Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Entie không phải quái vật


Có một hôm, trời đẹp lạ thường.

Bầu trời cao và trong như mặt gương, vài đám mây lững lờ trôi ngang những tán lá non của khu rừng phía nam Magnolia. Mùa hè chưa đến, nhưng cơn gió buổi sớm mang theo mùi cỏ mới cắt, khiến người ta chỉ muốn chạy nhảy thỏa thích, vẫy vùng như thể cả thế giới đều thuộc về tuổi trẻ này.

Natsu là đứa đầu tiên phát hiện ra hồ nước nhỏ giữa rừng. Mặt hồ xanh trong veo, như được gọt từ viên ngọc bích. Xung quanh là cỏ mềm và vài cây hoa dại nở rộ. Thế là không chờ đợi gì nữa, cậu lập tức rủ cả hội: Lisanna, Gray và Entie — cùng đến đó chơi một chuyến.

"Nhanh lên!! Tao sẽ tới đó trước rồi tắm trước!!" Natsu gào lên, vừa chạy vừa cười phá, chân đá tung bụi đường.

"Chạy như chó hoang!" Gray lẩm bẩm, nhưng rồi cũng sải bước theo.

"Ờ, chó hoang biết thắng thì vẫn hơn mày!"

"Mày muốn đánh không?!"

Entie bật cười, hai tay đỡ lấy chiếc mũ rơm của mình khỏi gió. Lisanna lững thững bước bên cạnh, vừa đi vừa cười theo:

"Hai người các cậu như ông già với bà lão ấy…"

Con đường nhỏ dẫn vào rừng rất đẹp, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, trải xuống mặt đất thành những ô vuông loang lổ như tranh ghép. Bọn trẻ cười đùa, chạy nhảy, quên mất cả thời gian.

Chỉ đến khi họ đi ngang một đoạn chợ nhỏ gần rìa rừng, mọi chuyện mới bắt đầu đổi khác.

Có người nhìn Entie.

Không, chính xác hơn — nhìn mắt trái của Entie.

Nó chẳng còn che giấu nữa. Không còn dải băng trắng quanh đầu. Chỉ là một con mắt mang đồng tử thẳng đứng, sâu hun hút như giếng cổ, viền quanh là mảng vảy nhỏ ánh bạc ở khoé mắt. Trong ánh sáng ban ngày, chúng nổi bật một cách khác thường.

Người lớn thì thầm. Trẻ con chỉ trỏ.

“Ghê quá…”

“Nó bị gì vậy mẹ?”

“Chắc là yêu quái hay gì đó…”

Và rồi — một đám nhóc tầm tuổi bọn Natsu, từ đâu ùa ra. Không quen, không biết, nhưng tiếng cười vang lên như mũi tên độc.

“Ê, mắt mày bị hư à?”

“Giả vờ làm rồng hả? Nhìn thấy mà ớn…”

“Haha! Mày nhìn thử mắt nó kìa!! Giống quái vật chưa từng thấy!!”

Entie khựng lại. Nụ cười vụt tắt trên môi cô bé.

Gray vừa định lên tiếng thì bị Lisanna níu tay. Nhưng Natsu thì không kiềm được nữa — cậu bước thẳng tới đám nhóc, mắt tóe lửa:

“Tụi bây thích chết hả?”

“Ủa gì, bạn mày là quái vật thì tụi tao nói chớ bộ!”

Natsu không nói gì thêm. Cậu đấm. Một cú. Vừa đủ để đứa nhóc đứng đầu gục xuống cỏ, nước mắt giàn giụa.

Lisanna thở dài. “Natsu…”

“Tớ không chịu nổi cái kiểu đó!"

Entie vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Tay cô bé siết chặt vạt áo, mắt không nhìn ai cả.

Gray khẽ nắm tay Endastie kéo đi, không nói lời nào nhưng đủ để biết cậu chàng không muốn nó nghe thêm điều gì nữa

“Không sao.” Giọng Entie nhỏ như bụi. “Thật đó, tao không sao mà…”

Họ đến được hồ vào buổi trưa. Trời vẫn xanh. Gió vẫn hát.

