Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunho's house

mingi hít một hơi thật sâu.

đó là chiều thứ bảy, mingi hiện đang ngồi trong ô tô của cậu và bên ngoài nhà yunho. mingi đã lấy hết can đảm để đi thẳng đến nhà yunho chỉ để hỏi hắn cảm thấy thế nào.

cậu đã chờ cả tuần mà không gặp được người lớn hơn. cậu hy vọng rằng yunho đã nghỉ ngơi thật tốt. 

yeosang giúp cậu chuẩn bị một món súp, nó có thể sẽ làm dịu dạ dày của yunho và khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. mingi cũng không muốn đi tay không, bố mẹ cậu luôn nói với cậu rằng 'khi đến thăm nhà ai đó, con nên cho họ một thứ gì đó; hoa, thức ăn, bất cứ thứ gì'

mingi biết yunho sống không quá xa nhưng cậu vẫn dành nhiều thời gian cố nhớ xem nhà của yunho ở đâu. cậu đã lái xe tới lui trên những con đường trong khu phố của yunho cho đến khi cậu nhìn thấy một con đường quen thuộc, cậu đi theo trực giác của mình và tìm đúng nhà của hắn.

mingi xem xét lần nữa, cậu đến nhà yunho là vào ban đêm và cậu quá bận tâm về hắn để chú ý đến mọi thứ xung quanh, kể cả thời gian, cậu có nên gặp hắn vào lúc này không?

các khớp ngón tay của mingi gần như trắng bệch khi cậu nắm chặt vô lăng. cậu biết mình muốn nói chuyện với yunho, nhưng việc yunho từ chối cậu vẫn là một đám mây đen lớn bao trùm tâm trí cậu.

cậu lấy món súp từ ghế phụ và nhảy ra khỏi xe, ôm chặt hộp súp trong ngực khi bước đến trước cửa nhà yunho.

mingi cửa rồi gõ hai lần trước khi đứng yên và nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cậu hy vọng cậu đã tìm đúng ngôi nhà.

cậu hy vọng yunho sẽ không phiền khi cậu xuất hiện mà không báo trước, đặc biệt là khi hắn đang ốm. chắc là tệ lắm vì hắn đã nghỉ làm cả tuần rồi.

một người phụ nữ cao gầy trong bộ quần áo sang trọng ra mở cửa, "xin chào, cô có thể giúp gì cho con?", bà nói khi nhìn vào mingi.

mingi cảm thấy lẽ ra cậu nên làm cho mình trông tươm tất hơn, cậu mặc chiếc áo len cùng chiếc quần jean. nhìn vào vẻ ngoài lịch sự của người phụ nữ này, cậu cảm thấy mình nên mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây đẹp, hay thứ gì đó phù hợp hơn.

"anh jung yunho có sống ở đây không ạ?"

"có, nhóc ấy ở đây, con có phải là bạn của nhóc ấy không?"

"dạ vâng, con làm việc với yunho tại ren's arcade. con chỉ đến để xem anh ấy thế nào vì anh ấy đã không đi làm cả tuần", mingi mỉm cười.

"à, vào đi. có lẽ con có thể gọi yunho ra khỏi phòng, nhóc ấy đã ở đó từ thứ hai, còn cô là mẹ của yunho, hãy gọi cô là cô jung nhé"

mẹ của yunho chìa bàn tay mảnh khảnh ra và mingi bắt lấy nó. cậu cảm thấy bị người phụ nữ này đe dọa, bà ấy trông rất thanh lịch và khôn ngoan. mặc dù giọng nói của bà ấy rất tử tế, nhưng vì lý do nào đó, bà ấy đã khiến mingi lo lắng.

bà ấy nhường chỗ cho mingi bước vào trong, và ngay khi cậu bước qua cửa, mingi đã đập vào mắt mình một làn sóng tôn giáo.

mingi không biết rằng yunho theo đạo.

"con có muốn uống trà không? cà phê? oh và đó là cho yunho?", bà hỏi và chỉ vào cái hộp mà mingi đang cầm.

có lẽ cậu nên đặt món súp vào thứ gì đó đẹp hơn thay vì cái hộp màu nâu cam như thế này.

