Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tóc

Mỗi sáng khi mặt trời vừa ló rạng sau những đám mây mỏng trên nóc nhà hội, Endastie thường đã tỉnh giấc. Con bé thích ngủ nướng nhưng sẽ lại dậy sớm một lúc nào đó- phần vì Ryu, con gấu bông mèo thân thiết, thường rơi khỏi giường từ lúc nào khiến Entie phải lồm cồm bò dậy nhặt về.

Tóc buộc cao, áo ba lỗ mát mẻ và đôi giày chạy đã sờn gót, Entie bắt đầu ngày mới bằng vài vòng quanh khu phố, đôi khi có Gray đi cùng, nhưng thường thì nó một mình – tay vẫn ôm Ryu như một thói quen chẳng thể bỏ. Chạy bộ, tập đá vài đòn cơ bản Erza từng dạy, sau đó là đánh vài cú vào cái cây già sau lưng hội quán, Entie gọi đó là "cây chịu đòn", và nó luôn khẳng định cái cây ấy chính là đối thủ lớn nhất đời mình.

Nhưng khi cây già yếu, con bé lại ngồi bên thủ thỉ và cho đi sức sống với tư cách là con rồng của rừng rậm

Sau khi luyện tập, con bé sẽ vào hội sớm hơn mọi người. Mira thường đang uống nước ngồi nói chuyện cùng thành viên hội, còn Makarov thì ngáy đều đều trong phòng. Entie sẽ giúp một tay dọn dẹp, bê mấy xô nước, lau cái bảng ghi nhiệm vụ bằng khăn ẩm, rồi ngồi phịch xuống bàn lớn, ăn sáng bằng bánh mì khô nhét trong túi áo từ lúc nào.

Đến khi hội bắt đầu đông dần, nó sẽ lang thang trong đám người, đôi khi trêu chọc Jet và Droy, đôi khi nhào vào lưng Gray hoặc kéo áo Natsu lôi đi chơi. Nhưng có một thứ luôn đi theo nó – chiếc đồ buộc tóc của chị Erza. Đôi khi Entie buộc cao, có lúc lại buộc lệch, rồi lúng túng chạy đến nhờ Erza thắt lại như buổi chiều hôm trước.

Và hôm ấy, là một ngày trong trẻo đến lạ. Ánh nắng rọi xuống từng ô cửa, loang trên sàn gạch nâu và tỏa sáng cả bàn tay nhỏ của Entie khi nó mở cửa sổ ra nhìn bầu trời. Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc buộc cao, mang theo mùi cỏ dại và tiếng chim ríu rít. Ryu được đặt ngay ngắn trên bàn như một khán giả trung thành.

“Trời đẹp thật,” Entie thì thầm, rồi đột ngột quay người, lao ra khỏi cửa.

Chỉ một lát sau, cả hội đã nghe tiếng la í ới:
“Gray, Natsu! Lisanna! Mau đi bơi thôi! Trời hôm nay đẹp quá trời đẹp!”

Con bé xuất hiện trước cửa hội với chiếc khăn quàng Ryu quấn quanh vai như áo choàng, tóc thì buộc lệch, hai tay chống hông, mắt long lanh.

Gray ngẩng lên khỏi ly nước, chưa kịp nói gì đã bị kéo tuột khỏi ghế. Natsu chẳng cần rủ, chỉ nghe tới “nước” đã xách theo Happy chạy theo. Lisanna cười dịu dàng, vừa đi vừa nói: “Thế nào hôm nay cũng có trò nghịch dại.”

Và đúng thật. Vì một buổi chiều đó, là ngày Entie mặc bộ đồ tối màu , dầm mình dưới nắng và nước, vừa hò hét vừa cười rộ lên, chẳng màng gì ngoài niềm vui chạy nhảy. Có lúc nó đu lên cổ Gray như một con khỉ nước, có lúc lại lặn mất tăm rồi bất ngờ trồi lên ngay trước mặt Natsu làm cậu bạn nhảy dựng.

Ryu thì được đặt trên tảng đá gần bờ, quấn khăn kỹ càng, như đang mỉm cười dõi theo đám trẻ ngốc nghếch bày trò suốt cả buổi chiều rực rỡ.

Bọn trẻ chơi mãi đến tận khi nắng đổ nghiêng qua sườn đồi, mặt nước ánh lên màu cam đỏ óng ánh như một lớp mật ong. Tiếng cười đùa vẫn vang vọng khắp bờ hồ, xen lẫn tiếng nước vỗ nhè nhẹ và tiếng Happy ré lên khi bị Natsu hất cả xô nước lạnh vào người.

