Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Nhiệm vụ cấp B


Mộc Long Frieden—hay đúng hơn, là một linh hồn thuộc về Edolas, mang dáng dấp con người trong thế giới này—lặng lẽ đi đến bên cạnh đứa trẻ nhỏ bé ấy. Không một tiếng động. Không một lời cảm thán. Chỉ có mùi hương nhựa cây rất đỗi quen thuộc lan trong gió, dịu dàng như một cái ôm, khiến cả khu rừng đang rên xiết cũng ngừng thở.

Nó nằm đó, thân thể quặn lại như một cành khô bị vặn xoắn đến nát vụn.

Tay trái—không còn nữa. Bị xé toạc từ bả vai như thể kẻ kia muốn lấy đi luôn cả ngọn lửa chiến đấu trong nó. Hai chân gãy lìa, gập lại ở góc độ không thể là của một sinh vật còn sống. Máu thấm ướt lớp áo rách bươm, lan đỏ xuống lớp đất rừng nâu xám. Con mắt phải đã gần như rơi khỏi hốc, chỉ còn mảnh cơ mong manh giữ lại, thỉnh thoảng co giật như vẫn đang cố nhìn, cố sống.

Nó thở, từng nhịp gấp gáp như con chim non bị vặt cánh. Ngực phập phồng một cách khó nhọc.

Long lực bên trong nó đang gào rú. Sục sôi. Chạy loạn qua từng mạch máu, từng thớ thịt, từng đường gân co quắp. Da của nó đã bắt đầu rạn ra, những mảnh vảy nhô lên từ cổ, từ sống lưng, từ khuỷu tay. Móng tay hóa vuốt, hàm răng trở nên dài và nhọn. Chút nữa thôi, chỉ một nhịp đập lệch lạc nữa thôi, là nó sẽ không còn là Endastie—mà sẽ trở thành một con rồng mất kiểm soát, bị nhấn chìm bởi cơn đau và ma lực điên cuồng.

Frieden cúi xuống. Một bàn tay đỡ lấy cái đầu đẫm máu của nó, tay còn lại chạm vào giữa ngực—ngay vị trí trái tim của nó đang run rẩy như lá mục.

“Con dừng lại được rồi, Entie,” ngài nói bằng một giọng trầm thấp, như tiếng cành cây gãy trong gió.

“Đủ rồi.”

Nó không thể đáp lại. Chỉ có khoé miệng đầy máu khẽ run lên.

Frieden ôm lấy nó như ôm một hạt mầm đã quá kiệt sức. Ngài không vội vàng. Không cuống quýt. Chỉ bình thản bước từng bước tới bên thân cây đại thụ già nhất khu rừng—nơi mà tất cả ký ức đều được giữ gìn.

Khi vỏ cây dần mở ra như một cánh cửa, ánh sáng xanh lục nhạt hắt ra từ bên trong, chiếu lên thân thể tan nát của nó như một lời ru.

“Con sẽ ngủ một giấc dài,” Frieden thì thầm, đặt nó vào lòng cây như trả lại một sinh linh cho đất mẹ.

“Và cây sẽ chữa lành.”

Nó không còn nghe được gì. Cơ thể nó, giờ đây, chỉ còn là hơi thở mong manh và tiếng lòng gọi về những điều chưa thể hoàn thành.

Ryu—con gấu bông màu hồng—nằm chỏng chơ trên mặt đất, cách đó vài bước chân. Một bên tai đã rách, lớp vải nhuốm bùn và máu. Nhưng đôi mắt cúc đen thẫm vẫn dõi theo thân hình nhỏ bé đang dần chìm trong lòng gỗ. Như thể linh hồn của con bé vẫn níu lấy con gấu, và con gấu vẫn muốn cùng nó bước tiếp giấc mơ còn dang dở.

Cánh cửa thân cây từ từ khép lại. Những rễ cây già vươn lên bao bọc lấy nó, nhẹ nhàng như những cánh tay mẹ.

Trong bóng rừng, chỉ còn lại mùi nhựa cây và hơi thở của gió. Nhưng đâu đó, sâu trong đất, một trái tim nhỏ vẫn đập. Yếu ớt, nhưng chưa từng dừng lại.

Trong lòng cây, nơi thời gian dường như ngưng đọng, Endastie chìm vào một giấc ngủ dài, sâu và tĩnh mịch như cái chết.

