Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Kì thi thăng cấp S

Nắm đấm của nó đâm xuyên qua tầng cây chắn trước mặt Azuma, tạo ra một làn sóng xung kích khiến bụi cây bị bốc bay như lốc xoáy. Ông ta chặn lại bằng lớp giáp rừng bọc quanh cánh tay, nhưng vẫn lùi một bước.

"Nhanh thật…" Ông lẩm bẩm, mắt lóe lên sự chú ý nghiêm túc.

Endastie không để ông kịp phản ứng. Nó tiếp tục lao đến — những bước chân đập xuống mặt đất khiến thân cây nứt vỡ theo từng nhịp. Tay trái của nó kéo theo một vòng xoáy bụi gỗ, đấm thẳng vào không khí khiến luồng sóng đánh văng mọi vật cản.

"Mộc Long — Thiên Liên Liệt Quyền!"

Cây cối dường như đáp lại nó, nhưng không phải bằng sự mềm mại. Mà là sự thét gào. Những mạch rễ ngầm nổ tung theo từng bước đánh, như thể bản thân khu rừng cũng đang rạn nứt vì sức mạnh ấy.

Azuma dừng lại một tích tắc, rồi nhảy lên cao. Từ trên không, ông duỗi tay ra.

"Exploding Plant!"

Từ lòng đất, hàng trăm quả cầu cây phình to, rồi nổ tung. Sức ép khủng khiếp khiến cả không gian chao đảo. Tuy nhiên, giữa làn khói, giọng nói trầm trầm vẫn vọng lại:

"Chưa đủ để làm tao chảy máu đâu, thằng đần."

Một thân ảnh lao ra từ làn bụi, tóc vàng bung ra như ánh lửa cháy ngược trong gió. Đôi mắt Endastie lúc này gần như chuyển hẳn sang màu đỏ đồng đục, chỉ còn một vòng lục yếu ớt giữ lại ở rìa mống mắt. Giọng rồng vang lên trong đầu nó — trầm đục, cổ xưa, và nguy hiểm.

“Giết hắn đi. Hấp thụ máu hắn. Cội rễ của ngươi cần phân bón.”

Không. Không phải bây giờ.

Nó cắn chặt răng,

Azuma đã kịp đáp xuống mặt đất, tay chống xuống một thân cây đổ. "Thú vị. Vậy ra ngươi đang bị nuốt bởi chính thứ ngươi mang trong người!"

Endastie chậm rãi nâng tay lên.

Một vầng sáng xanh rừng phủ lấy cánh tay phải nó, chảy thành từng giọt ánh sáng như nhựa sống từ tim cây. Mặt đất nơi nó đứng bỗng mọc lên những đoá hoa dại, nhưng các đoá hoa ấy nhanh chóng mục rữa.

Azuma nhíu mày. “Ngươi làm đất mục rồi.”

“Đúng. Vì tao đang biến mọi thứ xung quanh thành phần mở rộng của cơ thể tao.”

Trong tích tắc, Azuma nhận ra — mọi cây cối quanh đây đã không còn nghe lệnh ông nữa.

ẦM!!

Một cành cây to như cổ tay người lớn đâm xuyên qua từ dưới lòng đất, suýt trúng ngực Azuma. Ông lùi lại, nhưng rồi chợt nhận ra — chính mặt đất đã trở thành vũ khí.

“Ngươi đang hợp nhất với rừng?”

“Không” Endastie đáp, máu từ cánh tay nhỏ giọt, “Tao là rừng.”

Một cơn trầm mặc như đá đổ xuống giữa rừng sâu. Không còn tiếng chim kêu. Không còn tiếng gió. Không còn gì ngoài hơi thở nặng trĩu của một sinh vật cổ xưa đứng giữa vòng tro bụi.

