touch
yunho nghiêng người về phía trước nhìn jongho. hắn nhấm nháp ly sữa lắc dâu tây của mình.
yunho hiện đang đi chơi với jongho tại một nhà hàng mà gã khăng khăng rằng họ phải đi vào ngày hôm nay.
yunho đã không gặp jongho kể từ bữa tiệc và họ cần trò chuyện với nhau nên yunho đã đồng ý đến đây. yunho vẫn chưa nói với jongho về việc chia tay của hắn và những chuyện khác trong bữa tiệc.
yunho đã đắm mình trong sự đau khổ suốt thời gian qua. hắn tuyệt vọng vì chia tay với cô và hắn cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân.
không chỉ một, mà là hai khoảnh khắc mà hắn đã vượt quá giới hạn với chàng trai có tên mingi, một người hoàn toàn xa lạ. lần đầu tiên đó chỉ là một sai lầm, nhưng lần thứ hai? yunho đã để điều đó xảy ra. tại sao hắn lại để điều đó xảy ra?
yunho đã cố gắng gọi cho bạn gái cũ của mình với hy vọng rằng hắn có thể cứu vãn mối quan hệ. tuy nhiên, mẹ cô đã bắt máy, nói với yunho rằng con gái bà không muốn nói chuyện với hắn, và sau đó mắng hắn vì đã làm tan nát trái tim con gái bà, rồi nhanh chóng cúp máy.
yunho cũng ghé qua nhà cô với những bông hoa yêu thích của cô với hy vọng rằng nếu cô có thể thấy hắn đang nỗ lực rất nhiều, hoặc ít nhất là có thể nói chuyện với hắn vài câu.
nhưng lần này hắn phải đối mặt với bố của cô. ông không hét lên với hắn, cảm ơn chúa, nhưng ông ấy trông có vẻ thất vọng khi nghiêm khắc cảnh báo yunho rằng hãy tránh xa con gái mình và đừng bao giờ đến gần nhà họ nữa.
yunho tự hỏi cô đã nói những gì để khiến bố mẹ cô không thích hắn. họ có biết rằng cô cũng là người làm tan nát trái tim hắn không? bố mẹ cô luôn quý mến yunho, nhưng giờ sự yêu mến đó đã không còn nữa.
yunho chỉ mừng là bố cô ấy đã không đuổi theo hắn với một cây gậy bóng chày... điều đó từng xảy ra với jongho một lần trước đây.
thế là yunho bị bỏ lại một mình, jongho bận rộn nên hắn không có ai để nói chuyện, cũng không có ai mà hắn muốn nói chuyện, hắn có những người bạn khác nhưng jongho là người duy nhất mà yunho muốn trò chuyện cùng.
"vì vậy, hãy nói lại cho mình biết tại sao chúng ta ở đây?", yunho nói khi hắn lướt ngón tay xung quanh viền của ly sữa lắc.
jongho tu một hớp lớn ly sữa của mình, "đây là nơi làm việc của một chàng trai mình từng gặp bữa tiệc, mình đang đợi anh ấy, hôm qua mình đến đây nhưng anh ấy không làm việc"
yunho nghiêng người về phía trước, úp mặt vào tay, "là cái người mà cậu từng nói đã quen biết từ thời đại học phải không? cậu sẽ làm gì khi anh ấy đến đây?", sau đó, hắn lấy một miếng khoai tây chiên và nhúng nó vào sữa lắc.
jongho vẫy một miếng khoai về phía yunho, "mời anh ấy ra ngoài chơi! và vâng, chúng mình có một số lớp cùng nhau nhưng chúng mình chưa bao giờ nói chuyện cho đến khi bữa tiệc diễn ra"
"ồ được rồi", yunho buồn bã trả lời, hắn đột nhiên nhớ lại tất cả những buổi hẹn hò mà hắn đã lên kế hoạch để đưa bạn gái đến, nhưng bây giờ không thể tiếp tục.
jongho đặt tay lên cổ tay yunho và bóp nhẹ, gã có thể thấy rằng yunho đang buồn nhưng yunho vẫn chưa nói cho gã biết tại sao, "yun?"
"cái gì?", yunho nói khi nhìn lên jongho.
"chuyện gì vậy?", jongho buông tay ra và chờ đợi câu trả lời.
yunho thở dài, mắt hắn bắt đầu cay xè, "bạn gái mình đã chia tay với mình"
jongho ngồi lại, thở hổn hển, "tại sao? các cậu đang hạnh phúc, mình nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn mà!"
"mình nghĩ chúng mình cũng ổn, nhưng có một sự hiểu lầm trong bữa tiệc và cô ấy không thể bình tĩnh, vì vậy cô ấy đã chia tay với mình"
"hiểu lầm cái gì?", jongho thận trọng hỏi.
yunho nhìn đi chỗ khác tránh khỏi ánh mắt mạnh mẽ của jongho, "mình đã hôn một người... không phải bạn gái của mình", hắn lầm bầm.
jongho đang uống dở ly sữa lắc của mình, nên khi nghe thấy câu nói của yunho, gã lập tức nhổ một ít ra ngoài vì bị sốc, "cậu đã làm gì!? thảo nào cô ấy-"
yunho xua tay với jongho, "không! không! không! chỉ là tai nạn thôi"
"yun mình không nghĩ hôn người khác ngoài bạn gái của cậu có thể là một tai nạn", jongho vội kết luận.
