Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bánh của Entie


Một buổi chiều oi nồng như thường lệ ở hội quán Fairy Tail. Bên trong căn bếp cũ kỹ, Mira — vẫn là cô nàng nổi loạn với mái tóc dài buộc cao và nụ cười nửa trêu chọc nửa thách thức — đang dựa hờ vào tủ lạnh, chân gác lên ghế, miệng gặm thanh kẹo mút chanh như thể thế giới này chán muốn chết.

Cánh cửa bật mở. Entie ló vào, tay ôm Ryu chặt sát ngực, ánh mắt nhìn Mira rất nghiêm túc.

"Chị Mira, dạy em làm bánh đi."

Mira nheo mắt, rút kẹo ra khỏi miệng, nhướng một bên mày:

"Làm bánh? Em á? Em có bị ai đánh vô đầu chưa vậy, nhóc?"

Entie hít một hơi thật sâu, rồi nói thật nhanh:

"Em muốn làm bánh cho Laxus. Dạo này ảnh ốm xuống rồi. Hôm trước em thấy ảnh về, vai gầy thấy rõ luôn… chắc đi nhiệm vụ mà không ăn gì."

Mira chớp mắt một cái, rồi bật cười. Cười thiệt lớn.

"Trời đất ơi… nhóc lo cho Laxus hả? Gớm chưa? Tình cảm cỡ đó mà còn giấu?"

"Em không có giấu!"  Entie la lên,  "Chỉ là… ảnh đi suốt, chắc không có ai lo cho ảnh, nên em làm bánh để ảnh mang theo."

Mira liếm mép cây kẹo, rồi gật gù như một bậc trưởng bối nhiều kinh nghiệm:

"Ừ ha, Laxus không khéo ăn. To xác vậy mà chả biết tự chăm sóc thân."

Rồi cô đứng dậy, phủi tay lên quần, nheo mắt nhìn Entie:

"Được rồi. Chị sẽ dạy. Nhưng chị nói trước nha, chị mà thấy em làm cháy cái bếp này là chị trừ hết điểm dễ thương còn sót lại của em."

Entie bặm môi, hạ Ryu xuống ghế, tay siết chặt lại như sẵn sàng ra chiến trường:

"Em không làm cháy đâu! Em đã học công thức rồi, em ghi vô sổ luôn nè!"

Nó lôi ra một quyển sổ dán đầy sticker mèo hồng, đưa cho Mira xem. Trong đó là hình một cái bánh tart được vẽ bằng bút chì màu, bên dưới là chữ nghiêng nghiêng: "Cho người không chịu ăn, chỉ giỏi cục cằn."

Mira nhìn xong bật cười, vỗ vai Entie cái bốp:

"Thôi được, bắt tay vô làm đi. Nhưng nhớ… bánh thì phải ngon, còn lòng thì phải kiên nhẫn. Không là Laxus ăn xong chửi em ngu là chị không cứu được đâu."

Entie hít sâu, gật đầu mạnh như trống trận:

"Chửi em cũng được. Miễn là ảnh ăn hết."

Mira đứng phía sau, lặng lẽ nhìn bóng Entie hì hục đập bột, bột vương đầy má và tóc rối. Cô cười khẽ, thả viên kẹo khác vào miệng,

Chiều hôm ấy, nắng đổ xuống từng vệt mềm mại qua khung cửa sổ của gian bếp phía sau hội quán Fairy Tail. Mùi bánh ngọt lan khắp nơi, vương cả vào tóc tai, vào tay áo và trong cả tiếng cười khe khẽ của hai chị em gái — một người với mái tóc dài thắt rối, một người vẫn còn nổi loạn với cặp mắt luôn ánh lên chút gì nghịch ngợm.

Endastie ngồi thụp dưới sàn, lưng tựa vào tủ bếp, cánh tay lau vội giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trước mặt nó là khay bánh quy vừa nướng xong, từng chiếc tròn xoe, rám cạnh, thơm lừng mùi bơ và mật ong. Nó mỉm cười rạng rỡ, ngẩng lên nhìn Mira.

“Em làm dư mấy phần để chị giữ lại ăn, rồi để cho Gray, Natsu, Lisanna với chị Erza nữa"

Mira nhướn mày, khoanh tay tựa vào bàn bếp, tóc rối xoã xuống vai.

“Em làm bánh cho cả cái hội này luôn hay gì?” chị chép miệng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng không giấu được.

Entie cười cười,

Khéo léo, nó dùng ruy băng buộc chặt từng túi bánh nhỏ lại. Túi màu xanh lục cho Laxus, màu xanh da trời cho Gray, đỏ cho Natsu, và một túi nơ hồng để riêng cho Lisanna, túi màu nâu nhẹ là của chị Erza. Dù gu ăn mặc thì toàn áo thun cổ rộng như con trai, nhưng khi làm bánh, Entie tỉ mỉ đến từng chi tiết.

“Chị Mira… chị ăn thử cái này nha?” nó chìa ra một chiếc bánh trái tim méo mó nhưng thơm ngào ngạt.

“Xời, được được… chị nếm thử vì thương em đó nha!”  Mira cắn một miếng, mắt sáng lên

“Chà, ngon thiệt chớ. Mai mốt đừng hòng bắt chị nhịn đói khi có em ở đây!”

Entie cười khúc khích, rồi nhìn mấy túi bánh trên bàn mà lòng ấm hẳn. Mỗi chiếc bánh ấy, là một chút dịu dàng nó học từ Mira, một chút kiên nhẫn Erza đã dạy, và tất cả sự quan tâm âm thầm dành cho những người mà nó gọi là gia đình — dù là anh Laxus kiệm lời, Gray hay gắt gỏng, Natsu luôn bốc hoả hay Lisanna lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng.

Chỉ đơn giản thế thôi, nó chẳng nghĩ gì nhiều hơn — ngoài việc những người ấy cần có một chút gì để thấy ấm bụng, ấm lòng... như chính Entie khi ở bên họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com