ soạng hắn, "tại sao mình phải rên rỉ", yunho lầm bầm, gắt gỏng với chính mình.

hắn lắc đầu, hít một hơi thật sâu để ổn định trái tim, "mình không phải gay", hắn tự nhủ, "đó chỉ là phản ứng bình thường thôi"

thực tế, hắn không cần phải là người đồng tính để tận hưởng điều nóng bỏng đó với mingi.

"ahh im đi", yunho nói với tâm trí của mình.

yunho đứng im lặng vài phút trước khi quyết định đóng cửa khu trò chơi điện tử và rời đi. hắn kiểm tra lại mọi thứ, bởi vì hắn chắc chắn rằng với đầu óc mơ hồ như bây giờ, có lẽ hắn sẽ quên điều gì đó.

suốt thời gian đi về nhà, hắn cứ lặp đi lặp lại một câu đơn giản, đó chính là câu thần chú mới của hắn.


"mình không phải là gay"

"mình không phải là gay"

"mình không phải là gay"

"mình không phải"

"mình không phải"


============

"yo trời đất, yunho?!"

"c-cái gì hả?? cái gì?", yunho lắp bắp khi quay sang jongho.

"ahh tốt, mình nghĩ rằng mình đã mất cậu trong giây lát! chúng mình nên vào thôi", jongho chỉ vào tất cả những người đang mặc trang phục chủ nhật đẹp nhất của họ, mọi người đang đi bộ đến cửa nhà thờ.

yunho thở dài, thành thật mà nói thì hắn ghét nhà thờ, đó là hai giờ chán nhất của cuộc đời hắn.

yunho chỉ tham dự nhà thờ với bố mẹ của mình. nhà thờ chẳng có ý nghĩa gì đối với yunho, nhưng hắn biết cộng đồng có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình hắn. cả bố mẹ hắn đều là thành viên của cộng đồng nhà thờ và hắn không muốn làm xấu mặt họ bằng cách không xuất hiện tại đây vào mỗi chủ nhật hàng tuần.

hắn đã chứng kiến ​​những gì có thể xảy ra với những gia đình có con cái ngừng tham dự buổi lễ tại nhà thờ khi chúng đủ lớn để đưa ra quyết định của riêng mình, điều đó ảnh hưởng xấu đến bố mẹ và người ta thấy rằng họ đã nuôi dạy một loại tội nhân. các gia đình ấy gần như bị xa lánh.

yunho thấy tội nghiệp cho những gia đình đó, họ chẳng làm gì sai cả

yunho không hiểu lắm khi nghe thấy phương châm 'chúng tôi là một nhà thờ cởi mở và chào đón tất cả mọi người' mà mục sư hay khoe khoang với tất cả mọi người. được rồi, nó sẵn sàng chào đón nhưng lại không thích những người rời xa nó.

ít nhất thì yunho cũng có jongho ngồi cùng trong thời gian ở nhà thờ. gia đình jongho cũng đi nhà thờ vào chủ nhật hàng tuần, và là bạn tốt của bố mẹ yunho nên họ thường ngồi cùng nhau.

yunho kéo chiếc cà vạt của mình để sửa nó cho gọn gàng trước khi hắn cùng jongho nhanh chóng bắt kịp đám đông và đi vào trong.

họ ngồi xuống hàng ghế dài phía sau vì họ không thể nhận ra bố mẹ họ đã ngồi ở đâu. họ có khả năng ở phía trước, nhưng yunho và jongho thà ở gần cửa để họ có thể trốn thoát ngay khi nó kết thúc.

hôm nay yunho cảm thấy rất khó tập trung, dù sao thì hắn cũng không thực sự lắng nghe những gì bọn họ nói. đôi mắt hắn trôi dạt ra về phương xa.

hắn tất nhiên vẫn đang nghĩ về mingi.

jongho ghé sát tai yunho và vỗ vào vai hắn, khiến hắn nhảy dựng lên, "cậu ổn chứ?", gã thì thầm.

yunho gật đầu nhanh chóng bình tĩnh lại.

jongho rất giỏi trong việc đọc cảm xúc của yunho, "cậu chắc chứ?"

yunho chỉ gật đầu lần nữa và thở dài.

jongho khoanh tay, gã đón nhận tiếng thở dài ấy như một câu trả lời, "đó là lý do tại sao mình đã nói với cậu rằng cậu cần phải tìm cách bước tiếp. cậu lại đang nghĩ về người yêu cũ đúng không?", jongho hỏi, hơi thở của gã phả vào tai yunho vì hai người ngồi quá gần.

