134. Kế Hoạch Nhật Thực
"Nếu em chết thì ai sẽ đưa em về?"
Câu hỏi ấy, giọng nói nhỏ nhẹ của một đứa trẻ từng ngẩng đầu nhìn lên anh giữa cơn mưa rừng năm nào, giờ vẫn cứ vang vọng trong tâm trí Laxus — dai dẳng, khắc khoải, như một vết thương chẳng thể liền da.
Giờ thì… chắc con bé đã biết rồi.
Bởi vì chính anh — người anh mà nó tin tưởng, từng ngưỡng vọng — đang bế nó trên tay.
Endastie nhẹ bẫng, mềm mỏng như cành lá giữa mùa đông. Anh sợ nặng tay một chút con bé sẽ vỡ ra mất
Laxus siết chặt hàm, mỗi bước đi như dằn xuống một nỗi đau mới.
Sinh mệnh của con bé — thứ ánh sáng từng khiến cả hội cười rạng rỡ — giờ chỉ còn le lói.
Anh thương con bé quá
Lúc nào những chuyện đau khổ trên thế giới này cũng như tìm đến vai nó, ép nó phải gánh thay cho tất cả.
Endastie luôn bảo mình ổn, luôn cười thật hiền, rồi lại ngã quỵ trong những nơi không ai thấy được.
Nếu có thể, Laxus muốn gánh thay hết.
Anh có thể mà—
Người anh này có thể chịu thay em tất cả những đau đớn, những tổn thương, những nỗi sợ mà em chẳng bao giờ kể ra.
Tại sao lại không thể?
Tại sao thế giới này cứ phải bắt một đứa như em chịu khổ đến vậy?
"Entie…"
Tiếng mèo hồng Ryu nghẹn lại, đôi mắt long lanh nước, vừa đi vừa khóc, bàn chân nhỏ xíu vẫn cố bước theo sau Laxus.
"Entie… dậy đi… làm ơn…"
Nhưng đứa trẻ ấy chỉ im lặng, thiếp trong vòng tay anh — như thể đang mơ một giấc mơ xa xôi, nơi không còn ai phải khóc nữa.
Dường như, tiếng rồng gào rú vang vọng khắp bầu trời, xé toạc cả không gian — nhưng lại chẳng thể làm xao động lấy một góc trong tâm trí Laxus.
Âm thanh ấy, người khác nghe thấy sẽ run rẩy, sẽ hoảng sợ, sẽ ngẩng đầu tìm nơi trú ẩn.
Còn anh, chỉ đứng đó, lặng thinh giữa cơn gió gầm gào, trong đôi mắt không còn phản chiếu gì ngoài một thế giới đang nứt vỡ.
Từng mảnh vỡ như rơi xuống, sắc bén, đâm vào trái tim anh.
Cái thế giới nơi có Endastie cười — đang tan tành, vỡ nát như một tấm gương bị đánh rơi xuống nền đá.
Không phải anh không nghe tiếng rồng, mà là thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ còn đứa trẻ ấy, đang nằm yên trong tay anh — nhẹ tênh đến đáng sợ.
Laxus siết chặt hơn một chút, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, con bé sẽ tan biến mất.
Anh sẽ mua cho Endastie thật nhiều đồ ngọt nhé? Gấu bông nữa
Endastie tỉnh dậy có được không?
—
Nếu em chết, Laxus sẽ đặt trên mộ em. Chính cái mạng của ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com