01.
Park Dohyeon-Chàng trai 25 tuổi giữa dòng đời nghiệt ngã.Không cha không mẹ,chỉ là một thằng ất ơ ở cái thành phố Seoul người qua bóng lại này.
Gã sống trong khu phố phía Nam,nơi được xem là cái nôi của tệ nạn xã hội.Chẳng ai muốn day vào.Nơi đây chỉ có thuốc và máu,người thường gan dạ chuyển vào đây nhẹ thì bị doạ chạy mất dép,nặng thì chẳng còn mạng mà rời đi.
Park Dohyeon sống ở đây đủ lâu để chứng kiến mọi tội ác mà lũ người ở làm ra.Hãm hiếp,chích thuốc hay thậm chí là giết người đều không thiếu.Nhưng gã chẳng bận tâm đến nó,thứ khiến con người gã say mê chỉ có thuốc lá và hình xăm.
Hearttoos là tiệm xăm của gã.Ở góc phố,nơi mà người ta đồn đại là nơi cư ngụ của quỷ dữ.Hay đúng hơn là gã đồ tể Park Dohyeon.
Hôm nay là một ngày đầu xuân.Như thường lệ,nhà ai cũng náo nức đi sắm sửa cho mái ấm của bản thân để cầu mong một năm mới bình an đầy hạnh phúc.Park Dohyeon thì chọn cách bình minh vào lúc 11 giờ trưa,vì gã cũng chẳng có thứ gọi là gia đình.
Thân thể trần trụi trắng nõn nà được khắc lêm bởi những hình xăm mang mỗi ý nghĩa riêng của chúng.To có,nhỏ có,Park Dohyeon dường như không quá quan trọng đến diện tích mỗi hình xăm để lại trên thân mình.
Một tên tha thu như gã cũng không cần vẻ ngoài trong sáng hiền dịu.
Trên vành tai là những chiếc khuyên đậm chất dân chơi của gã.Tragus,Rook,Couch,Helix,Lobe,Flat...đều không thiếu.Hoạ nên hình ảnh của một ông chủ tiệm xăm đích thực.
Pha đại một ly mì vớ được trong tủ gỗ,Park Dohyeon thoã mãn ngồi trên chiếc ghế sofa sớm đã rách rưới của bản thân mà xem truyền hình.Gã có thói quen xem truyền hình mỗi lần rảnh rỗi,hoặc sẽ là đọc báo.
Bên cạnh là chú mèo đen đang nằm ưỡn ngực ngủ phê pha,nó tên là Heart,tên tiệm xăm cũng là tên của nó ghép với chữ Tattoos đó.Nhưng nó chẳng phải là con mèo duy nhất mà Park Dohyeon nuôi,chỉ là hình ảnh đại diện thôi.
Còn nếu nói về số thú cưng mà gã sở hữu phải lên đến hàng trăm cơ.Trong đó có mười ba con mèo, tám mươi lăm bộ xương của các loài bò sát và hai chú rắn.
À,cũng có thể tính thêm là có hai con chó nữa.
"Dohyeon à"-Moon Hyeonjoon
"Bộ mày đéo thể nhốt mấy con mèo này lại được à?Lông mèo rụng tùm lum"-Moon Hyeonjoon
Con chó đầu tiên xuất hiện,đây là Moon Hyeonjoon-Bạn của gã,hắn nhân viên tại cửa tiệm của gã,thường sẽ thay mặt Dohyeon quản lí cửa tiệm mỗi lần gã có việc bận cùng với đó là một con cún Poodle tên Ryu Minseok.
"Sao bọn này lại có thể sống hoà hợp với nhau được hay vậy?Conch và Felix thậm chí còn sợ cả chúng nó"-Ryu Minseok
(Conch và Felix là tên hai con rắn của Dohyeon)
"Câm mồm đi,chúng mày nói nhiều thật"-Park Dohyeon
"Thằng Moon có hai ca 12h trưa và 9h tối"-Park Dohyeon
"Còn thằng cún là 2h chiều và 10h tối"-Park Dohyeon
"Hôm nay coi bộ nhẹ nhõm nhờ?"-Moon Hyeonjoon
"Vẫn cứ là 3h tan ca thôi,tầm 6h tối đi ăn nướng đi"-Ryu Minseok
"Tiền chúng mày nhiều quá ha?"-Park Dohyeon
"Ông chủ Park bao đi,hứa mai em tăng ca"-Ryu Minseok
"Nguyện cuối tuần dẫn đám pet của mày đi thú y"-Moon Hyeonjoon
"Giờ còn ra điều kiện với tao?Lo mà làm việc cho đàng hoàng"-Park Dohyeon
Park Dohyeon nhìn hai thằng một cao một thấp trước mặt mà khinh bỉ.Gã vứt ly mì vào sọt rác cạnh các kệ đựng màu,bên cạnh là chuồng của hai pet cưng Conch và Felix.
Park Dohyeon rất thích mèo và rắn,mấy con mèo gã nuôi đều là mèo hoang khu này được gã mang về chăm sóc.Còn rắn là mua ở mấy khu đấu giá vật nuôi.Một con hổ mang và một con rắn sữa lành tính.Đừng hỏi Park Dohyeon có sợ không,vì gã có cả một bộ sưu tập là xương của các loài bọ sát đó.Chủ yếu là các loài rắn,đều một tay gã tự làm nên.Nhưng Conch và Felix vẫn nên nhốt lại mới an toàn,đối với Moon Hyeonjoon hay Ryu Minseok thì chúng quen thuộc chứ gặp khách thì không chắc.
