106. Kì thi thăng cấp S
“Mùi máu…”
Gió rừng thổi qua, mang theo hơi ẩm và bụi đất, nhưng thứ bám lấy đầu lưỡi Entie lại là thứ gì đó sắt lạnh, nồng và chát… thứ khiến đôi mắt nó mở to và trái tim đập trật nhịp.
Không phải máu của cây cối. Không phải máu của đám kẻ thù vô danh.
Mà là máu của Gray Fullbuster.
Trong khoảnh khắc đó, Entie như bị kéo khỏi mọi thứ. Tán lá đang rì rào cũng trở nên im ắng, tiếng xào xạc dưới bước chân cũng tan biến. Trong tâm trí nó chỉ còn một thứ duy nhất:
“Máu của Gray… Máu của Gray…!”
Đôi chân tự động chuyển động. Nó không chạy, mà lao đi như thể bị một cơn giông quật thẳng vào lồng ngực.
“Tch…” Endastie cắn răng, lưỡi khô khốc như bị đốt cháy “Lẽ ra mình không nên quay lại… mình phải rời đi... phải tránh xa…”
Nhưng làm sao có thể?
Khi cái tên ấy—Gray—gọi lên trong máu và tiếng gào, mọi nỗ lực thoát khỏi bản năng đều trở nên vô nghĩa.
Endastie đến nơi chỉ vài phút sau.
Bãi đất trống loang lổ tro tàn và sương lạnh. Những mảng tuyết giả tan chảy dưới ma pháp, hòa vào máu loang đỏ thẫm trên nền đất.
Gray đang quỳ một gối, tay chống xuống mặt đất, thở gấp, một vết thương dài chạy dọc phần eo phải và mảnh băng vỡ vụn vương trên mái tóc rối. Chiếc vòng tay ngôi sao bị cắt đứt rơi trên đất
Đối diện cậu là một người phụ nữ – mái tóc đen tím dài, ánh mắt lạnh lùng như thể tất cả mọi thứ chỉ là quân cờ trong bàn tay cô ta.
Ultear Milkovich.
Nhận ra kẻ đó, mắt Entie giật lên.
“Ký ức… thời gian… kẻ thao túng quá khứ…”
Cô đã nghe về Ultear. Kẻ nắm giữ Lost Magic bẻ cong thời gian, điều khiển ký ức và đâm vào nơi yếu nhất trong lòng người khác.
Cô ta đã chạm vào Gray. Đã làm máu Gray chảy.
Một sợi dây nào đó trong Entie đứt phựt.
“Gray”
Cổ họng khô khốc, nhưng giọng vẫn bật ra như tiếng gọi từ vực sâu, run rẩy và nghẹn lại. Cậu quay lại, đôi mắt mở to, hơi thở chật vật khi nhận ra người đang lao tới.
“E… Entie…”
Gray chỉ kịp gọi một tiếng, nhưng chừng đó là quá đủ.
Giây tiếp theo, đất dưới chân nổ tung.
Ultear quay đầu lại, sẵn sàng vung tay, nhưng chưa kịp phản ứng, một đòn gió mạnh như búa giáng đã đập ngang vào không khí, đẩy cô lùi về sau.
“Là cô ta… Đứa con gái của rồng… sát long nhân…”
Bản năng của Ultear thét lên nguy hiểm. Nhưng không… có thứ gì đó còn hơn cả nguy hiểm.
Khi ánh mắt Entie chạm vào Ultear, nó không còn là của con người.
Đó là ánh nhìn của một sinh vật cổ đại, bị giam cầm giữa lý trí và bản năng. Lục bảo tối sẫm như màn đêm rừng sâu. Phía dưới khóe mắt trái, vảy rồng bắt đầu lan rộng, từng mảng, từng mảng, như vỏ cây đang nứt toạc ra.
"Giết nó đi… Kẻ chạm vào máu hắn, kẻ khiến Gray gào lên… giết nó đi…”
Giọng nói trong đầu — thứ long lực cổ xưa chưa từng ngủ yên — lại bắt đầu trỗi dậy.
