𝕮𝖎𝖓𝖖. 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖜𝖆𝖓𝖙 𝖙𝖔 𝖘𝖆𝖞
Ngày thứ năm sau khi nhận bản kế hoạch comeback lần thứ ba.
Hôm nay mọi người bắt đầu đi chụp những tấm ảnh đầu tiên cho dự án. Vốn định đi chung một xe, nhưng lần này lượng staff đi theo hỗ trợ khá đông nên phải tách ra. TEMPEST cùng hai chị staff ngồi chung một xe, đội ngũ còn lại ngồi chung một xe. Hai chiếc xe bon bon chạy trên đường, dẫn theo những câu chuyển dở khóc dở cười siêu mất hình tượng của TEMPEST.
Hanbin như thông lệ ngồi với Jaewon và BonHyuk, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Các chị staff thoải mái để mấy em nhỏ tha hồ nói chuyện với nhau, không ngăn cản, cũng không xen vào. Hanbin cầm chiếc máy ảnh trong tay, phấn khích:
"Hôm nay anh lại chụp cho mấy đứa vài tấm xinh xinh nữa nhé!"
Hyeong Seop vô cùng hào hứng, vừa nghe anh nói liền nhanh chóng keep cho mình slot đầu tiên:
"Em chụp trước nhé! Em là đợi cái ngày này lâu lắm rồi!"
Mọi người ngay sau đó nhao nhao cả lên, ai cũng muốn anh chụp cho trước. Vốn dĩ trong những câu chuyện giành giật này thì Byeong Seop sẽ luôn là người ít nói nhất, nhưng hôm nay thì khác. Cậu chàng xen vào giữa cuộc tranh luận chỉ với một câu ngắn ngọn xúc tích:
"Em mua phim anh lắp vào máy, anh chụp cho em hết đống đó có được không?"
Không gian tĩnh lặng.
Thật luôn? Đây là cách người giàu mua chuộc người khác hả?
...
Ầm ĩ một lúc thì cuối cùng cũng đến phòng chụp ảnh.
Đương nhiên, theo dự tính của cậu Choi giấu tên, cậu ta sẽ là người đầu tiên được anh cả chụp. Nhưng mà cái ấy chỉ để vui thôi, còn chụp cho dự án thì phải để cho thợ chụp.
Trong lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho buổi chụp ảnh thì BonHyuk – người đã hoàn thành xong lớp make-up đang táy máy ở một góc. Hầu hết không ai chú ý đến sự biến mất của Hyuk bởi em lủi đi rất nhanh, quay về cũng rất nhanh, quãng thời gian rời đi cũng chưa đầy mười phút. Tất cả đều vô cùng bận rộn, sự mất tích trong vài phút như vậy không ai để ý đến.
Tất nhiên có ngoại trừ một người: Oh Hanbin.
Anh cả là một người để ý đến các em nhỏ vô cùng, thường xuyên quan sát để nhìn xem có thiếu ai không, tâm trạng của các em có ổn không, tình hình sức khỏe có ổn định không... Bình thường với các em đã thế, với BonHyuk lại có chút đặc biệt hơn. Cũng phải thôi, Hanbin là đặt loại tình cảm kia lên họ Koo mà.
Hyuk vừa trốn đi chưa đến một phút đã bị Hanbin phát hiện là biến mất. Theo thường lệ thì Hanbin sẽ báo lại với các staff để đi tìm em ấy, nhưng hôm nay thì khác. Vừa lúc anh nhận ra thiếu mất Hyuk trong phòng thì phần make-up của anh cũng đã hoàn thành. Hanbin ngang nhiên đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, không nói không rằng, khiến năm em nhỏ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, rồi lại nhìn nhau thắc mắc. Jaewon còn phải với theo một câu, dù lúc đó bóng anh đã khuất sau cánh cửa:
"Hanbin hyung ơi! Anh đi đâu thế?"
Đương nhiên, chẳng có ai trả lời cậu.
Hanbin đi dọc theo hành lang, chưa đến năm bước chân đã thấy một góc khuất phía sau lối đi hậu trường vắng người. Ở đó có một người đang ngồi chồm hổm với mái tóc tẩy không quá nổi bật ở nơi khuất bóng. Hanbin biết, đó là cậu nhóc BonHyuk.
"Hyukie, em đang làm gì thế?"
Người kia hình như có chút giật mình, sau đó từ từ quay đầu lại. Đích thực là Koo BonHyuk. Em nhỏ cười cười, vờ như không có gì mà đáp:
"A... Hanbinie... Không có gì cả he he..."
Anh chống nạnh đứng nhìn em, nhướn mày:
"Em chắc chứ Cún con?"
Hyuk không rét mà run, vội đưa tay giấu đi thứ gì đó, lắp bắp:
"Th... Thật đó..."
Khẽ nhìn quanh một chút, Hanbin cúi xuống cốc vào đầu Hyuk, nhẹ nhàng nói:
"Trả cho anh nào."
