sure
khi mingi đến nhà yunho, cậu nghĩ rằng cậu sẽ nói ra suy nghĩ của mình, nhận câu trả lời của hắn và sau đó trở về.
cậu không ngờ mình đang ngủ bên cạnh yunho, cũng không trực tiếp bên cạnh yunho.
mingi nằm trên sàn, và yunho vẫn chưa đi ngủ mà hắn đang ở trong phòng tắm để thay đồ.
mọi thứ diễn ra quá nhanh. mingi khăng khăng rằng cậu sẽ lái xe về nhà, ngay cả khi cậu âm thầm biết đó là một ý tưởng tồi trong cơn bão này. sau đó cậu ngồi xuống sàn và bấm điện thoại một lần nữa, cậu đang gọi cho bố mẹ cậu để nói với họ rằng cậu sẽ ở lại qua đêm tại đây.
điều tiếp theo xảy ra là ông jung đã trải một tấm đệm trên sàn phòng của yunho và bà jung đã trải ga trải giường để biến nó thành một chiếc giường đơn giản. sau đó, bà ấy đã yêu cầu yunho đưa cho cậu bộ đồ ngủ và cậu đã thay chúng trong khi yunho thay đồ trong phòng tắm.
============
bây giờ mingi đang ngồi trên sàn lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài và tuyệt vọng muốn biết những gì yunho cảm thấy.
mingi cảm thấy thất vọng vì mỗi khi có vẻ như cậu sẽ nhận được một câu trả lời nào đó thì bố mẹ yunho lại ngắt lời họ.
mingi đưa tay lên trên mặt nhớ lại cảm giác bàn tay của yunho siết chặt lấy tay cậu, trước khi bối rối thả nó xuống đùi vì yunho đã quay trở lại phòng.
"này", yunho mỉm cười khi bước vào phòng và ngồi xuống giường của mình.
mingi nhào tới túm lấy ống quần của yunho.
yunho dừng lại ngay lập tức khi nhìn xuống mingi với ánh mắt tò mò.
"hửm?", mingi ngước nhìn yunho nói, "chúng ta nói chuyện được không. làm ơn?"
yunho cắn môi, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mingi. yunho gật đầu và lùi lại để đóng cửa lại.
yunho bật chiếc đèn phòng ngủ nhỏ rồi tắt đèn trần, cả căn phòng chuyển sang màu vàng ấm áp.
yunho ngồi xuống trước mặt mingi, kéo chân lên ngực và tựa đầu vào đầu gối, "tôi cũng muốn nói chuyện", hắn nói rất khẽ, gần như là một lời thì thầm.
cặp đôi ngồi nhìn nhau trước khi mingi bắt đầu hành động trước, lựa chọn đầu tiên của cậu là hành động trước lời nói vì yunho dường như luôn đáp lại chúng.
mingi đưa tay về phía yunho. hắn do dự một chút nhưng vẫn đặt tay của mình lên tay mingi.
họ nắm chặt lấy bàn tay của nhau, dành một chút thời gian để tận hưởng hơi ấm ấy.
"yunho..", mingi bắt đầu. cậu liếc nhìn cánh cửa, không mong đợi lại bị gián đoạn.
như thể yunho vừa đọc được suy nghĩ của cậu, hắn siết chặt tay mingi, "bây giờ họ đang ở trên giường. họ sẽ không làm phiền chúng ta đâu", yunho nói với một tiếng cười nhỏ.
"tốt... tốt... tốt"
yunho siết chặt tay mingi và xoa xoa mu bàn tay bằng ngón tay cái, cử chỉ nhỏ đó như trấn an mingi.
"em rất quan tâm đến anh yunie. anh biết mà phải không? em hôn anh hay làm những thứ khác, không chỉ bởi vì để trêu chọc anh, em làm điều đó bởi vì... bởi vì em thích anh"
đôi lông mày của yunho nhướn lên và đôi mắt hắn mở to, hắn nhìn xuống tay họ, hai má hắn ửng hồng, "t-tôi t-thích hôn cậu", yunho nói một cách lắp bắp.
lời thú nhận bất ngờ khiến mingi phải cảnh giác. đó không thực sự là câu trả lời mà mingi đã hy vọng, nhưng đó không phải là một phản ứng tồi.
"nhưng anh có thích em không? anh có cảm giác gì với em không?"
yunho gãi cổ và nhìn mingi một lát, "có lẽ... tôi không biết. tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này về một chàng trai trước đây. cậu khiến tôi cảm thấy hoang mang trong lòng... cậu khiến tôi đặt câu hỏi tôi là ai... cậu khiến tôi cảm thấy mình là người đồng tính"
mingi không thể không bật cười trước cách hắn nói câu cuối cùng.
yunho lườm cậu, "không buồn cười đâu! đừng có cười!", hắn vừa bĩu môi vừa nói.
"xin lỗi xin lỗi!", mingi vừa nói vừa cố kìm nén tiếng cười của mình, "được rồi. quên chuyện đồng tính đi. anh cảm thấy thế nào về em?"
yunho nghĩ một lúc, "hạnh phút... vui vẻ"
điều đó khiến mingi mỉm cười, "em làm cho anh vui?"
"vâng"
"em muốn ở bên anh yunho. anh có muốn ở bên em không?"
yunho thở dài, hắn trông có vẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ, như thể hắn muốn nói điều gì đó nhưng không chắc phải nói như thế nào. vì vậy, mingi đã chờ đợi yunho.
"ừm có thể. anh thích ở bên em. anh thích những gì em làm với anh. đôi khi... thật ra là rất nhiều lúc, anh không muốn em dừng lại", yunho xúc động nói, tuy trong giọng nói có vài phần ngại ngùng nhưng hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. yunho không nhận ra hắn đã thay đổi cách xưng hô với cậu.
mingi cảm thấy một nụ cười sảng khoái nở trên môi mình. mặc dù cậu rất muốn gọi yunho là bạn trai của mình ngay lúc này, nhưng yunho dường như vẫn chưa hoàn toàn muốn vậy. nhưng mingi cảm thấy tốt hơn khi yunho xác nhận rằng hắn thực sự thú nhận cảm giác của bản thân. yunho chắc chắn đang đi đúng hướng.
"em muốn ở bên anh một ngày nào đó, nhưng em có thể thấy rằng anh vẫn chưa sẵn sàng. vì vậy, nếu anh thực sự cần thời gian, em sẽ đợi anh cho đến khi anh sẵn sàng. em luôn ở đây nếu anh cần em. và nói thêm, em cũng thích hôn anh, nên mọi thứ vẫn tiếp tục như thế nhé?", mingi nói.
yunho đỏ mặt thậm chí còn đỏ hơn, hắn trông giống như một quả cà chua, "....anh nghĩ anh sẽ thích điều đó"
mingi nhẹ nhàng kéo yunho, không đủ để di chuyển hắn, nhưng đủ để cám dỗ hắn tiến về phía trước. mingi nhìn chằm chằm vào đôi môi của yunho, với hi vọng hắn hiểu được tín hiệu được phát ra từ cậu.
yunho mỉm cười. hắn đã nhận được tín hiệu. trước sự ngạc nhiên của mingi, hắn kéo cậu về phía hắn thay vì ôm cậu trong vòng tay, hắn ngã ra sau để cả cơ thể của mingi đáp xuống người hắn. họ mỉm cười với nhau.
mingi đặt tay lên má yunho, "anh chắc chứ?" cậu hỏi lại để chắc chắn rằng đấy là thứ mà yunho muốn.
yunho gật đầu, "anh chắc chắn"
posted on 19/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com