19. Không thấy Endastie nữa
Hai ngày trôi qua. Hai ngày dài như hai năm.
Larcima không còn phát tín hiệu.
Trong hội, không ai nói gì. Không ai dám mở lời. Makarov nhíu mày không yên, còn Mira thì cứ siết chặt bàn tay trước ngực, như thể nếu buông ra thì thứ gì đó trong lòng sẽ vỡ tan. Nhưng nặng nề nhất, có lẽ vẫn là ánh mắt của Gray.
Gray không ngủ, không ăn, không nghỉ. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào viên larcima màu xanh lục – thứ từng lấp lánh như nhịp tim rộn ràng của nó, giờ lại lạnh lẽo, vô thanh.
Cậu đã bảo nó đừng tự đi. Đã dặn rằng nếu gặp nguy hiểm phải gọi. Nhưng rồi vẫn để nó bước đi một mình, với dáng vẻ mạnh mẽ kiêu ngạo như mọi khi.
"Entie mà," Gray từng nghĩ. "Nó sẽ không sao."
Nhưng giờ thì sao?
Giây phút larcima lặng im quá lâu, tim Gray như ngừng đập.
Cậu không nói gì với ai. Chỉ xông ra cửa hội, lao đi như một cơn gió giữa đêm, mang theo nỗi hoảng loạn giấu kín suốt hai ngày.
Và rồi sau đó, Natsu chạy theo.
“Tao đi cùng!” Natsu hét lên.
“Tao cảm thấy không ổn, Entie con nhỏ đó nó chẳng bao giờ về trễ như vậy” Giọng Gray hối hả, bước chân nhanh hơn, như sợ rằng nếu đến chậm hơn, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được nó nữa
Vài phút sau, Erza cũng xuất hiện, mặt trầm lặng nhưng ánh mắt kiên định.
Họ cùng nhau lên đường, chạy về hướng ngôi làng – nơi Endastie nhận nhiệm vụ cuối cùng. Phía Đông Magnolia
Không mất quá nhiều thời gian để họ phát hiện dấu vết.
Là máu. Máu màu đỏ đã khô từ bao giờ, loang lổ trên cỏ dại, bám vào thân cây, thậm chí vướng trên đá. Không cần nói, họ đều biết – đó là máu của Endastie. Không nhầm được.
Gray ngồi xuống, bàn tay run run chạm lên vệt máu đã khô lạnh.
“Nó mất quá nhiều máu…” Erza khẽ lẩm bẩm.
Natsu hít một hơi thật sâu, ngón tay siết lại thành nắm đấm.
“Mùi của nó vẫn còn. Tao sẽ lần theo được.”
Và thế là họ bắt đầu chạy
.
Natsu dẫn đầu, mũi cậu gần như áp sát đất, khứu giác dốc hết công suất để bám theo từng làn hương mong manh trong gió. Nhưng càng đi sâu, mùi máu càng nhạt dần, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
“Không… Không thể nào…” Natsu thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn. “Nó… biến mất rồi…”
“Đừng có đùa nữa!” Gray quát. “Không thể mất dấu giữa chừng được! Tìm lại đi!”
“Tao đã cố rồi!” Natsu gầm lên. “Mùi của nó bị cái gì đó nuốt mất! Tao cũng không biết là cái gì! Tao… tao…”
Giọng cậu lạc dần. Natsu, đang sợ hãi
Erza lặng lẽ bước quanh vùng đất hoang, tay khẽ chạm vào một gốc cây lớn. Có một vệt máu nhỏ bám nơi rễ cây, sau đó hoàn toàn chấm dứt – như thể ai đó đã bị kéo vào lòng đất.
“Có thứ gì đó đã đưa nó đi,” Erza nói. “Một ma thuật cổ xưa. Hoặc…”
Hoặc là chính rừng cây này đã che giấu nó khỏi thế giới.
Gray tựa lưng vào cây,
Cậu không gào, không khóc. Chỉ nắm chặt bàn tay, đến mức máu rịn ra từ lòng bàn tay do móng tay cắm vào da.
“Entie…” Cậu thì thầm. “Mày ở đâu rồi?”
Không có tiếng đáp lại.
Chỉ có gió thổi rì rào trong những tán lá dày đặc, như tiếng thì thầm ru ngủ của rừng già.
Nhưng đâu đó, trong lòng cây đại thụ, thân thể bé nhỏ của Endastie vẫn đang nằm đó. Một cánh tay đã không còn, đôi chân gãy nát. Máu vẫn rỉ ra từ hốc mắt phải bị tổn thương. Mạch đập yếu ớt. Tim thì đau như bị rút cạn.
Nó không biết ai đang tìm mình.
Chỉ biết trong giấc mơ mờ ảo, có một người cha bước đến ôm lấy nó bằng hương thơm của rừng xanh – và thì thầm:
“Ngủ đi… đứa trẻ của ta. Cây sẽ chữa lành con… bằng thời gian."
Nhưng còn bao lâu nữa?
Nó không biết.
Họ cũng không.
Chỉ có rừng, và những linh hồn cây cổ xưa, đang im lặng cất giữ một điều gì đó quý giá giữa tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com