"phải không?", bà ấy vừa hỏi vừa nhẹ nhàng lấy cái hộp từ mingi.

"dạ, anh ấy bị ốm nặng khi nghỉ làm vào thứ hai, tất cả chúng con đều lo lắng cho anh ấy vì anh ấy đã không liên lạc với chúng con"

"chà, cô đoán nhóc ấy hơi uể oải vào thứ hai", bà nói khi mím môi thành một đường mỏng và cau mày, ".. nhưng giờ tất cả đều ổn, ngoài việc nhóc ấy chưa thực sự rời khỏi phòng"

mingi bắt đầu tự hỏi liệu yunho có thực sự bị ốm không, vì mẹ hắn dường như không quá quan tâm chút nào.

"cô sẽ đưa con đến gặp nhóc ấy", bà thậm chí không đợi mingi nói thêm, bà ấy bắt đầu bước lên cầu thang.

mingi lúng túng theo sau, không chỉ vì mẹ của yunho làm cậu sợ mà tất cả những đồ trang trí và hình ảnh tôn giáo đều khiến cậu thấy kỳ lạ. 

có niềm tin vào tôn giáo là tốt nhưng tất cả điều này khiến cậu hơi choáng ngợp, nó quá nhiều.

"nhóc con?", bà jung hỏi, gõ vào cửa phòng yunho.

"vâng mẹ?", mingi nghe thấy giọng nói của yunho.

"có người tới gặp con, bọn họ đem canh cho con, có thể đi vào không?"

"có phải jongho không?... mẹ có thể cho cậu ấy vào"

"ahh, không phải jongho, mà là một nhóc con khác...."

bà jung đột nhiên dừng lại và nhìn mingi, "con tên gì vậy?", bà hỏi với giọng thì thào.

"là mingi", mingi trả lời.

"là nhóc con mingi, cậu ấy đang vào đây", và bà jung đẩy cửa, ra hiệu cho cậu vào rồi đóng cửa lại.

đôi mắt của yunho mở to, hắn trông trắng bệch như tờ giấy khi ngồi dựa vào ghế bên cửa sổ.

"này yunie", mingi mỉm cười, cậu cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy người lớn tuổi hơn.

"tại sao cậu lại ở đây?", yunho thắc mắc.

" em muốn xem anh thế nào, anh có cảm thấy tốt hơn chưa?"

mingi nói khi quan sát vẻ ngoài của yunho. hắn trông không ốm yếu lắm, hắn đúng là hơi xanh xao, nhưng rõ ràng hắn không ốm.

yunho gãi cổ, "ừm, tôi đỡ hơn rồi.. cậu mang súp cho tôi à?"

"yeah, anh có vẻ bị ốm vào thứ hai, em nghĩ nó có thể giúp ích cho anh và....y-yeosang đã giúp", mingi lắp bắp.

"ồ, cảm ơn"

mingi đá chân, lo lắng muốn nói cho yunho biết cảm giác của mình.

chẳng ích gì khi yunho đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt to tròn rực rỡ của mình, một đôi mắt rất đẹp.

============

cốc cốc

"nhóc con?"

hai đứa ngoái đầu nhìn ra cửa.

"vâng mẹ?", yunho hỏi.

cánh cửa mở ra và bà jung thò đầu qua cửa, "mẹ nghĩ chúng con thích một ít bánh quy", bà nói trong khi chìa ra một đĩa bánh quy về phía mingi.

"cảm ơn mẹ", yunho nói.

mingi đón nhận đĩa bánh với một nụ cười, rồi bà đóng cửa lại.

mingi nhìn vào những chiếc bánh quy khác nhau trên đĩa và quyết định ăn một cái phủ sô cô la. mingi đưa chiếc đĩa về phía yunho, hắn gật đầu nhẹ.

vì vậy, mingi mang chiếc đĩa bánh quy cho yunho và cậu cũng ngồi cạnh hắn trên ghế cạnh cửa sổ.

bầu không khí trở nên im lặng và khó xử. mingi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy khi ở xung quanh yunho trong suốt thời gian qua.

có quá nhiều điều cậu muốn nói và cậu hy vọng rằng yunho sẽ hiểu được.

posted on 18/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com