miss
từ lúc yunho làm việc vào chiều thứ hai, những ý nghĩ về việc hôn mingi một lần nữa chạy qua tâm trí yunho, dù trong lòng hắn đã cố gắng phản đối chúng rất nhiều.
hắn cố gắng dựng lại những bức tường bảo vệ của riêng mình, cố gắng hết sức phớt lờ người trẻ hơn và bỏ qua những suy nghĩ.
những suy nghĩ đó hoàn toàn là sai lầm.
nhưng làm lơ người trẻ hơn rất khó. mỗi khi yunho cố gắng tìm cách quên mingi đi và tập trung vào công việc, cậu sẽ sải bước tới gần hoặc đơn giản là bước vào tầm nhìn của hắn, khiến tất cả những cố gắng ấy trở nên vô ích.
yunho liên tục mắc những sai lầm đơn giản vì tâm trí của hắn đang ở đâu đó. hắn giống như vấp phải chính đôi chân của mình khi hắn nhìn mingi. hắn tính nhầm các giá tiền và tặng quá nhiều hoặc quá ít mã cho khách hàng khiến họ lớn tiếng phàn nàn về những sai lầm của yunho.
nhiều sai lầm của yunho đã khiến ren quyết định phải làm gì đó, nếu không khu trò chơi của anh sẽ rơi vào hỗn loạn mất.
mingi cuối cùng cũng khuất dạng và yunho đập nhẹ đầu liên tục vào chiếc bàn đối diện. đó thật sự là một ý tưởng ngu ngốc vì nó làm đầu hắn đau hơn, những suy nghĩ vớ vẩn thì vẫn ở đó.
đầu của yunho đập vừa vào thứ gì đó mềm, hắn nhanh chóng nhìn lên và thấy ren đang nhìn xuống hắn một cách lo lắng.
"hôm nay em không ở đây đúng không?", ren lo lắng nói.
"ahh xin lỗi ren hyung", yunho cúi đầu xin lỗi.
ren kéo ghế lại ngồi cạnh yunho, "em ngồi thờ thẫn cả buổi tối, có chuyện gì không? em có muốn nói về nó không?", ren hỏi.
yunho thở dài và nhặt một cây bút lên, gõ nhẹ lên mặt quầy. yunho nhìn ren, anh là người đáng tin cậy, có lẽ hắn có thể nhận được một số lời khuyên.
yunho giải thích mọi thứ từ khi chia tay đến bây giờ. hắn tiếp tục gọi mingi là một cô gái, thật dễ dàng hơn để nói với những người khác theo cách đó.
"được rồi, em vô tình hôn ai đó, bạn gái của em phát hiện ra, chia tay với em, sau đó em gặp và hôn cô gái kia một lần nữa? và tụi em đã có nhiều cuộc gặp gỡ với cô ấy, nhưng em không biết làm thế nào", ren ngừng lại một chút, "em cảm thấy tệ bởi vì cô ấy không phải là người mà em thường theo đuổi và người này vẫn đang học trung học. đúng không?"
"yep, đại khái là vậy", yunho thở dài, "argghh, em chỉ không thể ngừng nghĩ về cô ấy. em bị sao thế ren?"
"không có gì sai với em hết yun, nếu em thích ai đó thì đơn giản nó là tình yêu của em. đôi khi mọi việc có thể làm em ngạc nhiên, và đôi khi chúng ta không biết mình cần gì cho đến khi đối phương nhìn thẳng vào mặt chúng ta. có lẽ người này chính là đối tượng mà em cần"
yunho nghịch cây bút trong khi trầm ngâm. hắn có thích mingi không? hắn chắc chắn thích cách cậu làm hắn bối rối. có vẻ như thật sai lầm khi thích một chàng trai khác chạm và hôn mình. nếu mingi thực sự là một cô gái thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nhưng cậu là một chàng trai và do đó yunho cứ quay đi quay lại với kết luận rằng cảm giác của hắn như vậy là sai.
yunho liếc nhìn mingi đang đứng cùng aron.
ren tiếp tục vì yunho không nói gì, "chà, em sẽ tìm ra nó, em chỉ cần tìm ra những gì em muốn. tìm hiểu xem những gì em đang cảm thấy chỉ là một cảm giác nhất thời hay nó là thứ quan trọng hơn thế nữa".
ren đứng dậy, trao cho yunho một nụ cười trấn an và thúc giục hắn quay trở lại công việc.
yunho thực sự không biết nữa. hắn không thể không muốn mingi chạm vào mình một lần nữa, mặc dù điều đó là sai, và hắn bắt đầu tự hỏi về giới tính của chính mình.
cho đến khi nụ hôn vào chủ nhật, yunho lặng lẽ khẳng định rằng hắn không phải là người đồng tính, nhưng mặc dù hắn thực sự muốn phủ nhận điều đó, nhưng hắn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình là người đồng tính.
có phải thích hôn mingi là cơ sở chắc chắn để khẳng đinh giới tính của hắn không?
hắn chưa bao giờ bị thu hút bởi một người đàn ông nào khác, nhưng hắn đã tìm thấy người trẻ hơn... cậu ấy rất dễ thương.
===========
cho đến khi yunho có thể hiểu được suy nghĩ của mình, hắn chọn tránh mặt người trẻ hơn, và điều đó có nghĩa là không gặp cậu tại nơi làm việc. có lẽ một thời gian xa cậu sẽ giúp hắn suy nghĩ kỹ hơn.
nhưng yunho không thể nói với ren rằng hắn sẽ không đi làm trong một thời gian vì sau đó ren sẽ muốn biết tại sao. vì vậy, yunho đã chuẩn bị một cái cớ mà hắn biết sẽ dễ dàng được tin tưởng...
hắn giả vờ ốm.
yunho biết hành động đó thật trẻ con, nhưng hắn chỉ cần tránh xa mingi và không để cậu ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình.
yunho giả vờ ho và khò khè rồi chạy vào nhà vệ sinh, giả vờ nôn mửa, tạo ra những âm thanh ghê rợn để khiến bản thân trở nên đáng tin hơn.
tất nhiên là ai cũng lo lắng, mingi đã vội đi lấy cho yunho một cốc nước và aron ngồi cạnh xoa lưng hắn an ủi.
ren đề nghị chở hắn về nhà, nhưng yunho khăng khăng rằng hắn có thể tự lái xe vì hắn có ô tô. vì vậy, mọi người đã tiễn hắn đi với mong muốn hắn khỏi bệnh.
ren nói rằng anh có thể làm được tất cả phần còn lại nên hãy nghỉ ngơi và có thể quay lại nếu hắn cảm thấy tốt hơn một lần nữa, và yunho đã nghỉ ngơi hết mức cần thiết.
trên thực tế, hắn đã nghỉ cả tuần để không phải đối mặt với người trẻ hơn.
hắn cảm thấy tồi tệ khi làm điều đó, nhưng hắn cần thời gian để hiểu tâm trí của mình và đây dường như là giải pháp tốt nhất.
sự diễn xuất của hắn phải rất tốt, bởi vì khi hắn về đến nhà, mẹ hắn bắt đầu hỏi liệu hắn có cảm thấy khỏe hay không, nhận xét về vẻ ngoài uể oải của hắn.
một phần trong yunho cảm thấy khó chịu. khó chịu vì hắn đã nói dối ông chủ của mình, và khó chịu vì hắn bắt đầu tin rằng mình thích con trai, đúng hơn là một cậu bé cụ thể. nó khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng.
lặng thầm và suy ngẫm, có lẽ... chỉ một chút... nhớ người nhỏ tuổi hơn.
posted on 17/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com