Entie đang ngồi trên một tảng đá trơn, mái tóc dài đã ướt sũng, thắt hờ một bên vai bằng sợi dây màu đỏ cũ mà Erza tết giúp từ nhiều hôm trước. Đôi vai con bé lấp lánh nước, hình xăm hội huy ở vai trái nổi bật trên nền da, nửa ẩn nửa hiện dưới vạt áo ướt dính sát người.

Tuy nhiên, không ai thấy Entie ngại ngùng gì. Con bé vẫn cứ vô tư như vậy, như thể hình xăm kia là niềm tự hào lớn nhất đời – và thực sự, với một đứa trẻ lớn lên giữa tiếng cười và những cuộc ẩu đả của Fairy Tail, thì đúng là vậy thật.

Gray đứng dưới nước, tay chống hông nhìn Entie, nhăn mặt: "Mày ngồi đó làm gì? Xuống đây tiếp đi, còn ai chưa bị té sấp mặt đâu!"

Entie bật cười khanh khách, rồi không nói không rằng, nhảy thẳng xuống, tạt nước tung tóe vào cả Gray lẫn Natsu.

Lúc ấy, Lisanna đang ngồi phơi tóc cùng Happy trên bãi cỏ. Cô bé nghiêng đầu, ngắm nhìn Entie từ xa:

"Entie trông khác ghê ha… Lớn thật rồi."

Happy gật đầu, giọng hí hửng: "aye, mà vẫn ôm Ryu hoài đó nha! Mèo hồng quyền lực nhất hội!"

Lisanna che miệng cười, nhưng trong đáy mắt lại dịu dàng hơn bình thường. Cô bé vẫn nhớ khi mới vào hội, Endastie tóc tém tủn, suốt ngày đi đánh nhau, có vết bỏng lớn nhưng không bao giờ khóc. Còn bây giờ… vẫn là Entie đó, chỉ là tóc đã dài, giọng đã bớt gắt, nhưng nụ cười thì vẫn như nắng tháng ba – vừa chói chang, vừa ấm áp.

Khi mặt trời gần tắt, cả đám kéo nhau lên bờ. Natsu thì ôm đầu rên rỉ vì bị Gray đập trúng mấy lần, Gray thì bị Entie cưỡi lên lưng suốt nên mệt bơ phờ. Happy đã ngủ gật trong tay Lisanna, miệng vẫn còn lẩm bẩm "cá, cáaa…"

Entie lấy khăn lau tóc, rồi ngồi cạnh Ryu, ngắm vầng chiều đỏ rực phản chiếu trên mặt hồ. Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi cỏ dại và mùi nước hồ vương trên da.

Natsu lững thững bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cậu chàng nhìn mái tóc dài của Entie, rồi vươn tay nghịch nghịch vài sợi:

" Tóc mày dài rồi kìa"

Entie nhướng mày, nhưng không đẩy tay Natsu ra, chỉ nhìn cậu bạn bằng nửa con mắt, châm chọc:

" Ừ thì dài. Cấm mày cắt trộm đấy."

Natsu phì cười, rồi nghiêng đầu ngắm kỹ hơn: "Dài gần bằng chị Erza rồi đó. Mà… trông đẹp ghê"

Entie hơi khựng lại. Câu “đẹp” khiến tai nó nóng ran, dù chỉ một chốc. Nó bật dậy, vội vã giấu sự lúng túng bằng cách… giật lại tóc từ tay Natsu và quăng sợi tóc lên đầu cậu:

"Mày thì biết gì mà khen!"

Rồi nó chạy vụt đi, tóc bay lên theo gió, để lại Natsu ngồi cười toe một mình.

Xa xa, Gray vẫn đang vắt áo, lén liếc theo bóng Entie, miệng lẩm bẩm:

"Con nhỏ ngu ngốc, cười suốt rồi té là đáng đời…"

Nhưng cậu không rời mắt khỏi mái tóc buộc lệch và nụ cười rực nắng kia, dẫu cho vừa mới bị nó xô xuống nước hai lần.

Hôm đó, không ai nói với ai, nhưng ai cũng nhớ rõ – là một ngày thật đẹp. Một ngày mùa hè đầy ắp tiếng cười, ánh sáng, và những điều chưa kịp gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com