Endastie ngẩng đầu, mái tóc rối bời vì gió và bụi lửa, máu chảy thành từng đường nhỏ từ vết xước nơi vai trái — nhưng ánh mắt cô vẫn chưa rời khỏi Azuma. Không phải ánh mắt của con người đang chiến đấu, mà là ánh mắt của thợ săn cổ đại — một sinh vật biết chắc con mồi sẽ chết, và chỉ đang lựa chọn cách tàn nhẫn nhất.

"Hắn yếu. Quá yếu. Đập hắn. Nghiền xương. Uống máu. Nhét linh hồn hắn xuống cổ họng. Cho hắn biết ai là kẻ cuối cùng còn thở."

Tiếng nói đó không phải của ai trong thế giới này. Nó dày, tối và nhớt như bùn đáy sông đêm, trườn qua từng nếp gấp trong tâm trí Endastie.

Cô nhắm mắt. Nhưng càng nhắm, âm thanh càng rõ.

"Mày nghe rồi đó. Mày đang nhớ lại… mùi máu. Mùi xương nứt dưới vuốt. Mùi gỗ cháy khi bị rồng nguyên thủy thở lên. Đó là mày. Đó mới thật sự là mày.

Mày là thứ mà họ cúi đầu cầu nguyện đừng bao giờ thức dậy."

Endastie thở dốc. Đôi tay run lên. Nhưng… không vì sợ hãi — mà vì phấn khích.

Một phần trong cô — thứ long lực của rồng sôi sục đang dâng trào

Cô bật cười nhẹ. Nhưng tiếng cười đó không hẳn là của Endastie.

Azuma khựng lại, ánh mắt ông co lại như kim chích. Một khoảnh khắc ngắn, ông thấy… rừng run rẩy. Không phải vì phép thuật. Mà vì bản năng sinh tồn.

“Ngươi đã phá vỡ rừng” ông nói. “Ngươi không phải sát long nhân bình thường.”

Cô bước một bước. Mỗi bước là một lần mặt đất rung lên nhẹ.

ẦM!

Endastie vụt tới, không dùng phép, không tạo ấn. Chỉ là một cú đánh ngang thuần túy — nhưng mạnh đến nỗi Azuma bay ngược như chiếc lá giữa lốc xoáy, đập vỡ ba thân cây liền nhau.

Máu ông trào ra. Vai trật khớp. Một bên xương sườn lún vào.

Ông gắng gượng dùng rễ cây trói lấy Endastie từ dưới đất, nhưng thứ mọc lên chỉ là những sợi mục nát bị long lực đốt cháy từ bên trong. Không thể điều khiển nổi

“Không…” ông lẩm bẩm. “Không thể nào…”

"Giết hắn đi," tiếng thì thầm trong đầu cô. "Xé từng đốt sống. Nhét nỗi đau vào cuống họng hắn. Cho hắn biết thế nào là kẻ đã đụng vào chúng ta."

"Im đi…" cô lẩm bẩm, bước chậm về phía ông.

Azuma ho ra máu, tay chới với, cố niệm một vòng kết ấn. Nhưng một bàn tay bóp lấy cổ ông từ phía sau.

"Không đủ nhanh," Endastie thì thầm bên tai. "Không đủ mạnh."

Cô siết.

Trong đôi mắt Entie, một tia đỏ ánh lên. Không phải lửa. Mà là thần trí của loài cổ long, thứ đã từng chứng kiến hàng ngàn nền văn minh diệt vong — mà mắt không hề chớp.

"Thít chặt nữa. Nghe tiếng cổ họng hắn rạn. Mày có nghe nhịp tim hắn chậm lại không? Đó là khúc nhạc của chiến thắng."

Endastie đứng đó, tay siết chặt nhưng cả người run lên — không vì kiệt sức, mà vì đang kiềm nén một phần không còn là con người.

Một giọng cười chậm rãi vang lên trong tâm trí cô. Chúng muốn bóp nghẹt Endastie bằng sự điên loạn

"Gầm lên, gào rú lên! Để long lực thay mày trừng trị chúng, chúng làm tổn thương người thân của mày mà?

Endastie, bóp chết chúng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com