Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

scare

mingi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh quy trên tay, còn yunho thì co đầu gối lên ngực khi hắn nhấm nháp chiếc bánh quy của chính mình.

"chúng ta có thể-", cả yunho và mingi nói cùng một lúc.

"cậu nói trước đi", yunho nói nhanh.

"không, anh nói đi", mingi nhanh chóng vặn lại khi ngước nhìn yunho.

"cậu chắc chắn?"

mingi gật đầu.

"chúng ta có thể n-nói chuyện... về... mọi thứ được không?", yunho lắp bắp né tránh ánh mắt của mingi đang nhìn chằm chằm mình.

mingi nhìn yunho. yunho muốn nói về những điều gì? có phải hắn định bảo mingi tránh xa hắn ra trước khi cậu có cơ hội bày tỏ cảm xúc của mình không? mingi cảm thấy dạ dày thắt lại với ý nghĩ đó.

===========

cốc cốc

cả hai cậu bé lại nhìn ra cửa. mingi cảm thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực.

"ai vậy?", yunho gọi to.

"là bố", một giọng nói trầm vang lên, "bố có thể vào được không"

yunho cứng người, "được... bố".

"bố?", mingi nghĩ, cậu cảm thấy cơ thể mình cứng lại. không khí xung quanh họ đột nhiên trở nên đặc hơn. 

yunho trông có vẻ căng thẳng, tại sao hắn lại căng thẳng? đây là bố của hắn mà.

mẹ của yunho làm mingi sợ hãi, nhưng dường như không làm yunho căng thẳng. nếu yunho có thể đối phó với bà, mingi tự hỏi bố của yunho sẽ thế nào.

cánh cửa mở ra khá nhanh để lộ ra một người đàn ông ăn mặc bảnh bao với mái tóc đen dày, làn da của ông trông có vẻ sần sùi và thân hình vạm vỡ khiến người ta tưởng chừng như ông có thể bẻ gãy một ai đó như một cành cây bằng tay không. không khí trở nên dày đặc hơn.

"bố cần thứ gì ạ?", yunho hỏi với giọng lịch sự dường như quá trang trọng đối với một thành viên trong gia đình.

bố của yunho bước vào phòng.

"mẹ con nói con có người đến thăm. bố muốn đến giới thiệu bản thân với khách của con"

ánh mắt ông rơi vào mingi và cậu cảm thấy mình co rúm lại dưới ánh nhìn mạnh mẽ của ông. yunho đứng dậy và mingi theo sau hắn.

"cậu là mingi?", mắt ông nhìn mingi từ đầu đến chân.

"vâng thưa bác", mingi cảm thấy cần phải trang trọng.

"chà, con có thể gọi chú là chú jung", bố của yunho đưa tay ra nói. mingi lau bàn tay nhớp nháp của mình vào áo trước khi thò tay ra nắm lấy tay chú jung. cậu hy vọng rằng cả yunho và bố hắn đều không thể biết được cậu đã lo lắng như thế nào. mingi hơi cúi đầu, một phần vì tôn trọng và một phần cũng để tránh ánh mắt của ông.

"rất vui được gặp chú, chú jung", mingi cần một cốc nước vì miệng cậu khô như sa mạc sahara.

"chà, bố sẽ để con quay lại với vị khách của mình", chú jung nói khi nhìn yunho, "thật vui khi biết con có nhiều hơn một người bạn"

yunho hí hửng, "con có bạn mà"

"nhưng không ai trong số họ đến đây ngoài jongho. rất vui được gặp con mingi, chú hy vọng yunho không làm con chán quá", ông cười khúc khích.

"bố!!"

ông jung quắc mắt nhìn yunho, và hắn ngừng than vãn.

ông jung vỗ vai mingi, nở một nụ cười toe toét, có lẽ là để trấn an nhưng thực tế lại khiến mingi ớn lạnh, cuối cùng ông rời khỏi phòng.

cả yunho và mingi đều thở ra một hơi dài..

"bố của anh...."

"đáng sợ?", yunho hoàn thành câu nói

"ừ", mingi nhìn xuống sàn và mân mê ống tay áo len của mình.

"thành thật mà nói, ông ấy là lý do tại sao tôi không có bạn bè, ông ấy khiến họ sợ hãi.. đôi khi ông ấy cũng làm tôi sợ, nhưng ông ấy vô hại", yunho nửa cười nửa thở dài.

người đàn ông trông không có vẻ vô hại, nhưng ông sẽ không nói với yunho điều đó.

"xin lỗi", yunho đột ngột xin lỗi.

"đừng xin lỗi, không cần đâu", mingi cảm thấy tồi tệ khi yunho phải xin lỗi vì bố của hắn làm cậu sợ. mingi cảm thấy mình nên xin lỗi vì đã nghĩ xấu về bố của yunho.

sự im lặng bao trùm bầu không khí xung quanh họ một lần nữa.

"vậy anh lúc trước định nói cái gì?", mingi hỏi lại.

"ừm không quan trọng. cậu muốn uống nước không? tôi cần uống nước bây giờ và tôi sẽ quay lại sau"

yunho lao ra khỏi phòng để lại mingi một mình với những suy nghĩ của mình.

===========

mingi bắt đầu hoang mang, cậu cảm thấy mình mất phương hướng. có thể đó chỉ là tâm trí của cậu đang bào chữa cho hắn, nhưng mingi cảm thấy đây không phải là lúc để nói cho yunho biết cậu cảm thấy thế nào. nếu bố mẹ hắn bước vào thì sao? không đời nào mingi dám làm hay nói bất cứ điều gì với yunho khi họ ở xung quanh.

họ có vẻ là kiểu người sẽ ném cậu ra ngoài nếu cậu làm sai điều gì đó. mingi thậm chí không thể tưởng tượng được họ sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra cậu không đi nhà thờ và là người đồng tính.

mingi muốn về nhà. cậu sợ họ phát hiện ra sự thật của mình. cậu cảm thấy như chữ gay in hằn trên trán mình và cậu cảm thấy cần phải che giấu chúng đi.

mingi bước ra khỏi phòng yunho với ý định về nhà. cậu đã rất lo lắng, cậu sẵn sàng ra về mà không nói lời tạm biệt. nói một cách đơn giản, mingi đang lên cơn hoảng loạn.

cậu đến gần cánh cửa nhà thì một tiếng sấm vang vọng khắp phòng, khiến cậu sợ hãi.

các vị thần mà gia đình jung cầu nguyện rõ ràng đang đứng về phía họ, khi trời bắt đầu đổ mưa lớn. mọi thứ đều chống lại cậu, giam giữ cậu ở lại nhà của họ.

mingi rùng mình nhảy dựng lên khi có thứ gì đó cọ vào chân mình. cậu gần như chết lặng tại chỗ cho đến khi nhận ra đó chỉ là một con mèo.

yunho chưa bao giờ nói với cậu rằng hắn có nuôi một bé mèo.

mingi ngồi xổm xuống đưa tay ra vỗ về nó. rất may, con mèo rất tốt bụng và thân thiện không giống như mọi thứ khác trong ngôi nhà này. con mèo rúc vào tay cậu rồi dụi dụi vào chân của mình.

bầu trời nổ sấm sét và con mèo nhảy vào vòng tay của mingi.

mingi cảm thấy bị mắc kẹt, tấm lưới an toàn duy nhất của cậu bây giờ là con mèo trong vòng tay cậu.

posted on 18/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com