Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Bạn học Han ơi ~~ “ Son Siwoo cười khoái trá nghiêng đầu nhìn Han Wangho vẫn một mực cúi đầu giải bài tập. 

“Han ~ Wang ~ ho” Bị Han Wangho phớt lờ nhưng Son Siwoo không nản lòng mà ra sức làm phiền người bạn của mình. 

“Đừng phiền nó nữa Siwoo” Park Jaehyuk ở phía sau nắm cổ áo Son Siwoo đang nhảy nhảy xung quanh bàn học của Han Wangho.

“Yah, Jaehyuk cậu không theo phe tớ à?” Son Siwoo bị nắm đuôi liền quay sang lèm bèm với đối tượng mới của mình.

“Hai cậu..im lặng đi còn nói nữa thì đừng mong chép bài tập hôm nay” Han Wangho nhức đầu buông bút lườm hai kẻ gây rối trong lớp

“Xin lỗi nha!! bọn mình xin lỗi mà~~” Son Siwoo cười cười lên với giọng trêu chọc

“Wang..Wangho ~ đáng sợ quá à ~” Park Jaehyuk nói nhưng rất biết cách kéo Son Siwoo trở về ghế ngồi im tránh cho bọn họ không có bài tập để chép hôm nay. 

Hai cái máy nói im lặng một lúc thì cũng đến giờ vào lớp. Han Wangho đi tuần 15 phút đầu giờ nên những việc trong lớp hầu như sẽ do lớp phó đảm nhiệm thay cho anh. 

____
“Này..cậu…” Han Wangho gõ cửa nhà vệ sinh nam gọi lớn. 

Vì trong lúc đi kiểm tra đầu giờ và ghi tên những bạn đi học trễ thì Han Wangho đã cảm nhận được có một mùi hương hoa trà thoang thoảng bay từ cuối dãy hành lang đến.

Càng đến gần thì mùi hoa trà càng trở nên nồng nàn chực chờ bộc phát giống như..một vụ nổ mạnh đang chuẩn bị được kích hoạt vậy. Han Wangho đã dán miếng dán ức chế nên hầu như anh không sợ những trường hợp tràn pheromone mà hơn hết Han Wangho là một Alpha nên việc này lại càng không phải là chuyện đáng để e ngại.

Bên trong phòng không ai đáp lại Han Wangho nhưng tần suất dao động pheromone dường như đang tăng lên, phủ xuống người anh một cách máy móc và đâu đó còn có sự bài trừ.

“Cậu..có sao không? Pheromone cậu tràn hết ra ngoài rồi” Han Wangho lại lớn tiếng gọi thêm một lần nữa, tay gõ lên cánh cửa nhà vệ sinh báo hiệu mình sẽ bước vào. 

“...”

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng và những luồng pheromone thoát ra từ cửa nhà vệ sinh. Han Wangho có chút kháng cự, anh không thực sự muốn vào bên trong nhưng vì chức trách của một hội trưởng và là một học trưởng gương mẫu nên anh không thể để mặc học sinh gặp sự cố. 

“Nếu cậu không mở cửa tôi sẽ trực tiếp phá cửa” Han Wangho nói to, sau đó thủ thế lao lên phá cửa. 

Vừa lấy thế lao lên thì cửa phòng bỗng bật mở khiến cho Han Wangho dường như mất đà ngã vào trong lòng người ở bên trong. Đầu anh tựa lên bờ vai rộng của đối phương xung quanh toả ra mùi hoa trà nồng nặc như thể chỉ cần ở lâu thêm một chút thì mùi hương đó sẽ nhấn chìm cả Han Wangho và người kia vào trong thế giới riêng của pheromone hoa trà.

Cùng lúc đó người cao lớn bên trong phòng đã đưa tay xé đi miếng dán ức chế ở sau cổ của Han Wangho,động tác dứt khoát và đầy mạnh mẽ đã khiến cho Han Wangho dâng lên cảm giác nghi kỵ dè chừng của một Alpha với một Alpha khác. Miếng dán ngăn cách không còn thì mùi gỗ đàn hương được che dấu liền lập tức trào ra ngoài hoà cùng mùi hương hoa trà có sẵn trong không khí tạo nên một dạng tương tác khó nói rõ. 

“Này..cậu..”

“Đừng nói nữa, cho tôi thêm pheromone của anh đi” Người đó cúi đầu gục lên vai Han Wangho, giọng khàn đặc. Cơ thể cao lớn của cậu ấy giờ nóng rực như lửa cháy. Đây..đây là dấu hiệu của việc phát tình.

Trong tình huống này Han Wangho cũng là lần đầu gặp phải anh thật sự không biết xử lý thế nào cho phải thì đột nhiên người đang đè nặng trên vai ngất xỉu, mùi hương tiền tức tố cũng theo đó mà dịu đi bớt.

__

Đưa người đến phòng y tế, giải trình và viết tường trình vì vắng học tiết đầu Han Wangho mệt mỏi trở về lớp. Tâm trạng của anh rất tệ, một phần vì lượng pheromone của đối phương toả ra đã làm ảnh hưởng đến anh khiến anh không thoải mái. 

“Này Wangho, trên người mày có mùi gì vậy? Ai phát tình à?” Park Jaehyuk ngửa đầu hỏi Han Wangho đang mặt mũi khó chịu lật sách học. 

