104. Kì thi thăng cấp S
Azuma nằm thở dốc dưới chân cô. Tay ông co giật, như đang vùng vẫy trong cơn ác mộng. Nhưng thứ đang đến, không phải giấc mơ.
Đó là cái chết. Và nó đói khát.
Endastie siết lấy mái tóc ông, nhấc lên khỏi mặt đất. Máu ông nhỏ xuống cổ tay cô, từng giọt chảy dài như dòng mực đỏ viết lại một đoạn huyền thoại bị chôn quên.
Cô cúi đầu, thì thầm: “Ông đã làm gì với rừng này?”
Azuma không trả lời. Nhưng gió trả lời thay — thổi qua từng nhánh cây gãy, từng gốc rễ bị xé toạc.
“Ông đã phản bội thứ nuôi lớn ông,” cô nói khẽ. “Và rừng không tha thứ.”
Rừng bắt đầu chuyển mình.
Từng thân cây nứt ra, rên rỉ như thể chúng đã chờ đợi điều này từ hàng thế kỷ. Mặt đất rên xiết. Lá bắt đầu rơi — không phải từng chiếc một, mà như cơn mưa đinh nhỏ phủ lấy bầu trời.
Long lực trong Endastie vỡ đập như một trận động đất thầm lặng. Và khu rừng nghe thấy.
Rễ cây bắt đầu mọc lên từ đất, không theo vòng đời tự nhiên — mà như những chiếc vòi khát máu. Chúng bò tới, cuốn lấy chân Azuma.
Ông vùng vẫy, ánh mắt kinh hoảng, phép thuật run rẩy trong ngón tay.
“Không…! Không phải rừng…! Ta là—”
“Ông là kẻ phản bội,” Endastie nói khẽ. “Và rừng không nuôi kẻ phản bội.”
Tiếng cười vang trong đầu Entie, thoả mãn và vui sướng
Những cành cây đâm xuyên vai Azuma. Từng mảnh đất dưới thân ông trở nên mềm như bùn, rồi bất ngờ há miệng, như thể nó từng là miệng của một sinh vật thượng cổ.
Ông hét lên, bàn tay cố tạo kết ấn cuối cùng. Nhưng đã quá trễ.
Từng sợi rễ bò vào miệng ông, lưỡi, mắt, tai — như những con rắn nhỏ đang hút hết hơi thở cuối cùng.
Rồi máu tuôn ra — không phải từng giọt, mà là từng dòng, bị rút khỏi cơ thể, như thể khu rừng đang khát.
Xương gãy. Da rách. Không ai đánh ông. Nhưng mọi thứ quanh ông đều cắn xé.
Rồi xương bị nuốt chửng — thật sự. Những chiếc lá nở ra rồi cuốn tròn, như lưỡi liềm sinh học, cắt từng thớ thịt, rút từng mảnh linh hồn từ xác đang giãy giụa.
Cuối cùng, không còn gì. Không máu. Không xương. Không tro bụi.
Chỉ còn một cái hố âm u, phủ đầy lá. Lặng lẽ.
Và rừng trở lại im lặng — im lặng hơn trước. Như thể nó vừa ăn no.
Endastie đứng đó, toàn thân nhuốm ánh sáng lục u ám. Long lực trong cô rền rĩ một tiếng mãn nguyện — như con thú vừa cắn đứt xiềng xích.
Cô ngẩng đầu. Mắt không còn là mắt — mà là hai mảnh ngọc thạch ánh sáng cổ xưa, không cảm xúc, không ranh giới.
Chỉ có khu rừng. Và bóng tối trong máu Endastie
Endastie bước đi. Không một lần ngoái đầu lại.
Không cần.
Phía sau cô, nơi từng là xác của Azuma, chỉ còn một khoảng trống mờ sẫm — như thể cả khu rừng vừa xóa đi ký ức về hắn, để giấu đi tội lỗi mà chính nó cũng không muốn nhớ.
Cô bước qua từng thân cây già cỗi. Chúng run rẩy.
Thân cây vặn vẹo, không phải vì gió. Mà vì sợ hãi.
Endastie, kẻ từng gọi chúng là bạn. Kẻ từng ngồi hát dưới bóng tán lá, từng thì thầm lời ru cho hoa nở trái mọc. Cô từng là đứa trẻ của rừng.
Nhưng thứ đang đi qua lúc này, không còn là cô nữa.
“Nhìn kìa, Entie.” Giọng nói cất lên trong đầu cô như tiếng đàn vọng từ dưới rễ.
“Chúng không nhận ra ngươi.”
“Im đi.” Endastie khẽ nói, bàn tay siết chặt, móng cắm vào da thịt.
Cô vấp một gốc rễ, ngã khuỵu.
Bàn tay cô chống xuống mặt đất.
Ngay khi chạm vào lớp đất ẩm, rừng thét lên — không thành tiếng, nhưng vang vọng như tiếng gọi từ lòng đất. Những chiếc lá rụng lả tả từ tán cây. Một vài thân cây nứt toạc, không rõ vì gì.
Cô lặng người. Rút tay lại.
Chúng đã chết
Long lực thì thầm như một kẻ tình nhân tàn ác, luôn có mặt đúng lúc tim cô yếu mềm.
“Ngươi đang tận hưởng, Entie.”
Lồng ngực cô phập phồng, dày đặc hơi thở bị bóp nghẹt. Mắt cô ánh lên màu của những viên ngọc bị đốt cháy — nửa rực lửa, nửa u uẩn rừng sâu.
“Im đi...”
Một thân cây già bật gốc gần đó.
Không vì gió.
Không vì chiến đấu.
Chỉ vì nỗi sợ.
“Nhìn đi,” tiếng thì thầm, “cây cối cũng biết cúi đầu. Vì ngươi không còn là một phần của rừng. Ngươi đã vượt khỏi nó.”
Cô gào lên, tay ôm đầu, quỳ xuống giữa thảm cỏ. “Im đi!!!”
Nhưng rừng im lặng.
Không phải vâng lời — mà vì không dám lên tiếng.
Không có tiếng chim. Không có tiếng gió. Chỉ có những chiếc lá từ tán cao thầm rơi xuống như lời tiễn biệt. Như thể chúng đang lạy chào một vị thần mới — thần của tận diệt.
Trên bầu trời, mây kéo tới.
Không có mưa.
Chỉ có một sắc tro phủ mờ.
Endastie đứng dậy. Bước tiếp.
Mỗi bước chân đều khiến đất mềm đi như rêu dưới nước.
Mỗi nhịp thở đều khiến cây cối vặn mình như sắp vỡ.
Cô đi như thể đang trôi giữa một thế giới từng là nhà, giờ trở thành kẻ xa lạ.
“Không ai muốn chạm vào ngươi nữa,” lần này rất dịu dàng. “Vậy thì ngươi cũng đừng quay lại nữa. Hãy bước tiếp. Hãy thành ta.”
“Không.”
Giọng cô nhỏ, nhưng rõ.
“Rồi ngươi sẽ đổi ý.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com