A, bị phát hiện rồi?
BonHyuk không cam tâm, nhưng anh crush đã nói là phải làm. Em từ từ đưa chiếc máy ảnh của anh ra, mím môi như chờ bị la mắng. Nhưng mà Hanbin chẳng làm gì cả. Anh chỉ cầm lấy chiếc máy ảnh, dịu dàng xoa đầu em, còn hôn lên má em một cái:
"Lần sau không được nghịch đồ anh nữa nhé."
BonHyuk đờ người ra, hai bên má dường như đã ửng hồng. Anh cả đứng dậy, cũng quay mặt đi, cặp má phúng phính xinh xinh đã đỏ lựng một mảng. Hanbin cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang dần tăng của mình. Anh chỉ là muốn thử xem, có thể tự nhiên như trước không, ai ngờ trái tim lại đập nhanh đến vậy. Tình cảm này, có lẽ không thể từ bỏ được.
Nhưng mà nói ra?
Có quá nhiều nỗi sợ, anh không thể. Hanbin biết chứ, một câu tỏ tình hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến sự phát triển của nhóm, nhưng mối quan hệ giữa Hyuk và anh lại là một vấn đề khác. Nếu em nhỏ cũng có loại tình cảm kia với anh, hai người hẹn hò bí mật sẽ hoàn toàn bình thường, nói cho công ty biết cũng không khiến họ ngăn cấm được, còn có thể khoe khoang trước những thành viên khác. Vô cùng hạnh phúc. Còn nếu không? Những tương tác giữa hai người sẽ dần trở nên gượng gạo hơn, không còn tự nhiên như trước nữa.
Anh không dám nghĩ tới hậu quả như vậy.
Hanbin thà chọn chôn giấu cảm xúc này, cũng không muốn để mình với BonHyuk rơi vào loại tình cảnh đó. Anh thật sự rất sợ, vô cùng sợ. Cuối cùng thì, Hanbin cũng chỉ vì không dám đối mặt với kết quả mà thôi. Còn tình yêu, vẫn mãi vẹn nguyên với Koo BonHyuk, không hề sụt giảm đi, chỉ có tăng lên, và tăng lên theo từng ngày.
Tình trạng của Hyuk có khả quan không?
Đáp án là không.
BonHyuk vẫn chỉ coi mình là kẻ đơn phương, hành động của Hanbin vốn đã quá bình thường. Và sau tất cả những lời khuyên của Jaewon, em vẫn chọn không nói ra. Hi vọng chỉ là hi vọng, và hi vọng không bao giờ là một trăm phần trăm xác suất. Hyuk vẫn mãi hi vọng có thể yêu Hanbin, bên cạnh anh với tư cách là bạn trai, là người yêu, chứ không phải luẩn quẩn mãi ở mối quan hệ bạn bè. Em muốn lắm chứ, được ôm lấy anh, bảo vệ anh, cưng chiều anh bằng cái cách mà không ai làm được. Nhưng em cũng quá sợ để đối mặt với thực tế.
BonHyuk không thể nghĩ tới, em lại giống Hanbin đến vậy.
Từ tình cảm, đến nỗi sợ, đến cả khát khao và ước vọng. Em và anh đều có tình yêu đặt lên đối phương, đều sợ phải đối mặt với kết quả sau hai chữ tỏ tình, đều nguyện cầu cả hai có thể ở bên nhau. Chỉ một điểm khác, em là người muốn bao bọc anh, còn anh chính là người muốn được bao bọc. Thế nhưng việc muốn yêu và được yêu, hoàn toàn không thể chối cãi.
Ở trong một góc khuất, người ta thấy một người đứng, một kẻ ngồi. Chẳng mấy ai chú ý đến vẻ mặt của cả hai, cũng chẳng ai biết được tâm tư của họ là gì.
Phải, chính lòng người khó đoán đã khiến cả hai khó khăn trong việc nhận ra tình cảm của nhau. Che giấu quá giỏi, khiến tình cảm lâm vào bế tắc, không biết nên nói hay là không nói. Mỗi cái hi vọng đều quá mỏng manh, không ai chịu bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Nghi ngờ trước tấm lòng của người kia khiến cả hai sợ hãi đối với việc phải thừa nhận tình cảm. Bọn họ rất thân thiết, vô cùng thân thiết. Nhưng dường như vẫn có một tấm rào cản chắn ngang họ − tình yêu. Từng hành động của đối phương khiến bản thân cảm thấy vô cùng thích thú, yêu chiều, thấy được tiếp thêm năng lượng để bước tiếp. Nhưng đôi khi lại khiến chính họ cảm thấy trái tim mình dường như bị tổn thương, và e dè trước người kia.
Tình yêu thật quá khó.
BonHyuk và cả Hanbin,
vẫn là lựa chọn không nói ra tiếng lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com