“Không biết” Han Wangho không buồn kể chuyện chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành bài tập rồi sớm trở về nhà 

“Ê này Wangho, Jaehyuk trường mình có học sinh chuyển trường nhưng mà…hôm nay cậu ấy đã nhập viện khi vừa đến trường mình đó” Con khỉ Son Siwoo vừa đi nghe ngóng thông tin từ đâu trở về mồm liền oan oan mách lẻo 

“Nghe thú vị nhỉ..không biết vào lớp nào ta ~ “ Park Jaehyuk cười khoái trá, xách Son Siwoo về chỗ để nói chuyện phiếm mặc kệ Han Wangho chuyên tâm làm bài. 

Khoảng độ một tuần sau dường như mọi chuyện đều trở về với quỹ đạo vốn có, Han Wangho cũng dần quên đi cái mùi hương ám ảnh kia. 

“ Này này Wangho, có muốn đến xem tớ thi đấu bóng rổ không?” Park Jaehyuk lượn lờ trước mặt Han Wangho như một con cún lông vàng đang ra sức lấy lòng chủ nhân. 

“Không” 

“Đi mà, tớ sẽ đãi cậu ăn sau khi kết thúc. Hôm nay tụi tớ đánh nhau với khoá dưới” 

“..Ừ..” Han Wangho nhướng mày nhếch môi nhìn con cún béo đang ra điều kiện với mình. Thôi thì không thiệt là được. 

Thế là bộ ba nổi tiếng trong trường đã có mặt ở sân bóng rổ, Park Jaehyuk thi đấu thì Han Wangho và Son Siwoo đến góp mặt. Cả nhà thi đấu rần rần bởi vì ba người bọn họ quá đỗi nổi bật và độ đẹp trai học giỏi cũng có tiếng. 

“Này Siwoo, thằng nhóc đằng kia là ai vậy?” Han Wangho hỏi

“Hả? Ai cơ?” Son Siwoo miệng nhét bánh mắt đảo qua đảo lại để xem thử người mà Han Wangho nói đến là ai. 

“Cậu nhóc cao ráo đeo kính cận đội đối thủ?” 

“oa ~ Cậu không biết à? Cậu ta là Park Dohyeon, học sinh chuyển trường gần đây” Son Siwoo đúng là cái loa phường, cái gì cũng biết cái gì cũng tinh thông ha. 

Han Wangho không đáp lại mà chỉ dõi mắt theo cậu chàng Park Dohyeon dưới sân đấu. Đây không phải là thói quen của Han Wangho nhưng mà ở cậu nam sinh ấy lại toát lên một sức hút khó thể nào mà dời mắt đi.
Anh còn nhớ, anh là người đã mang Park Dohyeon đến phòng y tế của trường và tường trình lại việc mình ngửi thấy mùi pheromone của đối phương. Có điều anh không kể hết hoàn toàn sự thật rằng chính Park Dohyeon là người chủ động xé miếng dán ngăn mùi hương của anh. 

Người học trưởng xinh đẹp này luôn là một tiêu điểm, một chuẩn mực của cái đẹp và tri thức. Ở anh toát lên một vầng hào quang mỹ lệ đẹp đến mê người, luôn khiến cho người khác có một loại ấn tượng tốt đẹp.
Gần đây trường học còn có một diễn đàn dành cho các học sinh, họ có thể thoải mái lên đó trao đổi những việc liên quan đến trường lớp cũng như các topic hot, sự quan tâm hầu hết là rơi vào người học trưởng Han. 

Họ hỏi nhau về mùi hương của Han Wangho, vì khi đứng gần họ chẳng nghe được gì, các omega, beta cũng hết sức sôi sục bảo nhau rằng anh ấy sẽ nhìn đến mình, mình là vợ, chồng, fans của người ấy. Mới nhất trên diễn đàn chính là một bức ảnh Han Wangho đến nhà thi đấu xem bóng rổ, đẹp trai chói mắt được mọi người nhanh tay lưu ảnh về và để lại các bình luận thú vị

Nhân tiện thì Wangho có vẻ đang chăm chú xem Park Dohyeon chơi bóng, cú 3 điểm rồi 5 điểm hết sức ấn tượng. Ngược lại xuyên suốt trận đấu Han Wangho chẳng thèm nhìn đến con cún Park Jaehyuk đang chật vật đối đầu với đội đối thủ bởi vì tâm điểm đều ở trên người nam sinh Alpha cao ráo Park Dohyeon mất rồi. 

“Azz sao lại thua..Wangho à cậu mang nước cho mình sao?” Park Jaehyuk tức giận nhưng khi thấy Han Wagngho cùng Son Siwoo đến hắn lại cười cười giơ tay ra chờ nước từ người bạn của mình. 

Ấy vậy mà Han Wangho đã trực tiếp lướt qua Park Jaehyuk để đứng trước mặt Park Dohyeon đưa nước sang cho hắn. 

“Xin chào, tôi là Han Wangho” 

“Chào..đàn anh Han” Park Dohyeon cao hơn Han Wangho một cái đầu, đeo kính, trông sạch sẽ ưa nhìn. 

“Cậu chơi tốt lắm, cho cậu” Han Wangho híp mắt mỉm cười, đưa nước lạnh sang cho Park Dohyeon. 

Tên nhóc này cũng không có ý định từ chối, nhận lấy rồi hôn nhẹ lên chai nước mà người đàn anh đã đưa, đây là một biểu hiện tích cực à? Han Wangho khẽ cong mi mắt, đáy mắt thăm thẳm như hồ thu lặng gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com