Không còn đau đớn. Không còn tiếng xé gió của đòn đánh, không còn mùi máu tanh nồng, cũng chẳng còn những tiếng rên gào vặn xoắn của thân thể đã rã rời. Chỉ còn bóng tối. Một thứ bóng tối mềm mại như rêu, mênh mang như dòng nước ngầm dưới lòng đất.

Nó mơ.

Trong giấc mơ, nó đứng giữa một khu rừng khác—rừng thu, vàng ruộm và tĩnh lặng. Lá bay quanh nó, từng chiếc nhẹ nhàng đáp xuống vai, như bàn tay ai đó khẽ vỗ về. Nhưng thân thể nó lại trong suốt, lặng lẽ như sương. Bàn tay trái của nó, không còn. Những ngón chân trần lún sâu trong rêu mềm, mà nó chẳng hề cảm nhận được lạnh hay đau.

Nó quay đầu. Và thấy cha.

Không phải Frieden cao lớn như nó từng biết. Mà là một người đàn ông tóc dài, đôi mắt màu xanh rêu như rừng cổ tích, ngồi bên một bờ hồ trong suốt, đôi chân trần thả xuống mặt nước, và cành cây mọc ra từ vai ông như thể ông chính là rễ rừng.

“Cha" nó gọi khẽ, giọng mình làn hơi mỏng manh.

Ngài quay lại, đôi mắt hiền hòa ánh lên chút buồn.

“Con đang ở giữa ranh giới,” Frieden nói, giọng chậm rãi như gió lùa qua vòm cây.

“Giữa làm người… và trở thành thứ mà thế giới này không còn nhận ra.”

Nó cúi xuống. Bàn tay phải của mình—vảy rồng đã leo đến tận khủy tay. Lồng ngực nó thắt lại, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác mất mát sâu xa hơn: nếu nó không còn là người, thì làm sao có thể bên cạnh mọi người? Gray và Natsu sẽ nhớ đến ai? Ai sẽ phá lên cười giữa hội? Ai sẽ nhớ mùi rừng thơm và sẵn sàng đấm vỡ mặt lũ ác nhân chỉ để bảo vệ lũ sói con?

“Con không muốn chết,” nó thì thầm.

“Con còn chưa tặng Ryu một chiếc nơ mới. Con còn chưa gọi Gray là đồ đáng ghét lần cuối. Con còn chưa ôm Natsu và nói là tao muốn đi làm nhiệm vụ với mày"

Frieden khẽ mỉm cười, ánh mắt ông như bầu trời sau cơn mưa.

“Vậy thì hãy sống. Nhưng cái giá của việc sống… là thời gian.”

Nó khựng lại. Rừng thu bắt đầu mờ đi, những chiếc lá đổi màu thành bạc trắng, từng hình ảnh nhạt dần như vẽ bằng nước trên cát.

“Ta sẽ để thân cây này chữa lành con. Nhưng phải mất nhiều năm. Có thể là một mùa rừng. Có thể là một chu kỳ trăng. Có thể là lâu hơn thế.”

Nó gật đầu, dù không chắc mình hiểu rõ thời gian là bao lâu. Nhưng nó đã quyết rồi. Nó sẽ sống. Dù cho có thức dậy với một cánh tay giả, dù đôi mắt chỉ còn một bên, dù vết thương không bao giờ lành hẳn, nó vẫn muốn sống—vì những lời chưa nói, vì nụ cười chưa trả, vì Ryu còn nằm đó.

“Cha sẽ chờ con?” nó hỏi.

Frieden không trả lời. Ngài chỉ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trán nó một chiếc lá non—xanh và tươi như giấc mơ đầu tiên của một mầm cây.

“Cha là rừng. Và con là đứa trẻ của rừng. Cha luôn ở đây.”

Trong thế giới thật, thân cây đại thụ bỗng khẽ rung lên. Những rễ cây ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ kia, truyền vào đó nhựa sống, hơi ấm, và một nhịp đập dịu dàng như tiếng ru của đất mẹ.

Con gấu bông Ryu, vẫn nằm im giữa thảm lá rừng lạnh ngắt, đột nhiên được phủ lên bởi một tấm lá khô—không ai thấy, nhưng rõ ràng là có điều gì đó đang bao bọc lấy nó.



Ở nơi không ai nhìn thấy, Endastie vẫn thở. Nhẹ thôi. Nhưng là thật.






_

Gray và Endastie hay Natsu và Endastie??
Hay một oc x char nào đó 🤷🏻 phân vân khiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com