17. Nhiệm vụ cấp B
Khu rừng phía Đông – gần biên giới Magnolia
Một tiếng thét xé rừng, rung lên từng nhánh cây già cỗi.
Gió rít, lá bay tán loạn như chim hoảng loạn bỏ tổ. Entie nghiến răng, mồ hôi và máu trộn lẫn, rơi thành giọt trên mi mắt. Phía đối diện, hắn , gã đàn ông dị hợm với cây gậy đầu lâu – vẫn đứng vững giữa tâm lốc xoáy của sức mạnh bóng tối. Mỗi bước hắn bước tới, đất dưới chân hắn héo úa, hoa cỏ chết lụi, như thể sự sống né tránh hắn theo bản năng.
Cô khạc máu, tay bấu vào thân cây để giữ mình đứng vững. Mạch máu nổi trên cổ như những cành cây sắp gãy. Vết thương trên vai cô giờ đã lan ra cả một bên ngực, từng lớp da cháy sém và chảy máu chẳng ngưng.
"Chỉ còn bấy nhiêu sao?" hắn cười, máu tím vẫn chảy từ vết rạch lúc nãy. Nhưng hắn không chậm lại.
Không, hắn đang biến đổi.
Từ bên dưới lớp da hắn, những con mắt thứ ba, thứ tư mở ra. Chúng lồi ra, đảo khắp bốn phía, soi rọi ánh sáng đen khiến cây cối tự thiêu mình trong im lặng. Răng hắn kéo dài, gương mặt nứt vỡ như bị lửa nung.
Hắn là gì? Con người không có hình thù như thế. Ác mộng cũng không đủ để gọi tên hắn.
Còn nó? Nó chỉ là một Sát Long Nhân — bị thí nghiệm đến cạn kiệt thời thơ ấu, sống trong rừng sâu được rồng nuôi, được ôm ấp bởi rễ cây và dòng nhựa sống, từng được Frieden cõng qua những ngày đông tàn bạo.
Entie nắm chặt lấy chút ý thức còn sót lại, triệu hồi toàn bộ sức mạnh mộc long.
Cây cối bật rễ, rừng gào lên, một bức tường gai khổng lồ mọc lên chắn giữa nó và hắn.
Nhưng hắn đập tan nó chỉ bằng một cú vụt.
Gậy đầu lâu xoáy ngang không khí, tạo ra một cơn gió xoáy đen như vực thẳm. Nó bay lên không, ngã lộn nhào, bụng đập xuống đá, máu trào ra không ngớt. Một cánh tay nó đã gần như đứt lìa. Lồng ngực, xương sống gãy toạt, thở ra một tiếng là máu trào khỏi môi.
Nó bò. Dưới ánh trăng mờ, Endastie lết qua vũng máu, run rẩy tìm lấy thứ gì đó — một nhánh cây, một chút ma lực, bất cứ thứ gì để giữ mình khỏi chết.
Hắn bước tới, không nhanh, nhưng dứt khoát. Đôi chân hắn như tạc bằng thép, không gì cản được.
"Ngươi không đáng chết vì sức mạnh," hắn nói, giọng như gió thổi qua nghĩa địa.
"Ngươi đáng chết vì ngu ngốc. Vì dám sống như thể ai đó ngoài kia quan tâm đến ngươi."
Entie cười. Một nụ cười nhạt, khinh miệt
"Ta sống, vì có một nơi để trở về..còn ngươi thì sao? Tên ác quỷ chui rúc..trong bóng đêm..haha, ngươi cô đơn thế là đang ganh tị với ta sao?"
"Vớ vẩn!" Hắn rít lên, giáng thẳng đầu gậy vào mặt Entie
ẦM!
Nó nổ tung ra phía sau, va vào đá tảng. Cơ thể mềm nhũn như rối vải. Một bên mắt vỡ mạch máu gần như rơi ra ngoài, tầm nhìn lệch đi, mọi thứ mờ nhòe. Chỉ còn mắt trái, đôi mắt của rồng còn minh mẫn. Endastie nhìn thấy… con gấu bông nhỏ của mình, Ryu – rơi bên gốc cây, đầy máu và bùn.
Ryu…
Ký ức nổ tung trong đầu cô, tiếng cười của Gray, Natsu, bàn tay Laxus vỗ vai cô lúc luyện tập, tiếng hát khẽ của Erza dưới trăng, và đôi mắt âm thầm của Frieden nhìn nó lớn lên từ cây cỏ. Lớn lên dưới tán cây cổ thụ rộng lớn, Entie là Mộc Long nhân
Nó hét lên, lần cuối cùng, bằng tất cả những gì còn lại. Long ngữ cổ đại trỗi dậy từ cổ họng nó, từng âm thanh nhẹ bẩng
Đất rừng phát nổ.
Hàng ngàn rễ cây trồi lên như rồng giận dữ. Chúng trói lấy tên quái vật, xiết chặt hắn đến kêu gào. Mỗi cành cây đều đỏ máu, mỗi nhánh đều hóa lưỡi dao. Nó dồn toàn bộ sức lực, cả sinh mạng vào đòn cuối cùng.
Ma lực xung quanh Endastie rực sáng xanh lục bảo. Vảy mọc khắp người, miệng rướm máu, trái tim sắp ngừng đập — nó biến mình thành cội rễ, một phần của rừng, để dùng chính bản thân làm mồi nhử hắn. Dùng bản thân để chết cùng tên nghiệt súc ấy
"Ngươi sẽ… chết với ta."
Hắn gào lên, vùng vẫy. Nhưng những cái rễ mọc từ tim cô đã xuyên qua ngực hắn, nổ tung thành hàng ngàn hạt giống rực lửa. Endastie lấy mạng sống ra để chiến thắng
ẦM!!!
Cả khu rừng phía Đông nổ tung một vùng sáng, như bình minh giữa đêm đen.
Mọi thứ yên lặng sau đó.
Cây cối tắt thở. Không có gió. Không có chim. Không có tiếng khóc.
Giữa vùng đất cháy đen, người con gái nằm im, cơ thể gần như không còn nguyên vẹn. Đôi mắt cô khép lại. Hơi thở mỏng như tơ. Nó bé nhỏ chỉ biết chờ cái chết đến gần
Nhưng ở cạnh Endastie, một nhánh cây nhỏ mọc lên, tỏa sáng lấp lánh như đang thầm thì: nó ấy vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com