"mình không thấy đối phương, mình không biết họ là ai!", yunho nói để biện minh cho mình.
jongho nheo mắt thắc mắc, "cậu không thể thấy... là sao?"
"ừ.. cậu biết trò chơi '7 minutes in heaven' mà cậu đã nói với mình...?
jongho gật đầu.
"...chà, mình đã đến đó, người phụ trách trò chơi đã bịt mắt mình và nói rằng mình không thể nói bất cứ điều gì vì đó là luật chơi."
"còn cậu, cậu không nghĩ đến việc kiểm tra xem cô ấy có thực sự ở đó trước khi cậu đi vào?"
"chà, cậu nói rằng cô ấy đang ở đó đợi mình nên mình chỉ cho rằng .."
"mình chưa bao giờ nói cô ấy ở trong đó...", jongho vừa nói vừa gãi cổ, cảm thấy khó xử, "...chỉ là cô ấy đang đợi cậu thôi"
yunho lấy tay che mặt, "ahhh mình đúng là đồ ngốc"
"mình xin lỗi", jongho vừa nói vừa chọc một lỗ trên miếng nhựa trên bàn
yunho nghiêm trang nhìn lên, "không sao đâu, là lỗi của mình mà, lẽ ra mình nên kiểm tra trước như cậu nói"
họ ngồi im lặng một lúc.
"vậyyyy mình có thể hỏi một câu hỏi?"
"được thôi, cứ tự nhiên"
"khi cậu hôn cô gái khác, cậu không nhận ra rằng cô ấy không phải là bạn gái mình sao? cô ấy có giống cô bạn gái của cậu đến mức cậu không thể phân biệt được phải không?"
yunho không buồn đính chính jongho về việc gã nói 'cô gái', nếu hắn nói với jongho rằng hắn đã hôn một chàng trai, gã có thể sẽ trêu chọc hắn về điều đó cho đến hết đời.
đôi má của yunho bỗng ửng hồng, "đáng lẽ mình nên.."
jongho rất tinh ý nhận ra sự thay đổi trong cách cư xử cũng như vẻ mặt đỏ bừng của yunho, "cậu có lẽ nên?", jongho nói lặp lại những lời của yunho trong câu hỏi, "cô ấy khác như thế nào?"
yunho tiếp tục sử dụng đại từ 'cô ấy' để trả lời jongho "cô ấy thực sự rất tốt, rất tốt, mình sẽ không từ chối để cô ấy chạm vào người và hôn mình đâu"
"chạm vào cậu?", jongho đang cố gắng hết sức để tìm kiếm câu trả lời, "có phải cậu..", jongho làm vẻ mặt khêu gợi, nhướng mày và chu môi, "..chạm vào...?"
yunho vùi mặt vào tay, "um không..uh..m-có lẽ..", hắn bối rối nhớ lại từng khoảng khắc hắn ôm lấy mingi, và hơn thế nữa là những lần mingi chạm vào người hắn... đôi môi ẩm ướt, bàn tay lạnh giá, những ngón tay mềm mại của cậu.
yunho rùng mình.
"oh yun, thằng nhóc đen tối này. mình đoán ít nhất cậu cũng nên biết ơn vì cô bạn gái đã không nhìn thấy hai người, cửa vẫn đóng suốt thời gian đó phải không??"
yunho co rúm người lại và gật đầu, nhúng thêm một miếng khoai tây chiên nữa vào ly sữa lắc của mình.
"vậy cậu sẽ cố gắng quay lại với cô bạn gái chứ? cô ấy biết đó là một sai lầm phải không?", jongho hỏi với giọng điệu hy vọng.
"cô ấy có. và mình đã cố gắng nhưng cô ấy không muốn gặp mình"
"ồ..", jongho không biết phải nói gì.
cả hai chàng trai đã uống hết món sữa lắc của mình và đưa chúng cho một cô gái phục vụ, đặt hai chiếc cốc vào khay của cô ấy.
"vậyyyyyy, cậu có nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cô gái trong tủ quần áo không? có lẽ cậu nên thử, cô ấy có thể giúp cậu quên đi người yêu cũ?"
yunho lắc đầu dữ dội, "không, hoàn toàn không!", hắn không muốn gặp lại chàng trai ấy nữa. anh mãi mãi muốn phủ nhận sự thật rằng anh đã tận hưởng nụ hôn nóng bỏng ấy.
"ồ, rất hiếm khi cậu để ai đó chạm vào người, chứ đừng nói đến việc cậu là người chủ động, trừ khi cậu có một khía cạnh lập dị nào đó mà cậu chưa bao giờ nói với mình? có lẽ cô ấy có thể dạy cho cậu một hoặc hai điều?"
"ôi chúa ơi, không. sẽ hoàn toàn không còn... sự đụng chạm nào nữa", yunho bỗng nhiên hét lên, jongho lo lắng nhìn xung quanh vì sự to tiếng của cuộc trò chuyện này không thực sự phù hợp vì đây là một nhà hàng khá sang trọng.
đột nhiên, khuôn mặt của jongho chuyển từ trạng thái thích thú với câu chuyện 'cô gái trong tủ quần áo' của hắn sang một biểu cảm khá mới lạ mà chính yunho chưa bao giờ thấy trước đây.
yunho ngoái đầu nhìn theo ánh mắt của jongho, hắn thấy một chàng trai vừa bước vào nhà hàng.
đây chắc hẳn là chàng trai của jongho.
posted on 13/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com