"mình nên tiếp tục... mình nghĩ vậy?", yunho khẽ nói khi nhìn về phía trước. một vài người xung quanh nhìn về phía họ với ánh mắt nghiêm khắc vì cuộc trò chuyện của họ.

một phần trong hắn vẫn quan tâm đến người yêu cũ, nhưng cô ấy không nằm trong danh sách ưu tiên của hắn. hơn nữa, trên thực tế, hắn đã để cô đi và chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ không quay lại với cô.

tuy nhiên, mingi được xếp hạng cao hơn trong danh sách của hắn vì nhiều lý do. làm thế nào để tránh sự đụng chạm của cậu, tại sao hắn thích người nhỏ tuổi hơn chạm vào mình và mọi lý do hắn có thể nghĩ ra tại sao hắn không nên thích người nhỏ hơn chạm vào mình.

cũng trong danh sách ưu tiên của hắn, "mình không đồng tính"

jongho tiếp tục, "cậu nghĩ sao? cậu có gặp 'cô gái tủ quần áo' như mình đề nghị không?"

yunho nghĩ rằng có lẽ nếu hắn cho jongho một câu trả lời mà gã muốn thì gã không làm phiền tới hắn cũng như những người xung quanh nữa.

" mình đã làm. ...", hắn nói đơn giản.

"c-cái gì?!", jongho thì thầm hét lên, một vài người liếc nhìn họ lần nữa.

" mình sẽ nói cho cậu biết sau!", yunho thì thầm hét lại khi cả hai nép vào chiếc ghế để tránh những cái nhìn chằm chằm.

nhà thờ kéo dài nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc, và cả gia đình của jongho và yunho lại ở bên ngoài để trò chuyện về buổi lễ.

mặc dù nói rằng hắn sẽ nói với gã sau, yunho vẫn quyết định giữ im lặng, hắn hối hận vì đã cho jongho biết chút thông tin nhỏ đó.

jongho đang cố gắng hết sức moi móc thêm bất kỳ thông tin nào từ yunho về địa điểm và cách thức hắn tìm thấy 'cô gái tủ quần áo'  cũng như những gì họ đã làm. nhưng yunho sẽ không để lọt bất kỳ thông tin nào, ngoài biểu cảm trên khuôn mặt hắn là bằng chứng cho jongho thấy rằng yunho thực sự đã làm gì đó.

rất may, nỗ lực phá vỡ yunho của jongho đã bị gián đoạn.

mẹ của jongho bước tới và đưa cho gã chiếc chìa khóa xe, "con và yunho được tự do làm những gì con muốn. bố mẹ con sẽ ra ngoài ăn trưa với bố mẹ yunho", mẹ jongho mỉm cười với yunho, "chúng ta đi một xe, bố mẹ con lái", bà nói với yunho, sau đó bà quay lại nhìn jongho, "mẹ chắc là hai người có rất nhiều việc có thể làm cùng nhau nên có thể đưa yunho về nhà được chứ?"

jongho gật đầu, "chắc chắn rồi mẹ, chúc mẹ vui vẻ!", jongho ôm mẹ thật nhanh trước khi bà bước đi.

đây không phải là lần đầu tiên bố mẹ họ đi chơi sau khi buổi lễ tại nhà thờ kết thúc, bọn họ luôn để yunho và jongho nằm ngoài kế hoạch của họ, mà cả hai chàng trai cũng không quấy khóc vì điều đó có nghĩa là họ có cả buổi chiều cho riêng mình.

cả hai chàng trai đi đến xe của gia đình jongho và nhảy vào. yunho suy nghĩ, giả sử jongho hoặc là lái xe đưa hắn về nhà hoặc là họ đi ăn tối cùng nhau. yunho không thèm hỏi gã sẽ đi đâu, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại với hy vọng ngăn jongho hỏi thêm và tin tưởng gã sẽ đưa hắn đi bất cứ đâu.

điều mà hắn không mong đợi khi hắn mở mắt ra, điểm dừng lại bên ngoài lại là nhà của mingi.

jongho vui vẻ xoay người trên ghế, "mình sẽ đi chơi với anh yeosang, mình nghĩ vì bây giờ cậu và mingi làm việc cùng nhau, hai người cũng rất hợp nhau nên cậu có thể đi chơi với em ấy", jongho mỉm cười và nhảy ra khỏi xe để lại yunho chết lặng.

chết tiệt.

posted on 16/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com