45. Làng tuyết (2)
"A, các con dậy rồi mau xuống ăn sáng đi"
Bà gái cười vui vẻ vẫy tay nói, bên cạnh là bác trai đang ngồi tựa ghế cười cười trên tay là luyện tập cơ bắp
[ Làm phiền 2 người rồi ạ, bọn cháu có thể tự chuẩn bị thức ăn mà ]
"Làm sao bọn ta để khách làm đc. Đừng ngại mau ngồi xuống đi"
Bác gái nhanh chóng để hai người vào một chỗ để ổn định chỗ ngồi rồi tất cả bắt đầu ăn uống
Sau khi ăn xg, S nhanh chóng tiến đến chỗ bác trai đang ngồi bên Sopha , khẽ hỏi
Bác à, bác có quen biết ai có độ tuổi cũng tầm trung niên, mái tóc trắng mới chuyển đến đây ko?- S cười nhẹ
"Hừm.... tóc trắng sao..? Có hình như là chuyển đc 1 năm vào đây rồi nhưng cháu quen sao?"
Vâng, đó là người anh trai đã bỏ nhà ra đi của cháu, cháu tìm anh ấy rất lâu....- S giả cười khổ nói
" thật tội nghiệp cháu gái, 2 cháu chắc đi tìm vất vat lắm nhỉ"
Bác trai tỏ vẻ thương tiếc nhìn 2 người
[ V... vâng] * giật giật khoé môi*
" nhưng mà cậu ta rất hay thích ẩn hiện lắm , ko ai biết cậu ta ở đâu" bác gái tiến lại nói ảo não nói
Dạ ko sao đâu ạ, chúng cháu cũng quen rồi,...- S buồn bã cúi đầu nói
"Con à, đừng buồn chắc chắc 2 con sẽ nhanh chóng tìm đc người thân mình thôi"
Bác gái ôm S vào an ủi, bác trai tiến đến cũng vỗ vai an ủi người con trai kia
Vậy , cháu xin phép đi trc- S cười nhẹ rời khỏi vòng tay kia mà ra ngoài
" thật khổ thân, chắc con bé thất vọng lắm" bác gái chấm chấm nước tựa vai bác trai nói
[Để cháu đuổi theo cô... à em ấy]
[ Nè cô ko sao chứ ?]
Ngươi nghĩ ta sẽ làm sao? Khóc cho một tên sắp chết à?- S lạnh nhạt đáp
[ Coi như tôi ko nói gì đi ] * hắc tuyến*
[ Ủa..,, nhưng sắp chết là sao?!] * bất ngờ nói lớn*
Ngươi thật .... phiền phức - S nhăn mặt đầy khó chịu
[ Họ sẽ chết sao?... tôi có nghe tới nhưng ko nghĩ...]
Haiz, sao ngươi lo cho bọn họ vậy? Đặt nhiệm vụ lên hàng đầu ko đc sao U..... Chúng ta là Akatsuki, mấy thứ nhỏ bé đấy chẳng là gì trong mắt hết. Mạng sống của bọn họ chỉ là đồ chơi đối vs chúng ta thôi- S cười mỉm
[..... đúng chúng ta là Akatsuki] * trầm lặng*
Chia ra, ta đi bên này ngươi đi bên kia- S chỉ 2 phía khác nhau nói
[ Được]
Vĩ thú , làm ta nhớ đến một thằng ngốc đây~ - S mỉm cười xảo quyệt
-A!!! Là chị gái hôm trc kìa
Bỗng một giọng non nớt của trẻ con vang lên, S khẽ liếc mắt về hướng phát ra âm thanh quan sát
- Chị à , chị đến đây làm gì vậy?
Bé gái hôm trc suýt ném bóng tuyết về phía S ôm tay cô cười tươi nói
- Nhìn kìa! Ngón trỏ chị ấy có nhẫn cưới đấy, cậu mất cơ hội rồi Tsuke
- I... im đi !!
Cậu nhóc tên Tsuke đỏ mặt hét lớn
Trong nháy mắt đôi mắt S chuyển sang màu xanh lá chốc lát rồi chuyển thường cười nhẹ nói :
"Chị bị lạc rồi, các em nếu rảnh có thể dẫn chị thăm quan làng ko?"
-Được được! Em là Yumi kia là Daisuke và người vừa đỏ mặt kia là Tsuke. Bọn em là bạn thân của nhau
Cô bé tên Yumi tươi cười giới thiệu đầy dễ thương nói
Chào. Cứ gọi chị là S - S cười
- Đó là tên viết tắt của chị sao?
Cậu bé Tsuke lên tiếng thắc mắc
Ukm. Tên thật của chị là bí mật- S đầy bí ẩn đặt tay lên môi
- Chị nói cho bọn em biết đi. Bọn em hứa sẽ ko nói vs ai đâu!!
Cậu bé Daisuke sáng mắt hứng hởi nói
- Đ.. đúng vậy bọn em sẽ giữ bí mật mà
Cô bé Yumi ngại ngùng đồng ý
Chị sẽ nói cho các em biết nếu các em giúp chị một việc...- S cười
.....
- Á!! Đó là Kyoza san đấy, chú ấy đang sống ở gần biên giới làng đấy
Daisuke nói lớn
Kyoza?- S nghiêng đầu
- Vâng, chú ấy là người nuôi dỗ chúng em
Yumi tươi cười hạnh phúc nói thêm
- Bọn em là trẻ mồ côi nên được chú ấy dạy dỗ, chị quen chú ấy sao?
Tsuke bất ngờ hỏi lại
Đúng vậy, các em dẫn chị đến đấy đc chứ?- S mỉm cười
......
- Kyoza san~!!!
Tiếng gọi đầy vui vẻ và hào hứng của bọn trẻ vang to khắp vùng biên giới
Ồn ào quá đấy mấy đứa!!!
Một người đàn ông râu ria rậm rạp, thân thể bốc mùi nặng , quần áo ko chỗ nào là đc chỉnh tề bước ra hét lớn
"...."- S chết đơ
Kyoza san, đây là chị lần trc bọn con kể cho chú đấy - Yumi cười nói
Thật vô duyên- Tsuke khinh thường
Haiz, tính chú ấy là vậy mà - Daisuke lắc đầu ngao ngán
Vậy..... cô là người suýt bị ném trúng sao? Có chuyện gì khi đến đây sao?- Kyoza nhíu mày bắt đầu đề phòng
Chào, cứ gọi tôi là S , tôi chỉ muốn đi tham quan và chơi vs các em ấy thôi- S cười hiền dịu nói
Tôi là Kyoza , và hiện tại chúng tôi có việc KHÔNG HẸN GẶP LẠI!!!- Kyoza nhíu mày kéo bọn trẻ vào rồi đóng sập cửa lại
S khẽ trầm lặng, môi dần hạ nụ cười theo như cô thấy là tiêu chuẩn cho vẻ hiền lành kia có thể tác dụng vs mọi người nhưng tên chủ vĩ thú dơ bẩn kia thì ko.!
Bên trong phát ra nhiều tiếng ko can tâm của bọn trẻ hỏi Kyoza nhưng cô cũng coi như ko nghe thấy mà rời đi. Trước khi đi lại khẽ nhìn về phía căn nhà ko to ko nhỏ kia một cách lạnh lùng rồi phất tóc rời đi
* C.. cô ta... rất mạnh.... c..ó... ph... ải mục.... đích .... là vĩ thú ...??*_ Kyoza trong thâm tâm tràn đầy lo lắng
*Vẻ đẹp của hồ ly tinh..... thực đáng sợ...phải trốn thôi!*_ Kyoza run rẩy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com