Natsu lập tức nhảy xuống hồ, bắn nước tứ tung. Gray thì ngồi trên mỏm đá, lặng thinh. Lisanna trải khăn ra bãi cỏ. Còn Entie — cô bé ngồi bên rìa nước, chân khẽ chạm mặt hồ. Chiếc mũ rơm nghiêng lệch, che nửa khuôn mặt.

Một lúc sau, Gray tiến lại, ngồi xuống cạnh cô.

“Nè.”

“Ừ?”

“Có đau không?”

Entie mỉm cười, lắc đầu.

“Không. Tụi nó không quan trọng.”

Gray lặng một lúc.

“Mày từng nói mắt mày giống rồng, đúng không?”

“…Ừ.”

“Vậy thì sao? Tao thấy nó đẹp. Như… một dấu ấn.”

Entie bật cười, nghiêng đầu nhìn Gray.

“Dấu ấn của đau khổ thì đúng hơn.”

“Nhưng cũng là dấu ấn của sống sót. Tao thấy mày ngầu.”

Tiếng cười lại vang lên. Vẫn còn vết thương đâu đó trong tim, nhưng dưới ánh trời và cạnh bạn bè, Entie chợt thấy nhẹ hơn.

Cô bé đứng dậy, cởi bỏ áo khoác ngoài, chạy ùa xuống hồ, để nước mát lạnh xóa đi những lời dèm pha vẫn còn vương trong lòng.

Trên bờ, Lisanna nhìn theo, mắt long lanh:

“Cậu ấy thật sự dũng cảm ha…”

Gray gật đầu. Còn Natsu thì vừa té sấp mặt vì bị Entie tạt nước, vừa gào lên:

“Chơi vậy là không phải!! Tao sẽ thiêu mày!!”

“Thiêu đi đồ đầu đất!!!”

Tiếng cãi nhau vang khắp mặt hồ, bay lên không trung, nhẹ tênh như những vệt nắng.

Hoàng hôn đã phủ xuống hẳn mặt hồ. Entie quay về bờ, ngồi co chân trên cỏ, khẽ run vì gió lạnh sau khi bơi.

Natsu lại gần, không nói gì, ngồi xuống cạnh.

Một lúc, cậu giơ bàn tay còn ướt, đặt lên đầu Entie và vò nhẹ mái tóc cô bé.

“Đầu mày lúc ướt nhìn như cỏ cháy.”

“Mày thì đầu như cục than.”

“Haha!! Biết ngay mày sẽ nói vậy!!” Natsu bật cười, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Entie.

“Cơ mà…”

Cậu ngập ngừng một chút. “Mắt mày đẹp thật đó.”

Entie chớp mắt, thoáng sững sờ.

“…Mày không cần nói thế đâu.”

“Tao nói thật.”

Natsu ngả người ra cỏ, hai tay gối đầu, mắt nhìn trời.

“Tao thấy mày khác lạ từ lần đầu gặp. Không giống người thường… Nhưng tao không thấy mày thế nào cả. Tao chỉ thấy mày… mạnh mẽ. Như kiểu mày đã sống qua một nơi rất đáng sợ, nhưng vẫn dám cười.”

Entie không biết nói gì.

Cô chỉ nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của Natsu — ánh mắt cậu sáng như lửa, nhưng bên trong lại có thứ gì đó ấm áp đến lạ kỳ. Cô cảm thấy một điều kỳ lạ nảy mầm trong tim, như thể… mùa đông kéo dài trong lòng bỗng bị một đốm lửa nhỏ sưởi ấm.

“…Natsu.”

“Hử?”

“Tao từng nghĩ mình là quái vật. Từ nhỏ.”

Natsu không nhìn cô. Nhưng cậu mỉm cười.

“Thì sao? Tao thích quái vật. Vì quái vật thường là người duy nhất dám sống thật.”

Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cả hai bay lên, lẫn vào nhau trong nắng sậm màu mật ong.

Entie bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, khẽ bật cười:

“Ngốc thiệt á.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com