Vị khách nào đến đây với mục đích gây sự thì dường như là không có,nhìn dáng vẻ của mấy người ở đây thôi cũng đủ làm bọn họ chảy mồ hôi hột rồi.Khách của Hearttoos chủ yếu là xã hội đen hoặc là mấy người làm ăn trong thế giới ngầm,chẳng một người thường nào dám xăm ở đây,đúng hơn là chẳng có ai dám bước vào khu phố này.
Park Dohyeon mang danh là chủ tiệm xăm chứ gã rất ít khi xuất hiện,chỉ có khi màn đêm buông xuống người ta mới thấy gã đàn ông với điếu thuốc trên tay.Dáng vẻ trong bất cần đến lạ.
Park Dohyeon thừa nhận,gã nghiện thuốc lá,phải nói là một con nghiện chính hiệu của thứ thuốc phiện được lưu hành này.Mỗi lần hút đều chẳng thể ngừng lại được,chỉ mới dập điếu này thì điếu khác đã được châm lên,mang hương khói trải dài con hẻm tăm tối.
Cái mùi thuốc đắng nghét đó lại là thứ mà Park Dohyeon không thể bỏ trong cuộc sống,người ta chết do không ăn không uống.Còn gã có thể chết do thiếu đi thuốc.Ryu Minseok cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng cũng chỉ là tai này lọt tai kia,gã cứng đầu phát khiếp.
"Lại hết nữa rồi"-Park Dohyeon
Park Dohyeon nhận thấy số thuốc bàn thân dự trữ trong nhà đã hết,cơn thèm lại cứ như lũ mà ồ ạt kéo tới.Làm cổ họng gã khô khốc không thôi.
"Hyeonjoon,cho tao điếu thuốc"-Park Dohyeon
"Yo,xin lỗi nhé,tao hút điếu cuối rồi"-Moon Hyeonjoon
Nghe đến đây,Park Dohyeon cũng chỉ biết mặc áo ra ngoài mua thuốc.Con nghiện này thật sự rất đang thèm thứ "thảo dược" đó.
Ánh nắng của chiều tà cứ thế len lỏi qua từ góc phố,các cây trụ cột đèn đổ bóng qua từng con đường mà Park Dohyeon đi ngang qua,bây giờ cũng đã là năm giờ chiều,không tránh khỏi tiếng kêu oai oái của lũ quạ trên mấy sợi dây điện bắt nagng nhau,chúng nó cứ thi nhau kêu như đang báo hiệu cho một điềm xui rủi sắp đến vậy.
Park Dohyeon bước vào cửa hàng tiện lợi nằm ngoài phạm vi khu phố,chỉ có ở đây mới bán loại thuốc lá mà gã đồ tể ưa thích.
Đối diện với nó là một con hẻm tăm tối chẳng kém khu gã sống,gã đoán chắc rằng chỉ không ít lâu sau sẽ xuất hiện vài thanh niên tệ nạn tụ tập hút chích tại đây,thường sẽ là đám học sinh ở trường cấp ba gần đó.
Và gã không hề đoán sai.
Khoi thuốc lẫn vào tiếng kêu của quạ đen,bóng người đứng dựa vào tường sơn cũ kĩ nhấp nhả từng làn khói thuốc mang theo mùi hương khiến người ta có thể phát nghiện,cũng khiến người ta có thể phát ói mà che mũi.Park Dohyeon chẳng thể chờ đến lúc về đến tiệm để hút,gã đang quá thèm thứ thuốc này.
Tiếng cười nói rôm rã của đám học sinh trong hẻm như đánh thẳng vào thính giác của Park Dohyeon,chúng nó không ngừng phát ra những câu nói tục tĩu khiến người khác cau mày.
Có khi sau này cũng thành công dân khu phố gã sống đấy chứ.
Ấy thế mà trong mớ âm thanh hỗn tạp đấy Park Dohyeon lại nghe được một giọng nói trầm khàn,rất bắt tai gã.
"Nó ngon không?"-Jeong Jihoon
Một cậu thanh niên bất chợt lại xuất hiện bên cạnh gã,còn mang hương thơm của gỗ tràm áp hẳn đi mùi khói thuốc mà gã yêu.
Park Dohyeon chẳng thèm quan tâm,gã hít một hơi thật sâu,dập đi điếu thuốc trên tay và định rời đi.Nhưng câu nói tiếp theo lại mang gã đi đến cuộc nói chuyện với cậu thiếu niên này.
"Sau này nó có thể là đồ cúng cho anh"Jeong Jihoon
"Cậu là ai?"-Park Dohyeon
"Jeong Jihoon,học sinh trường Sogan"-Jeong Jihoon
Xem ra là một cậu thanh niên chưa trải sự đời,Park Dohyeon nghe đến việc Jeong Jihoon là một học sinh thì cũng chẳng buồn bắt chuyện mà quay đi.
"Hi vọng cậu có thể dự đám tang của tôi"-Park Dohyeon
Khi này đến lượt Jeong Jihoon khựng lại,câu nói của gã kia khiến cậu không khỏi khó hiểu.Nhìn xuống điếu thuốc nguội lạnh dưới gót chân cũng có chút hiếu kì.
Nó ngon lắm sao?Xương quai xanh của người kia cũng thật quyến rũ.
____________________
Muốn ngọt đậm ngọt lịm thì next khỏi đây mau.
Tattoos & Heart sẽ không như Mai đẹt ti ni.
Nó đắng như vị thuốc tôi yêu🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com