“Không được… mình không… không được…”
Cô lùi một bước. Tay siết chặt.
"Mày mềm yếu… mày từng run rẩy khi thấy hắn đau, và giờ thì sao? Mùi máu ấy đang thấm vào đất, đang biến mất, và mày chỉ đứng đó nhìn?”
Đôi chân Endastie tiến thêm bước nữa. Mùi máu của Gray — thứ duy nhất đánh thức bản năng rồng bên trong cô — vẫn còn vương vất trong không khí.
Ultear lúc này đã đứng vững. Máu chảy nhẹ trên môi. Trận chiến với Gray đã khiến cô mất kha khá ma lực, nhưng ánh mắt vẫn không lùi bước.
“Cô là gì của cậu ta?” Ultear hỏi, giọng đều đặn.
Câu hỏi khiến Entie khựng lại. Nhưng đó chỉ là nửa giây.
Rồi nó ngẩng đầu, một nụ cười vặn vẹo cong trên môi.
“Là thứ sẽ xé xác mày… nếu máu Gray còn rơi thêm một giọt.”
Nó đã phát điên.
Không còn gì trong đầu nó nữa cả — không là hội, không là bạn bè, không là tình cảm. Tất cả bị tước khỏi bởi mùi máu của Gray, tiếng hét rạn nứt của cậu, và hình ảnh Ultear đứng đối diện trong lớp khói nhòe nhạt như một ảo ảnh đáng nguyền.
Nó lao đến.
Không chần chừ.
Như một kẻ điên.
Long lực cổ đại tuôn ra từ sống lưng, xé toạc không khí bằng tiếng gào rú vô hình. Đôi mắt nó không còn ánh xanh dịu hiền, chỉ là đồng tử rắn rết, vằn tia máu và phản chiếu sát ý.
Một đòn—
Ultear không kịp tránh. Máu vọt ra từ bắp tay phải bị cào rách. Cô ả hét lên, thụt lùi, run rẩy ôm lấy cánh tay đang chảy máu ướt đẫm.
Hai đòn—
Chân bị đá trúng, đầu gối gãy gập. Ultear khuỵu xuống, lảo đảo như búp bê gãy khớp, mặt trắng bệch đi vì đau.
Ba—
“DỪNG LẠI, ENTIE!!!”
Tiếng hét ấy như xé rách màn đêm trong đầu nó.
Giọng Gray.
Là Gray.
Mùi máu ấy… Không lẫn vào đâu được.
Cái chạm nơi cổ tay — lạnh, yếu, nhưng quen thuộc đến nao lòng. Bàn tay run rẩy ấy kéo nó khỏi rìa của vực thẳm.
Nó giật nhẹ. Cả thân hình như khựng lại giữa cơn điên loạn.
Tao không muốn dừng lại… nhưng mày… là Gray…
Cả người nó cứng đờ.
Chỉ một thoáng lơ là.
Chỉ một tích tắc…
“CHẾT ĐI!” Ultear gào lên, dồn hết chút tàn lực cuối cùng.
Một quả cầu thời gian vặn xoắn lao đến. Nó không kịp phản ứng. Mọi giác quan chìm trong hỗn loạn.
Cú đánh giáng vào lưng, nổ tung ma lực dọc sống lưng. Đất dưới chân nó nứt ra — và rồi vỡ toang.
Nó rơi.
Cơ thể mất trọng lực, xoay vòng giữa bầu không đen đặc và hơi lạnh của vực sâu.
Mọi thứ quay cuồng. Gió rít bên tai. Máu trào ra từ miệng.
Rồi — một tiếng hét thứ hai:
“ENTIE!!”
Và khi đôi mắt mờ nhòe nhìn ngược lên, nó thấy Gray — lao xuống theo, không chần chừ, không sợ hãi.
“MÀY ĐIÊN À!?” nó gào lên, tiếng đứt quãng giữa không trung.
Gray chỉ mím môi, không trả lời. Tay cậu duỗi ra, như thể muốn kéo lấy nó — như thể thế giới này sụp đổ cũng không quan trọng bằng việc ở cạnh nó.
Chúng rơi xuống, cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com